Chương 1: Thời khắc của ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 năm nay lạnh đến đáng sợ, mùa hè tuyệt nhiên không một ánh mặt trời.
Cô đưa tay lau mặt cửa kính đẫm hơi sương nhìn ra phía sân trường trống trãi. Chỉ trong 2 ngày qua đã có hơn 14 học sinh mất tích và vẫn chưa tìm thấy một ai vì vậy bây giờ tất cả mọi người đều ngồi yên trong phòng học, mỗi phòng đều có 2 giáo viên gác ớ đấy. Cô ý thức rõ ràng sự hãi đang bao trùm ngôi trường này,nhuốm lên nó một màu u tối hay cả trong từng ánh mắt, con ngươi đang run lên bần bật chực rớt khỏi hốc mắt. Sau mỗi vụ mất tích lại có thêm những lời đồn đáng sợ, mọi người truyền nhau rằng...
Đây là thời khắc của ma quỷ...
Một khi quy luật tự nhiên bị phá vỡ... Ngày hè có tuyết rơi.
Tay sai của kẻ ác ngoi lên mặt đất tìn kiếm một vật hiến tế mới cho Quỷ Vương.

Cùng với lớp cô có R., cậu ta là một nhân vật bí ẩn của trường. Ba năm cấp 3 chưa một ai nghe thấy giọng nói cậu ta và bản thân R. cũng không giao tiếp với ai. Thế nhưng ngày hôm qua khi vụ mất tích đầu tiên xảy ra, R. tới ngay trước bàn cô đặt lên đó một tờ giấy gấp đôi, chờ vài giây đủ cho cô đọc xong, R. rút trong túi ra một hộp diêm châm lửa và tờ giấy. Cô hoảng hốt la lên mắng cậu ta, nhưng ngọn lửa lan nhanh chóng và sớm thiêu rụi tờ giấy thành đống tro tàn. Cô toan đưa tay gom lại đống tro nhưng tay cô vừa chạm vào đống tro bay lên cao và tan nhanh vào không khí. Trên mặt bàn vẫn lạnh ngắt và nguyên vẹn không bị cháy xém...
Hoang đường!
"Phạch"
Từ đâu một con quạ bay tới đập thẳng vào mặt cửa kính cắt ngang dòng hồi tưởng trong đầu, cô đưa tay kéo tấm rèm màu xanh thẫm  vô tình tạo ra âm thanh ken két khó chịu. Ngay sau đó lớp học đột ngột tối om, "Cúp điện rồi" cô lẩm bẩm. Bỗng nhiên phía bên ngoài lớp xuất hiện hàng loạt âm thanh ghê rợn lũ lợt kéo đến, trong bóng đen cô nghe âm thanh đó như tiếng rào gú tiếng phá cửa như tiếng mặt đất bị phá nứt còn cả nhưng tiếng trườn bò dưới chân, bây giờ cả ngôi trường ngụp lặn trong vô số tiếng la hét của hàng vạn sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Mùi chết chết chóc dâng cao trong không khí đến ngẹt thở
Chạy đi!
Tờ giấy R. đưa cô viết như thế
Chạy đi! Chạy đi!
Cô không hiểu !
Cô rời chỗ đang đứng vượt qua mớ hỗn đỗn trong căn phòng ọp ẹp tìm đến bàn của R. Cô chắc chắn R. liên quan đến tất cả việc này và ngay cả cô cũng có thể dính vào.
- R. !
Cô gọi, không có tiếng trả lời. Cô đưa tay mò mẫm ra trước, cô la toáng lên. Ai đó đang nắm lấy tay cô. Cô thét lên vẫy mạnh cánh tay
- Cứu tôi
Là tiếng kêu cứu của R.
Cô lập tức dùng cả hai tay nắm lấy R. Ai đó đang kéo R. khỏi tay cô, cô dùng tất cả sức lực mình có nắm lấy tay cậu
Căn phòng có điện trở lại, có tiếng người la lên:
- Đồng Đồng và R. biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro