Chương 20: Tiểu Phụng suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phụng do dự nhiều ngày, có đôi lúc nàng muốn xuống núi ngay lập tức hỏi người phụ nữ đó cùng sư phụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không biết đường xuống núi, hơn nữa, ở tận sâu một góc nào đó trong lòng nàng đang sợ hãi, không đủ dũng khí đối mặt với sự thật, sợ câu trả lời của người đó khiến cho nàng gục ngã.

Nàng rốt cuộc nên làm gì đây?

...

Sau khi vết thương trên cơ thể Tiểu Phụng hồi phục để lại vết sẹo mờ, nàng chủ động chạy đi tìm La Huyền.

La Huyền đang nói với Thiên Tướng, hai ngày nữa hắn sẽ xuống núi thu thập dược liệu.

Trần Thiên Tướng nghe La Huyền nói muốn xuống núi, liền hỏi: "Sư phụ, còn Tiểu Phụng thì sao?"

La Huyền từ trên kệ lấy xuống một bình thuốc nói: "Cái này cho Tiểu Phụng."

Tiểu Phụng vừa đến nghe vậy liền đẩy cửa đi vào, cười hỏi: "Cho Tiểu Phụng cái gì?"

La Huyền và Trần Thiên Tướng cùng quay đầu nhìn nàng.

Trần Thiên Tướng thấy nàng tới, vui vẻ reo lên: "Tiểu Phụng, ngươi tới rồi."

Tiểu Phụng gật đầu, đi xuyên qua Trần Thiên Tướng tới bên cạnh La Huyền, ánh mắt long lanh, mong đời nhìn hắn: "Sư phụ, trong bình là gì vậy?"

La Huyền thấy nàng chủ động tới đây, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi đi một nửa, hắn đặt lọ thuốc lên bàn rồi nói: "Một loại thuốc mỡ giúp lành sẹo."

Tiểu Phụng cầm lên, cười nói: "Cảm ơn sư phụ."

La Huyền khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Sau đó, ba thầy trò bận rộn luyện thuốc ở trong phòng, bởi vì có Tiểu Phụng ở đây, mọi công việc đều đến tay nàng, Trần Thiên Tướng ở lại một lúc, không nhịn được ra ngoài làm việc khác.

Tiểu Phụng hầu hạ La Huyền luyện thuốc quanh năm, biết sư phụ yêu cầu những gì, cho nên nàng luôn cố gắng phối hợp nhịp nhàng với sư phụ, hôm nay tốc độ luyện chế chậm hơn mọi khi nhiều nhưng sư phụ cũng không trách tiếng nào, khiến Tiểu Phụng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

La Huyền nhíu mày giã thuốc, bỗng muốn phá vỡ sự im lặng giữa hai người, hắn tùy ý nói: "Sau khi để lại sẹo, thịt non sẽ lòi ra, vết thương sẽ có chút ngứa, ngươi đừng gãi nó. Thuốc mỡ ta đưa cho ngươi có thể giảm ngứa và trừ sẹo. Để có hiệu quả tốt nhất, ngươi nên bôi nó hai lần mỗi ngày, vào mỗi buổi sáng và buổi tối."

Tiểu Phụng đang phân loại dược liệu nghe La Huyền nói vậy, cảm giác bất an trong lòng đã vơi đi một chút, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của sư phụ hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, có phải Tiểu Phụng rất vô dụng không? Con cùng người đi hái thuốc lần đầu đã bị thương."

La Huyền vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, hắn nhìn nàng tự trách: "Nơi hái thuốc dân cư thưa thớt, vốn đã rất nguy hiểm."

Tiểu Phụng nghe ra được sư phụ đang an ủi mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ cũng đang hân hoan, nhảy nhót trong lồng ngực.

Nàng muốn đến gần sư phụ hơn, muốn thân cận với người hơn nữa, nhưng cũng sợ một khi bí mật trong lòng mình bị vạch trần, người sẽ tức giận, sẽ ghét bỏ nàng...

Tiểu Phụng lớn lên ở trên núi, không có sự can thiệp của thế gian, tính cách tự do, ít nhút nhát hơn những cô nương dưới chân núi, nhưng dù có mạnh mẽ, nghịch ngợm đến đâu thì cũng chỉ là cô nương bình thường, cũng sẽ xấu hổ, e thẹn trước người mình yêu.

Khi bí mật chôn giấu trong lòng bị Nhiếp Tiểu Phụng phơi bày, những cảm xúc mơ hồ trong tim bất chợt trở nên rõ ràng hơn.

Thật ra trong từng ấy năm qua, trong lòng nàng vẫn luôn ấp ủ bóng hình của sư phụ. Nàng cố lờ đi sự xấu hổ, buộc bản thân phải thẳng thắng nhìn nhận trái tim mình, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên sư phụ.

Thấy Tiểu Phụng im lặng, La Huyền bỏ dược liệu trong tay xuống, nói với Tiểu Phụng: "Người làm đại phu chính là đang chống lại ông trời để cứu người, trên bước đường này chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và trở ngại. Khi gặp bệnh nan y thì không chỉ cần có kiến thức y học và kĩ năng mà còn phải có lòng dũng cảm mới, có như vậy mới có thể giành lấy mạng sống của người bệnh từ trong tay Diêm Vương. Chỉ có lòng dũng cảm mới khiến ngươi trở thành một thầy thuốc giỏi, khiến cho bệnh nhân tin tưởng trao tính mạng cho ngươi."

La Huyền khẽ nhìn nàng, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn: "Tiểu Phụng, ta rất ngưỡng mộ ngươi, ta tin những con sói hôm đó sẽ không thể khiến ngươi sợ hãi."

Thấy sư phụ tin tưởng mình như thế, Tiểu Phụng kiên định nhìn hắn, trong lòng tự hỏi 'nếu nàng làm sư phụ hài lòng, liệu có thể tránh được bi kịch của hai người không?'

Tiểu Phụng nhìn hắn, đáp: "Sư phụ, chờ vết thương của con lành lại, con sẽ cùng người xuống núi hái thuốc."

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, ý cười trong mắt La Huyền dần tắt ngủm, hắn quay lại kiểm tra lửa trong bếp lò, nói: "Đợi ngươi bình phục rồi nói."

Tiểu Phụng nghe ra được sự tránh né trong lời nói của hắn, trong lòng cảm thấy mất mát: "Sư phụ vừa rồi khích lệ Tiểu Phụng, vì sao bây giờ lại nuốt lời?"

La Huyền quay lại nhìn nàng, kiên nhẫn nói: "Thu thập dược liệu đối với ngươi quá nguy hiểm, ngươi chỉ cần học cách bốc thuốc và chữa bệnh là được rồi."

Tiểu Phụng không vui nói: "Sư phụ, người muốn con gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc sao?"

La Huyền lắc đầu, cười đáp: "Không phải ý này, ta rất vui vì ngươi rất hiếu học. Nhưng không phải đại phu nào cũng đi hái thuốc, giống như Chu đại phu vậy."

Tiểu Phụng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Con muốn giống như Sư phụ."

La Huyền khẽ thở dài: "Khi đi hái thuốc hầu như đều ăn ngủ ngoài trời, hoặc là xuống vách đá, hoặc là vào núi sâu. Những chuyện này đều do đàn ông làm. Ngươi không cần bắt chước ta tất cả mọi thứ. Trong khi ta đi hái thuốc, ngươi ở nhà học y chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Tiểu Phụng phản bác: "Nói cho cùng, sư phụ vẫn cho rằng Tiểu Phụng là nữ tử, không chịu được gian khổ."

Thấy nàng cố chấp tranh cãi với mình, La Huyền không khỏi cười nói: "Dù là sức mạnh hay các phương diện khác, nữ tử bẩm sinh đã có vài điểm không so được với nam nhân, nên ta nói phần lớn đều là nam nhân đi hái thảo dược. Nhưng nếu nói về may vá, ngươi biết may y phục còn thì sư phụ đâu có biết mấy việc này, cho nên ngươi chỉ cần làm những việc trong khả năng của mình, cố gắng hết sức làm những gì mình có thể mới là tốt."

Tiểu Phụng lẩm bẩm lặp lại lời hắn: "Làm những việc trong khả năng của mình?"

La Huyền nhìn thấy nàng trầm tư, hắn ôn hòa nói: "Hòa hợp âm dương của trời đất, thuận theo tự nhiên, làm việc trong khả năng của mình, đây là cách ngươi nên học để làm việc và làm người."

Tiểu Phụng là một người có tính cách bướng bỉnh và cố chấp, một khi nàng đã quyết làm chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

La Huyền từ lâu đã nhận ra điều này, hắn sợ nàng không phân biệt được điều gì nên làm, điều gì không nên làm, thì chính phần tính cách bướng bỉnh và cố chấp này sẽ hủy hoại tương lai của nàng.

Tiểu Phụng im lặng suy nghĩ lời hắn nói. La Huyền cũng không quấy rầy nàng, hắn hy vọng nàng có thể suy nghĩ thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro