Chương 22: Hắn chưa từng thích ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, Nhiếp Tiểu Phụng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi ra quyết định đến vậy. Ban đầu nàng muốn một lần nữa máu rửa võ lâm, nhưng với cái cơ thể hiện tại, thì sao làm được cái việc ấy?

Nàng cũng không biết mình nói những chuyện đã xảy ra với bản thân lúc nhỏ để làm gì? Bảo nàng xuống núi tìm mình để làm chi? Nàng cũng chẳng rõ nữa.

Là để cảnh cáo ư? Nhưng liệu lời cảnh cáo này có hữu ích chăng? Hay là đưa nàng rời đi? Nhưng đưa đi nơi nào bây giờ? Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, cho dù người nọ đồng ý, nàng có thể đưa Tiểu Phụng đi đâu? Thiên hạ rộng lớn nhưng chẳng có nơi để hai người họ dung thân.

Hai người họ một người yếu đuối, một người lớn lên ngu ngốc, không có võ công, trong giang hồ hỗn tạp, sợ rằng bọn họ còn chưa rời khỏi thành Nhĩ Hãi đã bỏ mạng rồi, suy cho cùng núi Ái Lao vẫn là nơi an toàn nhất.

Nhưng tuổi trẻ của mình quá nhu nhược, mù quáng trước tình yêu dành cho La Huyền, nàng nhất định phải nghĩ cách thay đổi.

...

La Huyền về đến chân núi Ái Lao thì trời đã tối mịt, nhưng may mắn hôm này trời sáng trăng nên vẫn nhìn thấy đường lên núi.

La Huyền dẫm lên những bậc thềm đá lên đến biệt viện, từ xa nhìn thấy bóng người đứng trên tảng đá bên cạnh cổng vào, La Huyền khẽ nhếch miệng cười, bước chân bất giác vội vàng hơn.

Người đứng ở xa đi tới đi lui, dường như nghe thấy tiếng bước chân, liền đi về phía hắn. Lúc La Huyền đến gần mới nhìn thấy rõ người đó, thoáng sững sờ một lúc.

Người đến cất giọng kêu "sư phụ."

La Huyền thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, đưa cái giỏ tre cho người nọ, theo thói quen hỏi: "Mấy ngày nay trên núi thế nào?"

Trần Thiên Tướng đáp: "Mọi thứ đều ổn."

La Huyền bước vào, Trần Thiên Tướng theo sau, đi vào liền đóng cổng lại.

Sân trước yên tĩnh, La Huyền băng qua sảnh trước đi đến sân sau, vừa đi vừa nói: "Đem thảo dược để trong phòng luyện thuốc, ngày mai ta sẽ làm."

Trần Thiên Tướng nhận lệnh, quay người đi qua cánh cửa khác vào phòng luyện thuốc.

Hắn đi dọc theo con đường lát đá về phía sân sau, ở giữa là sân nhỏ nơi hắn ở, bên trái là sân của Thiên Tướng, bên phải là chỗ của Tiểu Phụng

Trần Thiên Tướng cất giỏ thuốc xong thì đi phòng hắn, làm theo lời dặn dò của Tiểu Phụng, đứng bên ngoài gõ cửa: "Sư phụ, người ăn tối chưa?"

La Huyền lau tay, đáp: "Ta đang vội trở về nên không ăn ở dưới núi."

Ban đầu, hắn định đi hái thảo dược trong ba ngày, nhưng không biết vì sao hắn lại có chút sốt ruột, làm nhanh hơn dự tính, sớm hơn một ngày. Sau đó vội vã rời khỏi thành Nhĩ Hải trước khi trời tối. Bởi vì lao lực trong nhiều ngày, giờ phút này hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.

Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Tiểu Phụng có chừa đồ ăn cho sư phụ, con đi hâm nóng rồi mang lên cho người."

La Huyền nghe vậy, vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, đã muộn rồi, ăn không tốt."

Trần Thiên Tướng đứng bên ngoài khẽ "ồ" một tiếng, La Huyền như thuận miệng hỏi: "Tiểu Phụng đâu?"

Trần Thiên Tướng sờ đầu đáp: "Sau khi bôi thuốc không thấy nàng đi ra ngoài, nhất định là ngủ rồi!"

La Huyền gật đầu: "Muộn rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, ta tự lo được."

Trần Thiên Tướng ngoan ngoãn rời đi.

Sau khi Trần Thiên Tướng rời đi.

La Huyền cảm thấy có chút khát nước, cả ngày hôm nay vội vàng, hắn bận đến mức chưa có giọt nước nào thấm giọng.

La Huyền tự nhiên sờ vào ấm trà liền phát hiện vẫn còn hơi ấm, tay hắn thoáng khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu, uống liền hai chén nước rồi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, hắn đứng nhìn luống hoa trà đang lay động trong gió, không biết đang nghĩ gì, mãi một lúc mới rời đi.

Hắn lại cảm thấy khát nước, vừa định uống thì nghe thấy âm thanh quen thuộc ngoài cửa: "Nước có lạnh không?"

La Huyền cầm tách trà nhìn sang.

Cửa vẫn còn mở, Tiểu Phụng bưng theo cái khay đi vào, nói: "Con đã chuẩn bị nước ấm cho sư phụ lúc Thiên Tướng đón người về, chắc bên ngoài lạnh lắm."

La Huyền đặt chén trà xuống, đáp: "Không lạnh."

Tiểu Phụng đặt chiếc khay lên bàn, nói: "Con không nấu trà cho người vì sợ buổi tối người uống trà sẽ không ngủ được."

La Huyền khẽ cười.

Tiểu Phụng đưa mắt nhìn hắn một chút, rồi nói: "Khóe miệng người hơi khô, có phải hai ngày nay người rất vất vã không?"

La Huyền uống một ngụm nước, nói: "Cũng không mệt lắm, chỉ là đang vội mà thôi."

Tiểu Phụng rót cho hắn thêm một chén nước ấm nữa. La Huyền cũng còn hơi khát, nên uống thêm mấy ngụm nữa mới đặt xuống.

Tiểu Phụng mở nắp bát sứ trắng, bưng tới cho hắn, nói: "Thiên Tướng nói sư phụ vẫn chưa ăn cơm."

La Huyền không muốn ăn, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cự tuyệt, Tiểu Phụng lại nói: "Chỉ có nửa bát cháo trắng thôi."

Tiểu Phụng cười, nói: "Người ăn một chút lót dạ đi, để đói bụng buổi tối sẽ không ngủ được."

La Huyền cau mày nhưng vẫn bưng bát lên.

Thấy sư phụ đã ăn cháo, Tiểu Phụng khẽ cười đi trải giường cho hắn, sau đó đem mấy bộ đồ bẩn xếp gọn lại, lúc này La Huyền cũng đã ăn xong.

Tiểu Phụng đem quần áo bẩn đặt vào khay, hắn thuận tay đặt cái bát và ấm vào rồi cùng đi vào bếp.

Gió đêm mang theo chút hương vị mát mẻ, hòa cũng với tiếng côn trùng kêu ríu rít, hoa cỏ lay động, dưới ánh trăng khuôn mặt của Tiểu Phụng càng thêm sáng ngời.

La Huyền khẽ thu hồi ánh mắt, lúc chuẩn bị đi vào trong sân, hắn hỏi: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Tiểu Phụng cười nói: "Phía sau con không nhìn thấy được, nên không biết như thế nào."

Nghe xong, La Huyền chỉ vào chiếc ghế đá trong sân nói: "Ngồi xuống đi, ta bắt mạch cho ngươi."

Tiểu Phụng ngồi xuống cùng hắn, để tay lên bàn, chờ hắn bắt mạch cho nàng.

La Huyền tập trung lắng nghe nhịp đập dưới tay, nói: "Không tệ."

Tiểu Phụng kêu lên: "Y thuật của sư phụ thật lợi hại, có thể chẩn mạch mà không cần nhìn đến vết thương, người dạy con có được không?"

La Huyền nghe được trong lời nói của nàng mang ý giễu cợt, hắn khẽ quét mắt nhìn qua khuôn mặt tươi cười của người nọ, câu nói trách phạt đến bên môi nhưng bị hắn nuốt xuống...

La Huyền khẽ mím môi, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giữa hai đầu mày nhíu chặt.

Bầu không khí ấm áp ban đầu đột nhiên biến mất...

(Đều là ánh trăng gây họa!)

Tiểu Phụng hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của sư phụ, nàng hồn nhiên cười hỏi: "Lần này sư phụ đi hái thuốc ở đâu?"

Giọng nói La Huyền có chút xa cách: "Núi Kỳ Sơn."

Tiểu Phụng sắc mặt hơi tái, hỏi: "Kỳ Sơn có phải ngọn núi gặp sói không?"

Vẻ mặt La Huyền dịu lại và nói: "Không, ngọn núi gặp sói là Thanh Phong, nằm ở phía bắc núi Kỳ Sơn."

Tiểu Phụng khịt mũi, lo lắng hỏi: Sư phụ, vết thương của con có để lại sẹo không?

La Huyền có phần an ủi: "Thuốc mỡ ta đưa cho ngươi có chứa thuốc trừ sẹo."

Tiểu Phụng vẫn lo lắng nói: "Con biết, nhưng Thiên Tướng nói vết thương không nhỏ, sợ sẽ có sẹo."

La Huyền dừng lại, nói: "Lần này ta lấy được một ít thuốc, ta sẽ đổi đơn thuốc mới cho ngươi."

Tiểu Phụng vui vẻ đáp: "Sư phụ, người cho con nhiều một chút được không? Thiên Tướng rất mạnh tay, lãng phí rất nhiều thuốc."

La Huyền khẽ mím môi, nói: "Ngươi nhớ không được gãi, nếu không thuốc có tốt cũng vô dụng."

Tiểu Phụng thản nhiên "dạ" một tiếng rồi quay sang nhìn khóm hoa dưới chân, nhất thời hai người không còn gì để nói.

La Huyền đứng dậy, nói: "Sáng mai đến thư phòng học bài."

Tiểu Phụng biết hắn sắp nghỉ ngơi, liền đứng dậy cùng hắn: "Dạ."

Đợi tiếng bước chân nhỏ dần xa dần, La Huyền mới bước vào phòng.

Tiểu Phụng ngồi trong phòng, tiếng côn trùng kêu tứ phía hòa vào nhau tạo thành một loại âm thanh kích thích màn nhĩ.

Hắn chưa từng thích ngươi!

Hắn chưa từng thích ngươi!

Hắn chưa từng thích ngươi!

Đôi mắt của Tiểu Phụng dần dần đỏ lên, nhưng ta thích sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro