Chương 14: Ngươi không muốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng mình vẫn có chút trí tuệ, có thể hiểu được con người La Huyền, nhưng đến bây giờ nàng phải thừa nhận là mình chưa từng hiểu hắn, giống như bây giờ, rõ ràng hắn nghi ngờ nàng, nhưng hắn không làm gì đã trở về núi Ái Lao.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi bực dọc, La Huyền quả thực chính là kẻ thù của nàng.

...

Trên núi Ái Lao.

La Huyền từ sớm đã đưa Tiểu Phụng đến phòng thiền, hắn hy vọng dùng cách này có thể giúp nàng quên những kí ức không vui thời thơ ấu, chấp nhận những mất mát đã xảy ra với một tâm hồn bình an.

Tiểu Phụng lặng lẽ lui về phía sau, La Huyền nghe thấy âm thanh quần áo xột xoạt.

Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới mở mắt, nhìn chữ "Tọa Vong" rồi trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy đi vào thư phòng.

Tiểu Phụng theo vào mài mực cho hắn. Đây là sự ăn ý ngầm giữa sư phụ và đồ đệ trong nhiều năm qua, Tiểu Phụng biết khi nào cần thay đàn hương, khi nào cần mài mực cho sư phụ, mực phải mài đến một mức nhất định, trên bàn bày sẵn những cuốn sách mà hắn thường hay đọc...

Lúc La Huyền cầm bút lên bắt đầu viết đến khi đặt xuống, Tiểu Phụng vẫn luôn im lặng nhìn hắn, ánh mắt trong sáng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

La Huyền nghĩ thầm: "Sau ngần ấy năm, rốt cuộc nàng đã đạt được một số thành quả nhất định, không uổn công hắn dạy dỗ. Tiểu Phụng hiện tại hoạt bát, dễ thương, thông minh chẳng gì những cô nương bình thường dưới núi."

La Huyền viết vài dòng vào giấy, rồi ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, hỏi: "Ngươi có muốn xuống núi không?"

Tiểu Phụng ban đầu kinh hãi, sau đó từ kinh hãi chuyển thành bất an nhìn hắn.

La Huyền thấy vậy khẽ cười nói: "Ngày mai ta đi hái thuốc, ngươi đi cùng ta."

Tiểu Phụng vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn, thấy nàng im lặng, ngón tay La Huyền vô thức hơi co lại, hắn thu lại nụ cười, hỏi: "Ngươi không muốn sao?"

Tiểu Phụng máy móc lắc đầu, từ khi đặt chân lên núi Ái Lao đến giờ, nàng chưa từng xuống núi, sao thể không muốn chứ.

Trên núi lạnh lẽo, chỉ có ba người, sư phụ thường xuyên xuống núi, chỉ có Thiên Tướng ở lại cùng nàng, Thiên Tướng thường xuyên xuống núi mua nhu yếu phẩm hằng ngày, y thấy nàng buồn nên hay đem những chuyện thú vị dưới núi kể cho nàng nghe. Đối với nàng mà nói, dưới chân núi như một kho báu, nàng vô cùng tò mò muốn biết bên trong kho báu có gì, nàng thậm chí còn không biết những cô nương bình thường dưới chân núi sống như thế nào. Cho nên khi nghe sư phụ nói đưa nàng xuống núi, mặc dù chỉ là đi hái thuốc nàng vẫn rất bất an. Sư phụ thật sự sẽ đưa nàng xuống núi sao?

La Huyền thấy nàng như vậy, trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn miễn cường.

La Huyền cầm cuốn sách lên, nói: "Lui xuống đi."

Tiểu Phụng đột nhiên tỉnh táo lại, xác nhận: "Sư phụ thật sự cho con xuống núi?"

La Huyền gật đầu, lúc này Tiểu Phụng mới tin là thật, nàng vui đến mức nhảy lên, nói: "Sư phụ thật tốt."

La Huyền cúi đầu đọc sách nhưng ánh mắt vẫn âm thầm đặt trên người nàng, thấy nàng vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, La Huyền nói: "Nhớ chuẩn bị thuốc đuổi côn trùng cho mình."

Tiểu Phụng đáp lại một tiếng thật lớn rồi chạy ra ngoài.

La Huyền lật sách, cách mấy ngày xuống núi một lần để hái thảo dược là thói quen nhiều năm của hắn, còn vì sao để nàng đi cùng chính hắn cũng không rõ.

Là bởi vì câu chuyện của Tiểu Thiện sao? Câu chuyện nàng ấy kể là đúng hay sai, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, nếu nàng thật sự không liên quan đến Ma giáo, chỉ là một người có vẻ ngoài giống Tiểu Phụng thì tốt, còn nếu có liên quan...

La Huyền đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn Tiểu Phụng đùa giỡn với Thiên Tướng trong sân.

Nếu có liên quan thì hắn cũng không quan tâm.

(Ủa?)

Hắn từng nghĩ đến viếc bắt nàng lên núi Ái Lao, giữ nàng lại, nhưng hắn đã nhanh chóng gạc đi suy nghĩ này. 

Bất luận là nàng có phải là người của Ma giáo hay không, hoặc có âm mưu gì đó, chỉ bằng với cơ thể tật bệnh hiện tại, cũng không thể làm gì được. Chỉ cần nàng ấy không lên núi Ái Lao, không gặp Tiểu Phụng, thì mọi chuyện sẽ không phức tạp.

Nghe tiếng cười khúc khích trong sân, La Huyền thở dài, bất kể lí do là gì, ngày mai hắn vẫn sẽ đưa nàng xuống núi.

Tiểu Phụng và Thiên Tướng vui đùa trong sân, La Huyền ở trong phòng đọc sách một lúc thì mở cửa ra ngoài, đi đến vườn thuốc.

Suốt nửa tháng qua hắn dành hết thời gian ở dưới núi cứu người, không biết những thảo dược lần trước hắn hái về như thế nào rồi.

La Huyền ở trong vườn ngắm dược liệu hắn trồng, nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía hắn, người đó vui vẻ hét lên: "Sư phụ."

La Huyền quay nhìn nàng, thấy Tiểu Phụng cười hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi bao lâu?"

La Huyền bất giác dịu giọng đáp: "Ba đến năm ngày."

Tiểu Phụng nhận được câu trả lời chính xác liền vui vẻ chạy đi chuẩn bị đồ.

La Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, có chút ngơ ngẩn.

...

Ánh trăng đẹp đẽ chiếu sáng một khoảng sân nhỏ, mặc dù gió đêm có chút lạnh, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngồi ở dưới gốc cây lớn, tận hưởng sự mát mẻ trong lành của buổi đêm yên tĩnh.

Một tháng này, ngoài việc dưỡng bệnh ra nàng không có làm gì cả. Đây là hai mươi ngày nhàn nhã nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời của nàng.

Khi còn trẻ, nàng theo La Huyền học tập, thời gian mỗi sáng và tối làm bài tập hắn giao, thời gian còn lại phải làm công việc hằng ngày.

La Huyền không chỉ có sự say mê điên cuồng với y thuật và võ công, hắn còn có niềm yêu thích đặc biệt với cảnh rừng núi và sông suối, vì thế hắn thường xuyên xuống núi, những việc vặt vãnh ở trên núi Ái Lao đều do Thiên Tướng và nàng lo liệu. 

Để làm hài lòng hắn, nàng cố gắng hoàn thành mọi việc thật hoàn hảo, còn phải dè dặt mà nhìn thường nhìn sắc mặt của hắn. Sau khi rời khỏi La Huyền xuống núi, nàng không có được một ngày ngủ yên.

Để gầy dựng lại Minh Ngục, nàng từ một kẻ yếu đuối trở thành một đại ma đầu giết người không gớm tay, có rất nhiều người xung quanh nàng nhưng có mấy kẻ thật lòng? Ngay cả con gái ruột mình sanh ra còn muốn giết nàng thì nói gì đến những kẻ khác.

Nàng hầu như lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, ban đêm không ngủ được cũng không dám thức dậy luyện võ công, âm thầm chịu đựng đến khi bình minh ló dạng, mới chợp mắt một chút đã phải thức dậy xử lý sự vụ ở Minh Ngục.

Những ngày đầu ở lại nơi này, nàng có chút không quen, dì Hoàng để ý thấy nàng đêm nào cũng thức trắng, nên mới nói với A Kiều, y đã đi tìm Chu đại phu kê cho nàng vài thang thuốc an thần, sau khi nàng uống thuốc, tình trạng này cũng đỡ hơn.

A Kiều vớt quả dưa hấu trong giếng nước ra, đi đến chỗ nàng, thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi thẫn thờ, tưởng nàng buồn nên nói: "Cô nương có muốn đi chợ sáng với dì Hoàng không? Cả ngày ở nhà cũng không tốt cho sức khỏe."

Nhiếp Tiểu Phụng đang định từ chối nhưng sau đó chợt nghĩ nàng chưa từng đi chợ mua đồ như một người bình thường nên đã đồng ý với A Kiều.

Sáng ngày hôm sau, dì Hoàng cùng Nhiếp Tiểu Phụng đi chợ phiên buổi sớm. Dì Hoàng vừa đi vừa nói: "Chúng ta ra khỏi Tây Lưu Thục, đi qua ba con đường là đến trung tâm thành Nhĩ Hải, chỗ đó đường sá rộng lớn lắm, rất dễ phân biệt, còn từ đây đi bộ về phía đông chưa đến nửa canh giờ là đến chợ, buổi sáng người dân trong thành bày hàng bán ở cạnh bờ sống, náo nhiệt lắm."

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng đi theo bà, Dì Hoàng nhìn bộ dáng vô hồn của nàng, thầm thở dài, trong lòng thấy thương cho nàng.

Buổi sớm thời tiết mát mẻ, đây là lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng thoải mái đi mua sắm như thế này. Tâm tình cũng tốt lên, nàng nhìn quanh thấy có người dậy sớm dọn dẹp, bắt đầu bày quầy hàng, mở cửa quán, vài ba người tụm năm tụm bảy chào hỏi nhau, có người vội vàng, có người thoải mái nhưng trên mặt ai cũng tươi cười, có người thần sắc hơi đờ đẫn do buồn ngủ, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Nhiếp Tiểu Phụng tùy ý nhìn xung quanh, bỗng có hai bóng người lọt vào tầm mắt của nàng.

Tiểu Phụng đeo giỏ tre đi theo phía sau La Huyền, bởi vì lần đầu xuống núi, thiếu nữ tò mò lại nghịch ngợm nhìn ngắm đủ mọi thứ xung quanh.

Nhiếp Tiểu Phụng giấu vẻ kinh ngạc trong mắt, cố nhớ lại xem trước kia La Huyền có từng mang nàng xuống núi không?

Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng dừng bước, Dì Hoàng cũng nhìn theo nàng, thấy cách đó mười mấy bước, thần y đang đứng mua bánh bao, bên cạnh là cậu thanh niên đang tò mò nhìn xung quanh.

Dì Hoàng thấy vậy liền kêu lên: "Đây chẳng phải La thần y sao?" bà nói rồi nhanh nhẹn đi về phía trước, nhiệt tình chào hỏi: "La thần y, buổi sớm tốt lành."

La Huyền trả tiền xong, đang định lấy chiếc bánh bao thì nghe thấy có người chào mình. Hắn quay lại thì thấy đó là dì Hoàng ở Tây Lưu Thục, hắn cười ôn hòa, đáp: "Chào dì Hoàng."

Người bán bánh bao nghe nói đó là La thần y liền thêm một cái bánh bao gói vào giấy dầu, nói: "Thì ra là thần y, nếu biết là ngài thì ta đã không nhận tiền rồi."

La Huyền vội đáp: "Không có gì, không có gì."

Nói xong, hắn ta lấy thêm hai xu trả tiền cho chiếc bánh bao thêm.

Người bán bánh chần chừ không nhận, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, chủ quán bất lực nói: "Tiệm bánh của ta rất vinh dự được đón tiếp ngài, chiếc bánh này tặng cho ngài là tấm lòng của ta, ngài đừng từ chối nữa."

La Huyền cùng ông ta trì hoãn một hồi, Tiểu Phụng tò mò nhìn xem, Dì Hoàng để ý hỏi: "Vị tiểu đệ này là ai? Cậu ấy tuấn tú quá."

La Huyền nhìn Tiểu Phụng bên cạnh, nói: "Là đệ tử của ta."

Dì Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng nghe La Huyền hỏi: "Sao dì Hoàng ở đây?"

Lúc này Dì Hoàng mới nhớ tới Nhiếp Tiểu Phụng, bà hô lên: "Thôi chết rồi, quên mất Tiểu Thiện cùng ta đi chợ, Tiểu Thiện, lại đây."

Dì Hoàng vẫy tay gọi Nhiếp Tiểu Phụng rồi nói: "Mấy ngày trước đa tạ ngài đã tận tâm chữa bệnh cho Tiểu Thiện."

La Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang chậm rãi đi tới, hắn vô thức nhìn người bên cạnh, thấy nàng cũng đang nhìn người phụ nữ tên Tiểu Thiện.

Trong lòng La Huyền thắt lại, sau đó hắn bình tĩnh gật đầu với Nhiếp Tiểu Phụng, rồi nói với dì Hoàng: "Ta còn có việc phải làm nên đi trước."

Dì Hoàng vui vẻ nói: "Được, được."

La Huyền vội vàng rời đi, Tiểu Phụng nghi hoặc liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng đi theo Dì Hoàng, đột nhiên tâm tình không tốt, nàng một đường suy nghĩ, chắc chắn hắn chưa từng đưa nàng xuống núi, làm sao có thể thay đổi được?

Về đến nhà, Nhiếp Tiểu Phụng cầm chiếc bánh bao dì Hoàng mua lên cắn một miếng nghe bà nói: "Cũng là bánh bao hấp, nhưng khác với bánh bao đồ đệ thần y làm, bánh đó ăn ngon lắm."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong sắc mặt trở nên trắng bệch, đây chẳng phải là quá khứ của nàng sao?

Đôi lời tâm sự:

Cái sự yêu thích đặc biệt với cảnh rừng núi và sông suối e có thể thấu hiểu được. Mỗi khi nhìn thấy cảnh đẹp là con tim nó rung động dữ lắm. Cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng khó diễn tả thành lời.

Hồi trước đọc Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa có viết cho Tiểu Cốt hai chữ "Tọa Vong", lúc đó không hiểu ý gì. Sau xem La Huyền và Tiểu Phụng mới biết, nguồn gốc hai chữ này là ở đây. "Tọa vong" có nghĩa là "Ngồi quên", e nghĩ chắc La Huyền là đạo sĩ tu đạo, nên "Ngồi" xuống một chỗ để tĩnh tâm và "Quên" đi những tạp niệm, phiền não là căn bản để thực hành pháp thiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro