Chương 20: Học Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Học Đạo

Kiếp hồng trần vốn khó ở hai chữ trọn vẹn, bởi vì gặp người mà trọn vẹn, bởi vì yêu người mà trọn vẹn. Có lẽ bởi thế mới có câu thơ:

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ." Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử.

Đáy mắt người đó sâu thẳm, màu sắc con ngươi thuộc loại hiếm, có điều mang cảm giác man mác. Còn có chút thờ ơ lãnh đạm, toát ra loại khí chất cao ngạo khiến cho người khác không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn nào. Khi con người ta đạt đến một độ tuổi nhất định thì đôi mắt sẽ không còn trong sáng như thuở xưa được nữa. Mộc Miên thẫn người, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi chua xót kỳ lạ.

"Nàng là tiểu thư nhà nào? Sao lại ở trong viện của ta."

"Thưa... con là tì nữ của Khúc gia, cùng theo công tử Thừa Dụ đến đây ạ." Mộc Miên vội quỳ xuống, lễ phép nói.

"Ừm, còn khuê danh?"

"Bẩm con tên Tô Mộc Miên." Mộc Miên cúi đầu, nghe được hơi thở trầm lắng chứ không thấy người kia đáp lời.

"Đứng lên đi." Đinh Thi Cảnh chợt yên lặng, nhưng rất nhanh đã lên tiếng.

"Vâng."

Mặt trời dần khuất bóng, ráng chiều trải dài khắp hành lang, chạm lên những ngọn cỏ lau mọc dại. Vài sợi tóc mai khẽ đưa theo làn gió, Đinh Thi Cảnh chỉ cần đứng yên cũng đủ tạo nên phong cảnh tuyệt sắc. Năm ngón tay thon dài mềm mại chậm rãi đưa lên, di chuyển lại gần phía đỉnh đầu Mộc Miên. Cả người cô cứng đờ, tưởng chừng sắp hóa đá.

"Trùng hợp thật. Lại có một đóa hoa Mộc Miên đứng dưới gốc Mộc Miên." Đinh Thi Cảnh lấy đi cánh hoa mắc trên tóc cô, dịu giọng.

"Miên!" Kỳ thình lình xuất hiện, la lớn rồi chạy đến chỗ cô.

"Ngươi làm cái gì ở đây vậy!"

"Ta..." Mộc Miên vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Lạ nước lạ cái mà cứ thích đi lung tung!" Kỳ không để Mộc Miên kịp trả lời mà cằn nhằn một hơi.

"Đừng nói nữa!" Cô nhăn mặt, khẽ giật giật vạt áo Kỳ.

"Ngươi cho rằng công tử dễ tính nên muốn làm gì thì làm đúng không! Còn tên này nữa! Sao lại tùy tiện đụng chạm con gái người ta như thế?!" Kỳ tức tối.

"Trời ạ! Ngươi ngậm mồm xem nào!" Gương mặt cô vặn vẹo, vội bịt miệng Kỳ.

"Tiên sinh tha tội! Chúng con xin phép, không dám làm phiền người thêm nữa." Mộc Miên nói rồi hớt hãi kéo Kỳ đi mất.

Đinh Thi Cảnh không có biểu hiện gì, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ bình thản. Chỉ sau khi Mộc Miên rời khỏi mới bộc lộ vài nét suy tư, đuôi mắt khẽ nâng lên, cũng không biết đang nghĩ về điều gì.

"Bỏ ta ra!" Kỳ hằn học.

"Nhỏ tiếng thôi!" Mộc Miên mất kiên nhẫn, đấm vào vai Kỳ.

"Ngươi có biết người vừa nãy mà ngươi mới lớn tiếng mắng là ai không!"

"Cái thằng không biết lễ nghĩa kia đấy hả?" Kỳ chỉ trỏ.

"Tiên sinh! Cảnh tiên sinh! Bộ trong họng ngươi có gắn cái loa hả?" Cô nghiến răng.

"Nói chuyện nhăng cuội!"

"Người kia chính là Cảnh tiên sinh, là Đinh Thi Cảnh, là thầy của công tử!"

"Tên đó... Cảnh tiên sinh?"

"Ừ!" Mộc Miên khẳng định.

"Đừng hòng lừa ta! Nhìn hắn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Làm sao có thể..." Kỳ định nói thêm nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của Mộc Miên, chợt thảng thốt.

"Ngươi thì giỏi rồi." Cô khoanh tay, nói một cách chế giễu. Đột nhiên, lồng ngực cô nhói lên, giống như có một cây kim rất mảnh đâm thẳng vào tim. Không quá đau đớn nhưng lại khiến cô giật mình. Cả người khụy xuống, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

"Làm sao thế?!" Kỳ đỡ lấy Mộc Miên.

"Ta..." Cô lạnh toát, miễn cưỡng vịnh vào Kỳ mới không ngã.

"Trúng gió à?" Kỳ thấy cô tái nhợt, cuống quýt hỏi.

"Ta..." Cánh môi Mộc Miên mấp máy, ôm ngực áo. Nói không thành lời rồi ngất lịm.

"Miên!" Kỳ vòng ra trước, cõng Mộc Miên trên lưng, tất tả chạy.

"Xoảng." Lúc đó Khúc Thừa Dụ đang châm nước pha trà, bất cẩn làm rơi cái chén xuống nền nhà.

"Cái này để bên đây. Đúng rồi, chỗ đấy." Tiếng nói chuyện xôn xao từ bên ngoài truyền vào.

"Chắc Lê Nhung và Ngô Thiệu Huy bắt đầu chuyển vào rồi." Y thầm nghĩ.

"Tránh ra! Tránh ra!!" Giọng Kỳ vang dội, Khúc Thừa Dụ vừa nghe thì lập tức bật dậy, lao ra khỏi phòng.

"Công tử!" Kỳ thở hồng hộc.

"Sao lại..." Khúc Thừa Dụ nhìn gương mặt trắng hếu của Mộc Miên, lòng xiết lại.

"Đưa nàng vào trong trước đã." Y nói.

Kỳ đặt Mộc Miên nằm lên giường, cô vẫn đang trong trạng thái mê man.

"Xảy ra chuyện gì?" Khúc Thừa Dụ chau mày.

"Ta theo lời công tử mà tìm Miên, ai ngờ vừa nói được mấy câu thì Miên lại lăn đùng ra ngất. Bị say nắng hay trúng gió rồi chăng?"

"Ngươi đi gọi Khắc, bảo y mời thầy thuốc đến đây. Ngay!"

"Vâng."

"Mộc Miên."

"Miên." Khúc Thừa Dụ cố gọi mấy lần, Mộc Miên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Tay lạnh quá." Y kéo chăn đắp cho cô, vì sốt ruột nên cứ chốc chốc là lại ra ngóng xem Kỳ đã trở lại hay chưa.

"Ta thấy phải qua một nén hương nữa thầy thuốc mới đến, dù sao nơi này cũng cách nội thành khá xa. Nếu công tử không chê, thì hãy để Thiệu Huy vào xem bệnh cho cô ấy." Ngô Thiệu Huy dè dặt lên tiếng.

"Thiệu Huy? Huynh là Ngô công tử?" Khúc Thừa Dụ đáp.

"Phải." Ngô Thiệu Huy gật gật.

"Khúc Thừa Dụ, hân hạnh." Y nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Huynh biết y thuật sao?"

"À... cũng có nghiên cứu đôi chút. Không dám nhận tinh thông." Ngô Thiệu Huy cười gượng.

"Ngô huynh khiêm tốn rồi. Ta đành phiền huynh lần này." Khúc Thừa Dụ nhanh chóng mở cửa để Ngô Thiệu Huy vào trong.

"Mạch đập yếu và mỏng, có chút rối loạn. Không biết lúc trước cô ấy có thường bị khó thở, tức ngực hay chịu đả kích gì không?" Ngô Thiệu Huy đặt một chiếc khăn mỏng lên cổ tay Mộc Miên, chăm chú bắt mạch rồi hỏi.

"Ta... không rõ. Sáng nay trông nàng vẫn rất bình thường." Nghe đến đây mi mắt Khúc Thừa Dụ run run. Nhớ đến ngày hôm ấy, khi y ôm thân thể nhuốm máu của cô trong lòng.

"Ừm... vậy chắc không phải." Ngô Thiệu Huy lẩm bẩm.

"Nắng ở Phong Châu vốn độc hơn những nơi khác. Có thể do di chuyển đường xa, ngủ không đủ, mệt mỏi lâu ngày, cộng thêm chưa thích nghi được với môi trường nên đổ bệnh. Ta nghĩ để cô ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày, uống đủ nước, bồi bổ thêm thì sẽ ổn thôi."

"Được, ta hiểu rồi."

"Đa tạ Ngô huynh cứu giúp." Khúc Thừa Dụ đan tay.

"Không có gì, đừng khách sáo."

Màn thưa để lọt ánh trăng dịu dàng. Bóng nam tử lặng lẽ phẩy quạt trong đêm thâu.

"Nàng chỉ vừa rời khỏi tầm mắt của ta nửa canh giờ. Chỉ mới nửa canh giờ." Khúc Thừa Dụ ân cần ngồi cạnh Mộc Miên. Dùng ngón cái, miết nhẹ lên trán cô.

Tiết Đại Thử, đầu giờ Mão, nền gạch đặt hai chiếc chiếu con vây quanh bàn gỗ. Khắc bưng theo mâm đồ gì đó tiến vào chính giữa.

"Cộp." Khắc đặt cái bàn cờ hình vuông cùng ba mươi hai quân cờ được chia làm hai màu đỏ và đen lên bàn.

"Cờ tướng?" Dương Diên Lan vuốt cằm.

"Thưa, các công tử có thể tự chơi cờ cùng nhau trong vòng một tuần trà tới. Trao đổi nói chuyện tuỳ ý."

"Tiên sinh đâu? Sao người không đến dạy chúng ta?" Lê Nhung cau có.

"Tiên sinh ắt có dự tính riêng. Các công tử xin mời làm theo lời ta trước." Khắc quay ngoắt.

"Khúc công tử có thể đấu với ta ván đầu không?" Lê Nhung sấn tới chỗ Khúc Thừa Dụ.

"Lê huynh mở lời, đương nhiên ta không thể từ chối." Khúc Thừa Dụ hòa nhã đáp. Nói đến vị Lê công tử này, dáng vẻ béo tròn béo trục, mắt hí môi dày, trông vui mắt lắm.

Khai cuộc, Lê Nhung bình pháo dụ Khúc Thừa Dụ ăn quân mình. Khúc Thừa Dụ thuận nước đẩy thuyền, không hề từ chối cơ hội, lại ăn Tốt. Lê Nhung liên tục nhử mồi, chớp thời cơ khiến Xe, Mã của y nhất thời tê liệt.

"Chiếu tướng!" Kết cuộc đã sớm được định đoạt bằng thủ pháp Thả con tép, bắt con tôm của Lê Nhung. Chỉ sau vài nước, hắn ta huênh hoang ra vẻ.

"Lê công tử quả nhiên là kỳ tài." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Chà, ta vẫn tưởng Khúc công tử thông minh tuyệt đỉnh. Ai ngờ, lời đồn đoán ngoài chợ đều không đúng sự thật." Lê Nhung châm chọc.

"Ôi nắng to rồi, ta sang đình ngồi cho mát. Khúc huynh cứ ở đây luyện tập nhé." Hắn nheo mắt vỗ vai Khúc Thừa Dụ.

"Diên Lan huynh, có muốn thử sức chút không?" Khoảng sân chỉ còn lại ba người, Khúc Thừa Dụ lên tiếng.

"Ta không muốn làm đồ ngốc mua vui cho huynh đâu." Diên Lan tặc lưỡi.

"Ta không hiểu huynh đang nói gì nữa." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ.

"Thế bây giờ huynh có chơi không?" Y lại hỏi.

"Hmm... Ta không mấy hứng thú với bộ môn này. Huynh xem, tuy Tướng có thể tùy ý di chuyển nhưng lại không thể ra khỏi Cửu cung. Làm Tướng nhưng lại không chinh chiến nơi sa trường mà, khác gì bù nhìn rơm." Dương Diên Lan cầm quân cờ lên, xoay nó trong lòng bàn tay.

"Tuy nói Tướng không thể ra khỏi Cửu cung, nhưng cũng không có nghĩa Tướng hoàn toàn vô dụng. Bởi chỉ cần một trong hai bên có thể chiếu bí đối phương thì ván cờ đó mới phân định được người thắng cuộc." Khúc Thừa Dụ chiêm nghiệm giây lát rồi trả lời.

"Huynh nghĩ quân Tướng quan trọng nhất?" Dương Diên Lan hỏi.

"Cùng đứng trên một chiến tuyến, dù là Tướng, Sĩ, Tượng hay Xe, Pháo, Mã, thậm chí Tốt đều quan trọng như nhau. Quân nào cũng đảm nhiệm vai trò riêng, điểm mạnh điểm yếu khác biệt, phối hợp để bổ trợ lẫn nhau. Không thể so sánh."

"Vậy... cần vạch ra chiến thuật thế nào mới thắng?" Ngô Thiệu Huy từ tốn.

"Bàn cờ hình vuông, giống như mặt đất yên tĩnh. Những quân cờ kìa hình tròn, dưới sự điều khiển của người chơi mà di chuyển tạo ra thế trận." Bước chân khoan thai, tóc búi nửa đầu cài trâm gỗ mộc mạc, hai vạt áo song song dài đến gót chân. Đinh Thi Cảnh chậm rãi lên tiếng.

"Tiên sinh." Dương Diên Lan vội đan tay vái chào.

"Tiên sinh." Khúc Thừa Dụ cùng Ngô Thiệu Huy đồng thanh.

"Tiên sinh!" Lê Nhung vội vàng chạy ra, suýt thì vấp té.

"Ví cờ như thiên hạ, thiên hạ có trăm ngàn việc, học cũng học không hết. Vì thế không có chiến thuật nào là chắc chắn. Tuy vậy, bất kỳ việc gì, sự gì hay người nào đều sẽ có sơ hở." Đinh Thi Cảnh vén tà áo, ngồi xuống. Trận cờ ban nãy được người đó sắp xếp lại, trở thành thế cục hoàn toàn khác.

"Như lời Khúc công tử, quân nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Vậy chỉ cần khống chế điểm mạnh của kẻ địch, đánh vào điểm yếu khiến chúng không thể trở mình. Phong toả triệt để, không cần để xảy ra cảnh binh đao khói lửa vẫn có thể điềm nhiêm vây thành bắt Tướng."

"Phập!" Tiếng quân cờ đập vào nhau.

"Nếu như bản thân nắm vững nguồn gốc, căn cơ. Luôn giữ được trạng thái điềm tĩnh, nhẫn nại. Rèn luyện giác quan và nhận thức về thế gian. Tự nhiên sẽ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Tiên sinh thông tuệ." Dương Diên Lan cung kính.

"Các công tử đã quen với nơi ở mới chưa?" Đinh Thi Cảnh nhìn quanh.

"Thưa, rồi ạ."

"Sau này cùng chung sống, hãy giúp đỡ đùm bọc nhau." Đinh Thi Cảnh dặn dò xong thì đi thẳng vào thư phòng.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi. Tứ vị công tử giải tán được rồi." Khắc nói.

"Khúc công tử, có muốn cùng ta dùng bữa trưa không? Ta biết một cao lầu rất nổi tiếng đấy." Lê Nhung bắt chuyện.

"Ta nghĩ để lần sau vậy." Khúc Thừa Dụ lịch sự từ chối, nhớ tới Mộc Miên vẫn còn hôn mê, lòng y cứ nóng ran.

"Xe ngựa nhà ta đang chờ sẵn bên ngoài rồi. Hôm nay xem như tiệc làm quen của chúng ta. Khúc công tử đừng làm ta mất hứng chứ."

"Diên Lan và Thiệu Huy huynh cũng cùng đi sao?" Y hỏi.

"Hả?" Dương Diên Lan ngạc nhiên.

"Ta... ta không..." Ngô Thiệu Huy ngập ngừng.

"Thôi chết, ta quên mất hai người. Thật ngại quá, hai người cùng tham gia chứ?" Lê Nhung xoa bụng cười xòa.

"Thế thì làm sao vắng mặt Thừa Dụ được." Khúc Thừa Dụ đáp.

Cao lầu đúng với tên gọi của nó, cửa tiệm lớn được cất thêm lầu ở trên. Dành để tiếp đón những vị khách quyền quý, thích hợp vừa dùng bữa vừa thưởng thức phong cảnh. Bà cụ đeo đôi quang gánh xởi lởi trò chuyện cùng mấy người bạn hàng bên mớ rau cải tươi xanh, người lái đò hò reo inh ỏi, đám nhỏ nối đuôi nhau chơi trò Rồng rắn lên mây.

"Lê công tử đến rồi đấy ạ!" Cậu bé khoảng hơn mười tuổi, mặt mũi lấm lem, toe toét mời chào.

"Ừ, chúng bây có giữ bàn cho ta không đấy." Lê Nhung lên giọng.

"Đương nhiên là có rồi ạ."

"Khúc công tử biết uống rượu chứ? Chỗ này có rượu hoa cau trứ danh, hay ta gọi ra một bình để huynh nếm thử nhé?"

"Ta thấy trời nóng bức, Lê công tử xin vài bát nước mát cho bọn ta uống giải nhiệt thì tốt quá."

"Chậc, thế đành thôi vậy."

"Này, mày cho đem vài món ngon ra xem nào." Hắn nói với cậu bé nọ.

"Vâng ạ, vâng ạ."

"Cha ta thường nhắc đến Lê hào trưởng, thật không ngờ Lê huynh và ta lại trở thành bạn học." Khúc Thừa Dụ nói.

"Đúng vậy, tiếng tăm của Lê gia không kém cạnh Khúc gia chút nào, nhỉ?"

"Phải." Y cười nhẹ.

"Khúc hào trưởng vốn được lòng Cao đại nhân. Xem ra ngày tiến thân không còn bao xa nữa." Lê Nhung gắp miếng thịt gà, nhai chóp chép.

"Ông ấy đối với việc ở sở tận tâm tận lực. Không ngờ Lê huynh lại quan tâm đến chuyện nhà ta như vậy, ta biết lấy gì đáp lại tấm lòng này đây." Lời nói ra khiến Lê Nhung hơi khựng lại.

"Nghe nói thời gian gần đây, ở Tống Bình xuất hiện một môn phái kỳ lạ." Hắn nhanh miệng chuyển chủ đề.

"Tên gì ấy nhỉ? À! Vô Pháp!"

"Phong Châu cũng có người Vô Pháp sao?" Khúc Thừa Dụ đặt đũa xuống.

"Vẫn chưa, nhưng tin tức truyền đi khắp nơi rồi."

"Phải đấy, ta cũng từng nghe qua." Dương Diên Lan chêm lời.

"Cha ta còn nhận được mật thư của Khúc hào trưởng."

"Thư viết quan trên ra lệnh, gặp chúng nó ở đâu thì phải giết ngay ở đó!" Lê Nhung nhìn trước ngó sau, thì thầm.

Canh chín, mặt trời đứng bóng, gian phòng được bao quanh bởi rừng trúc nên vẫn giữ được không khí mát mẻ. Mộc Miên trở mình thức giấc, đầu đau như búa bổ. Lần này ít nhất cô vẫn nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi mất ý thức.

"Không biết gặp vận xui gì đây. Đừng có chết trẻ nha má! Vừa gặp trai đẹp mà chết thì không được đâu, uổng lắm!" Cô tu ừng ực mấy ngụm nước, tự vỗ vào mặt mình, thầm nghĩ.

"Tô tiểu thư."

"Tô thiểu thư, nàng có trong đó không?"

"Tô tiểu thư? Gọi mình ư?" Mộc Miên nghe thấy giọng nữ nhi, cô hoang mang đứng dậy.

"Tô tiểu thư."

"Ơi, chờ chút!" Cô đáp.

"Mờ...m..ẹ..." Mộc Miên vén màn bước ra, sửng sốt đến mức môi lưỡi khô căng, bập bẹ như trẻ mới biết nói. Di ảnh vẫn luôn đặt nơi đầu giường, đó chính là gương mặt của mẹ năm mười tám tuổi. Người con gái này giống mẹ cô như đúc - người mẹ đã mất sớm ở đời trước của cô. Giống vô cùng, không tài nào phân biệt. Nếu Khúc Nhan hao hao cha cô tầm ba, bốn phần thì cô ấy phải giống mẹ cô đến mười phần. Thậm chí khiến cô thoáng hoài nghi liệu Mộc Miên có phải tiền kiếp của mình không.

Hết Chương 20

Chú thích:

1. "Người đi, một nửa hồn tôi mất..." Trích từ bài thơ Những giọt lệ của Hàn Mặc Tử.

2. Tiết Đại Thử: Đại thử (tiếng Hán: 大暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch.

3. Giờ Mão: Từ 5:00 đến 7:00

4. Cửu cung: Là Quốc gia thì phải có "Cung cấm" và đã là Tướng thì không thể chạy khắp bàn cờ được. Vì thế mà "Cung" ra đời, khiến Tướng chỉ có thể di chuyển trong 9 điểm.

5. Canh 9: từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều.

🌷Mn nhớ cmt nhaaaa, nhớ PHẢI CMT nhaaa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro