Chương 21: Sư phụ và ta đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, La Huyền xuống núi với hành lý Tiểu Phụng chuẩn bị cho hắn.

Sau khi nhìn La Huyền rời đi, Tiểu Phụng nói với Trần Thiên Tướng: "Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi đừng đi theo ta."

Trần Thiên Tướng khẽ gật đầu rồi quay lại làm việc. Tiểu Phụng đi dọc theo con đường núi hướng về phía con suối.

Sau khi nghe những gì Nhiếp Tiểu Phụng nói, Tiểu Phụng khẳng định người đó không hề lừa dối mình, cho dù đó là điều rất khó tin và vượt quá tầm hiểu biết của nàng, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng người đó, nàng tin người đó sẽ lên núi tìm nàng, vì người đó đang tìm mọi cách ngăn cản nàng đi trên con đường mà người đó đã đi qua. Nàng không biết đường xuống núi, nên người đó chắc chắn sẽ lên núi tìm người, giống như ngày đó nàng xuất hiện ở Tây Lưu Thục.

Tiểu Phụng ngồi bên bờ suối, trong lòng vừa hốt hoảng lại vừa bất an, nhưng cũng có chút bồi hồi muốn biết giữa mình và sư phụ sẽ xảy ra chuyện gì.

...

Lần nữa đặt chân lên núi Ái Lao, trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng ngũ vị tạp trần, mặc dù đường lên núi vô cùng mát mẻ nhưng nàng lại thấy giá buốt cùng cực. Lặng nhìn dòng suối đang chảy róc rách, bất giác nhớ lại cảm giác hy vọng cuối cùng của mình bị chôn vùi ở đây, một nơi không có tình yêu, lạnh lẽo mà tuyệt vọng biết nhường nào.

Bỗng nghe thấy tiếng sáo thổi truyền đến bên tai, Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, nhìn thiếu nữ đang ngồi thổi sáo bên bờ suối, nàng đứng sau lưng Tiểu Phụng không lên tiếng, im lặng lắng nghe.

Tiếng sáo trong trẻo mà xa xăm, mang theo tình yêu với từng nhành hoa, ngọn cỏ, chất chứa biết bao tâm sự thầm kín của thiếu nữ mới lớn, như mây đuổi theo sao trời càng đuổi lại càng xa...

Mãi đến khi tiếng sáo kết thúc, Nhiếp Tiểu Phụng mới lạnh lùng cất giọng: "Ngày giỗ của mẹ sắp đến rồi."

Tiểu Phụng áy náy đứng dậy, cúi đầu không đáp lời nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhếch môi, khóe miệng có chút giễu cợt: "Ngươi chưa bao giờ đi bái tế mẹ ngươi."

Tiểu Phụng càng cảm thấy áy náy, sờ sờ góc áo, không nói nên lời.

"Khi còn nhỏ, ngươi không dám nhắc đến chuyện này vì sợ La Huyền. Đến khi trưởng thành, ngươi càng không dám nhắc đến vì sợ hắn sẽ tức giận và thất vọng với ngươi." Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh kể lại quá khứ của mình.

Tiểu Phụng im lặng, nàng biết hiện tại nếu nói bất cứ lời bào chữa nào thì cũng chỉ là cái cớ, nàng thực sự chưa bao giờ dám bái tế mẹ, mặc dù nàng nhớ mẹ biết bao...

Tiểu Phụng yếu ớt hỏi: "Ngươi có đi không?"

Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi, nhưng nàng phải tính toán đi như thế nào.

Khi nhắc đến mẹ, hai người đều im lặng. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Phụng từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho nàng: "Nửa tháng nữa, đi xuống núi tìm ta trong lúc hắn đi hái thảo dược."

Tiểu Phụng đi tới, mở ra xem, trong đó vẽ bản đồ chỉ đường xuống núi. Thiếu nữ khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Sư phụ nếu biết được sẽ tức giận."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ngươi có tiền đồ một chút được không?"

"..."

Tiểu Phụng cúi đầu, lãng tránh ánh mắt độc địa của người nọ.

"Ta quả thực quá ngu ngốc!" Nhiếp Tiểu Phụng không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhớ đường đi rồi trả lại bản đồ cho ta."

Tiểu Phụng hỏi: "Sao không cho đưa ta luôn."

Người đó hừ lạnh, đáp: "Ngươi có muốn La Huyền phát hiện trên người ngươi có bản đồ núi Ái Lao không?"

Sau khi Tiểu Phụng ghi nhớ lộ trình liền trả bản đồ lại cho người nọ, nàng không kiềm được lòng mình mà hỏi: "Ngươi nói sư phụ sẽ giết ta, nhưng sư phụ đối với ta rất tốt... Tại sao người lại muốn giết ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng cất bản đồ, vẻ mặt cứng ngắc đáp: "Bời vì hắn cho là ngươi ma tính khó thuần, không thể thay đổi được."

Tiểu Phụng lại hỏi: "Tại sao sư phụ lại nghĩ như vậy?"

Nhưng năm này, sư phụ chưa bao giờ tỏ ra thất vọng với nàng, ngược lại càng ngày càng thêm quan tâm, lo lắng cho nàng...

Nhiếp Tiểu Phụng lảng tránh nói: "Bởi vì ngươi muốn học võ, ngươi còn không quên thù hận của mẹ mình."

Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi: "Chỉ có như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng vẻ mặt có chút cáu kỉnh, cười nửa miệng đáp: "Ngươi cho là còn cái gì khác?"

Tiểu Phụng hoàn toàn không cho là vậy, mím môi nói: "Sư phụ luôn kiên nhẫn bao dung với ta, ta có thể cảm nhận được người luôn muốn xoa dịu tâm trí của ta, để ta chấp nhận sự thật rằng mẹ đã chết. Người sẽ không có ý giết ta chỉ vì chuyện này."

Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời trầm mặc.

"Nói thật cho ta biết!" Tiểu Phụng hỏi: "Sư phụ và ta đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Phụng lớn tiếng chất vấn khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng nhớ tới đêm đau lòng đó, nàng khẽ nhắm mắt, quay đầu rời đi.

Tiểu Phụng quả quyết nói: "Nhất định có nguyên nhân khác!"

Nhiếp Tiểu Phụng biết nàng lúc còn nhỏ cứng đầu như thế nào, vì vậy mặt không biểu tình nói: "Ngươi nghĩ thế nào!"

Tiểu Phụng im lặng một lúc, ngập ngừng nói: "Sư phụ có biết tình cảm của ta dành cho người không?"

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng dị thường, Tiểu Phụng nhìn sắc mặt người nọ như vậy, biết chắc chắn đúng như suy đoán của mình, trái tim thiếu nữ đập thình thịch, nói: "Nếu chỉ như vậy, sư phụ cũng sẽ không giết ta, cùng lắm... cùng lắm thì người chỉ không để ý đến ta..."

Nhiếp Tiểu Phụng hờ hứng đáp: "Rồi hắn sẽ giết ngươi."

Tiểu Phụng đối mặt với chính mình mười tám năm sau đang lãng tránh, bất đắc dĩ nói: "Ta muốn biết nguyên nhân, nói cho ta biết, ta không muốn như vậy với người, nói cho ta biết!"

Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác một lúc, rồi nói: "Chỉ cần ngươi không yêu hắn, những chuyện này đều có thể tránh được."

Tiểu Phụng đau lòng nhìn người đối diện, cất giọng sót xa: "Ngươi nên biết, ta không thể sống thiếu người được, rời xa người, ta sẽ sống không bằng chết..."

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại nhìn nàng, hờ hứng nói: "Ngươi có thể làm được, ta đã sống sót sau khi rời xa hắn mười tám năm."

Tiểu Phụng sắc mặt trắng bệch, lắc đầu: "Ta không muốn giống như ngươi, sống như cái xác không hồn..."

Nhiếp Tiểu Phụng bi thương hét lên: "Câm miệng!"

Tiểu Phụng nói tiếp: "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Ngươi nói cho ta biết, ta không muốn mười tám năm sau nữa sẽ giống ngươi."

Sự bình tĩnh trên mặt Nhiếp Tiểu Phụng dần phai nhạt, nỗi đau trong quá khứ lần nữa khiến nàng trở nên mất khống chế: "Bởi vì ngươi là tội lỗi của hắn, bởi vì ngươi là vết nhơ trong đời của hắn, bởi vì hắn cho rằng ngươi đã quyến rũ, dụ dỗ hắn ngủ với ngươi..."

Tiểu Phụng sửng sốt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lẩm bẩm: "Hóa ra là như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng phẫn nộ đến mức bật khóc, nói: "Đúng là như vậy."

Sau một lúc im lặng, Tiểu Phụng khẽ nắm chặt bàn tay, khẩn trương hỏi: "Sư phụ... sư phụ có yêu ta không?"

Nhiếp Tiểu Phụng đi về phía trước một bước, giẫm lên những viên sỏi bên bờ suối, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, trên mặt cười khẩy, khinh thường không thèm trả lời.

Tiểu Phụng ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấp nói: "Ta yêu sư phụ, ta thực sự rất yêu người!"

Mười tám năm sau, người ấy bằng tuổi sư phụ nàng hiện tại, nhìn hai người càng xứng đôi hơn, nếu người đó vẫn còn thích sư phụ của nàng... Nàng bất chợt cảm thấy sợ hãi, nếu người đó cướp mất sư phụ, nàng phải làm sao bây giờ?

Nhìn thấy sự lo lắng và cảnh giác trong mắt thiếu nữ, Nhiếp Tiểu Phụng thầm cười lạnh. Nhiếp Tiểu Phụng biết rõ tại sao nàng lại nói như vậy. Sau khi nói cho nàng biết lí do nàng hận La Huyền, nàng trở nên cảnh giác với mình như thế, cho rằng mình sẽ cướp đi người đàn ông không bao giờ thích nàng sao?

Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi: "Có thể quay lại được không?"

Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc một hồi đáp: "Không biết."

Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi tiếp: "Ngươi sẽ rời khỏi thành Nhĩ Hải sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng không có trả lời, khẽ cười tự giễu; 'Đi đâu? Chính nàng cũng không biết nên đi đâu!'

Tiểu Phụng siết chặt tay, khẩn cầu: "Giúp ta."

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại nhìn nàng: "Ta có thể giúp gì cho ngươi?"

Tiểu Phụng trầm mặc một lát, bướng bỉnh nói: "Giúp ta khiến La Huyền yêu ta."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi đang nói đùa à?"

Tiểu Phụng lo lắng nói: "Ta thực sự yêu người."

Nhiếp Tiểu Phụng khinh thường quay đầu lại, quay lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: "Yêu hắn ta để làm gì? Yêu sự đạo đức giả của hắn? Hay là yêu sự tàn nhẫn của hắn?"

Tiểu Phụng trên mặt đầy khẩn trương nhưng trong lòng cảm thấy có vô số lời muốn nói: "Ta chỉ biết sư phụ khác với những người khác, sư phụ là người duy nhất trên đời ngoài mẹ quan tâm bảo vệ ta, người cho ta hơi ấm, cho ta tình thương. Ngươi luôn miệng nói người tàn nhẫn, nói người đạo đức giả nhưng ta chưa từng thấy người như vậy bao giờ, cho nên trong lòng ta sư phụ chính là đại anh hùng, là hy vọng cả đời của ta, ta không thể sống thiếu người."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe được những lời này, có chút mềm lòng.

Tiểu Phụng tiến lên một bước, đến gần chỗ người nọ, cố gắng thuyết phục: "Ngươi có bao giờ nghĩ chúng ta là cùng một người không? Nếu hắn ở bên ta, cũng có nghĩa là mười tám năm sau hắn sẽ ở bên ngươi. Hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, có con cháu quay quần bên cạnh..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, trong lòng đau xót: "Hắn đã chính miệng nói với ta điều đó trái với luận thường, trái với đạo đức."

Tiểu Phụng cầu xin nhìn nàng: "Người nói như vậy thật sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng tựa hồ nghe được một câu nói đùa lớn, không khỏi cười lớn.

"Hắn nói thật sao?"

Nàng đột nhiên ngừng cười, tàn nhẫn dập tắt hy vọng trong đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ: "Ngươi biết ta muốn làm gì nhất không?"

"Làm gì?" Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh nhìn Tiểu Phụng, nói từng chữ: "Đợi La Huyền tìm được thằn lằn vàng, dùng một bát độc giết chết hắn."

Tiểu Phụng kinh hãi nhìn nụ cười tàn nhẫn trên môi người nọ: "Năm đó sau khi hắn bỏ rơi ta, ta đã cho hắn một bát thuốc độc, nhưng tiếc là ta đã cho ít quá nên không thuốc chết hắn, lần này nhất định sẽ dùng nhiều thuốc độc hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng nhếch khóe miệng, nhìn thấy ánh mắt không thể tin của thiếu nữ, cười mỉa nói: "Sợ chưa?"

Tiểu Phụng ngơ ngác lắc đầu, nói: "Không thể nào."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Vậy ngươi làm đi."

Tiểu Phụng xua tay, hét lên: "Ta không làm được."

Nhiếp Tiểu Phụng cảnh cáo: "Vậy thì quên La Huyền đi."

Tiểu Phụng đau lòng nói: "Tại sao ngươi chỉ ép ta quên người, giết người, sao ngươi không giúp ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn nàng, có chút tuyệt vọng nói: "Trước khi ta chết, ta đã hỏi hắn 'nếu như có thể làm lại một lần nữa, hắn có thay đổi chủ ý không?' Hắn đã nói không! Hắn đã khiến ta tuyệt vọng đến cùng cực, tàn nhẫn đến mức không cho ta chút hy vọng nào."

Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sau lưng, nhìn dòng nước đang chảy xuôi dòng bên dưới, dịu giọng nói: "Hắn đã khiến ta nhận ra rằng hắn thật sự không hề có tình cảm với ta, cho nên ngươi hãy tĩnh táo lại đi, buông bỏ hắn, hắn sẽ không thích ngươi đâu."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng đang đắm chìm trong đau đớn, nói: "Đã đến lúc ta phải xuống núi, ngươi nhớ tới tìm ta."

Tiểu Phụng miễn cưỡng định thần lại, đáp: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Nhiếp Tiểu Phụng quay người bước đi, vừa bước đi vừa nói: "Ta không muốn ngươi đi trên vết xe đỗ của ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro