Chương 2: Điều ước mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̀"Bạn có nhớ tháng 7 năm ấy
Tuyết như mưa trên đầu hai đứa trẻ...
Cơn gió lạnh buốt luồn qua khe tủ rít lên thanh âm đầu tiên của sự chết chóc. Trong tủ đựng giày chật hẹp, Mặc Thần ôm chặt tôi vào lòng. Tôi run rẩy động tay mình lên vết máu loang rộng chưa chịu ngừng trên vai áo cậu, tự cắn chặt răng ngăn bản thân mình không khóc thành tiếng.
Thứ ngoài kia là cái quái gì vậy?
Có tiếng tuyết rơi lộp bộp trên sàn nhà, không thể nào! Chúng đã dỡ mái nhà vào được đây rồi sao? Toàn thân tôi bắt đầu run lên trong lòng Mặc Thần, đôi tay cậu càng xiết chặt cơ thể tôi.
Tôi đã không đoán sai, bởi vì cả tôi và Mặc Thần đều bắt đầu cảm thấy có một hơi thở nặng nề rợn người sát bên ngoài thành tủ, xộc một mùi thối rữa vào trong không gian nhỏ hẹp. Tôi kinh hoàng nhận ra đã đếm có hơn năm tiếng thở tương tự như thế...Càng lúc càng nhiều... Có lẽ chúng đang tụ lại quanh cái tủ đựng giày cũ kỹ này, chúng tôi đã không còn đường thoát nữa rồi!
Bất giác, một giọt nước nóng ấm rơi trên má tôi.

- Mặc Thần, tôi khẽ gọi.
Lặng một giây sau Mặc Thần đột nhiên hỏi tôi:
- Mùa hè này cậu muốn ước gì?
Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời
-"Tớ không muốn chết"
Tôi đã trả lời như thế.Một con ngốc 7 tuổi của 10 năm trước đã ước như thế, trên thế giới này chưa từng có điều ước mùa hè nào giết đi một con người nhanh chóng như cách tôi đã làm. Mùa hè kinh hoàng đó tôi đã sống sót nhưng thần chết không phải kẻ dễ dàng khoan dung vì một điều ước. Đêm ấy, bầu trời trên đầu tôi một ngôi sao vội vàng vụt tắt.
Vòng tay đang ôm chặt tôi dần nơi lỏng.
- Tử Đồng! Tôi sẽ không để cậu phải chết, vĩnh viễn cả đời cậu sẽ không biết mặt Tử thần! - Đó là điều cuối cùng tôi có thể nghe được từ Mặc Thần. Cậu giơ cánh tay đẫm máu đẩy mạnh cửa tủ. Những tia sáng yếu ớt chưa kịp chiếu lên khuôn mặt đó đã sớm bị vô số đám đen lấn chiếm chúng như quái vật như ma quỷ như yêu ma ào ạt ùa vào quấn quanh cơ thể ấy hòng kéo đi. Tôi dùng cả hai tay nắm lấy cậu, dùng sức lực kém cỏi mà ghì chặt lấy cơ thể ấy, tôi muốn la lên, tôi đã muốn nói là...Chỉ có điều ngay lúc ấy tôi nhận ra ngay trước mắt mình đã sớm là một khoảng không trống rỗng.Tôi tuyệt vọng nhìn đôi tay vẫn đờ đẩn giơ về phía trước, từng ngón tay nắm chặt lại đau đớn như đang cố bóp vụng bụi không khí. Là vài giây trước hay là vài phút trước Mặc Thần vẫn còn ở đó, ý nghĩ ấy khiến nước mắt trong lòng dâng cao tràn ra ngoài, hai hàng nước mắt nóng rực đổ khỏi hốc mắt như thiêu cháy khuôn mặt tôi, thiêu cháy tâm can tôi, đốt cháy mọi kí ức đẹp đẽ nhất. Mọi thứ khi ấy tưởng chừng như là vô tận, khi nước mắt sẽ không bao giờ ngừng rơi, tuyết sẽ chẳng thể nào tan và thời gian sẽ không còn cơ hội ghi lại ngày ta gặp nhau, điều tôi thật sự muốn nói sẽ không còn ai để nói ra.
"Bạn có nhớ tháng 7 năm ấy
Tuyết như mưa trên đầu hai đứa trẻ
Chúng ta đã ước có thể chết cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro