Chương 24: Lòng người khó đoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Tướng sáng sớm muốn xuống núi mua đồ, trước khi đi, y đến tìm La Huyền.

Lúc này La Huyền đang ở trong phòng thiền, ngồi trên bồ đoàn, nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới mở mắt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Tướng không thấy Tiểu Phụng ở đây, trong lòng thất vọng liền hiện lên hết trên mặt.

La Huyền thấy bộ dáng ủ ê của y, khẽ nhíu mày nói: "Tiểu Phụng đang ở thư phòng mài mực."

Trần Thiên Tướng có chút do dự, nói: "Tiểu Phụng hay phàn nàn với con về vết thương sau lưng, sư phụ đi xem một chút được không?"

La Huyền cau mày: "Ngươi chẩn mạch cho nàng chưa?"

Trần Thiên Tướng ấp úng nói: "Con đã chẩn mạch cho nàng, nhưng y thuật của con không tốt, sợ làm chậm trễ thương thế của nàng."

La Huyền khẽ thở hắt ra một hơi, có chút chán nản ra lệnh: "Đi làm việc của ngươi đi."

Trần Thiên Tướng nhìn phản ứng của sư phụ như vậy, không biết người có thật sự đi xem nàng không, nhưng y không dám làm trái lệnh thầy, đành phải xuống núi trước.

Tiểu Phụng đang mài mực ở thư phòng, sau lưng lại ngứa, nàng định với tay gãi thì La Huyền đi vào, nàng vội vàng bỏ tay xuống, kêu: "Sư phụ."

La Huyền đã nhìn thấy hết cả, hắn nói: "Qua đây."

Tiểu Phụng vội vàng đi theo hắn, La Huyền chỉ vào chiếc ghế dài cạnh cửa số: "Để ta xem vết thương của ngươi."

Tiểu Phụng ngoan ngoãn ngồi xuống, La Huyền xoay người đi tìm kéo cắt giấy rồi quay lại.

Tiểu Phụng có chút bồn chồn nên ngồi không yên, La Huyền thấy vậy, nói: "Ngồi yên."

Tiểu Phụng đành phải ngồi xoay lưng lại, nhỏ giọng nói: "Quần áo của con không có nhiều..."

Tay cầm kéo của La Huyền khựng lại, hắn khẽ cụp mắt: "Lần sau kêu Thiên Tướng mua cho ngươi."

Trong lúc hai người nói chuyện, La Huyền đã cắt y phục sau lưng nàng, để lộ ra vết thương bên trong.

Bởi vì móng vuốt của sói rất độc, nên vết thương rất lâu lành, hơn nữa làn da của nàng trắng ngần càng khiến vết thương trông xấu xí hơn.

Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi.

Tiểu Phụng quay lưng về phía hắn, tự nhiên không nhìn thấy được vẻ mặt của sư phụ, nghe hắn nói sẽ kêu Thiên Tướng mua quần áo mới cho mình, nàng hỏi: "Thật sao?"

La Huyền trong lòng áy náy, tự nhiên dịu giọng nói: "Ta là sư phụ, đã bao giờ lừa ngươi chưa?"

Hắn nói rồi lấy lọ thuốc trên bàn, mở nắp muốn bôi cho nàng.

Tiểu Phụng vui vẻ quay đầu lại nhìn hắn, hớn hở nói: "Con muốn một chiếc váy, các cô nương dưới núi đều mặc váy hoa."

Ngón tay La Huyền dính đầy nước thuốc, đôi mắt hắn cụp xuống không nhìn nàng, nói: "Kêu Thiên Tướng mua cho ngươi vài sấp vải."

Tiểu Phụng nghe vậy, bĩu môi nói: "Không phải sư phụ vừa nói mua quần áo mới cho con sao?"

La Huyền bôi thuốc cho nàng, thản nhiên đáp: "Ta nói để Thiên Tướng mua cho ngươi, chứ đâu nói sẽ mua quần áo may sẵn cho ngươi." Hắn nhanh chóng bôi thuốc cho nàng xong, liền đưa bình thuốc cho nàng.

(Đồ lương lẹo!)

Tiểu Phụng tức giận nhìn bình thuốc, ấm ức: "Sư phụ..."

La Huyền chậm rãi nói: "Đơn giản nuôi dưỡng sức khỏe, đơn giản nuôi dưỡng đức hạnh. Không coi trọng những thứ bên ngoài, chú ý tu dưỡng nội tâm, có như vậy ngươi mới nhìn thấy rõ bản chất của sự vật."

Tiểu Phụng không phục, khẽ hừ nhẹ một tiếng, phản bác: "Bản chất của con là nữ tử, đương nhiên sẽ thích quần áo đẹp!"

La Huyền vặn lại: "Trên núi phải làm nhiều việc, mặc y phục rườm rà không tiện."

Tiểu Phụng buồn bực nói: "Con đã mười sáu tuổi rồi, còn chưa có quần áo mới..."

Nghe nàng nói, La Huyền mới sửng sốt. Hắn giật mình nhận ra, nàng đã mười sáu tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, suốt ngày chỉ mặc quần áo của nam tử đương nhiên sẽ tủi thân... Nhưng độ tuổi này cũng là độ tuổi sốc nổi, bướng bỉnh nhất rất dễ bị ngoại cảnh chi phối, dẫn đến mất bình tĩnh.

Tiểu Phụng nhìn thấy sắc mặt sư phụ thay đổi, trong lòng nàng dâng lên hoảng sợ. Nàng không nên cãi lời sư phụ, chỉ có như vậy hai người mới không trở thành kẻ thù của nhau, chỉ có như vậy... người mới có thể thích mình.

Tiểu Phụng cảm thấy hối hận, nàng bất an nhìn sư phụ, nhỏ giọng dò hỏi: "Sư phụ, có phải người giận rồi không? Tiểu Phụng chỉ là nhìn thấy các cô nương dưới núi đều mặc váy đẹp, còn con... con chỉ..."

Thấy nàng rụt rè nhìn mình, La Huyền khẽ nhíu mày, có chút khó chịu...

Các cô nương dưới núi dù là nhà có gia cảnh bình thường cũng có thể mặc váy... sao hắn phải hà khắc với nàng chỉ vì chút chuyện cỏn con này?

La Huyền trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Ngươi có thực sự thích nó không?"

Vừa rồi thấy sư phụ không vui, Tiểu Phụng không dám nói mình thích nữa.

La Huyền quay người, đi sang bên cạnh rửa tay, hờ hững nói: "Thiên Tướng mua vải, ngươi có thể tự làm."

Hắn cảm thấy quần áo dưới núi quá cầu kì, quyến rũ không thích hợp với môn quy của Ái Lao, nên đơn giản, giản dị một chút mới tốt.

Tiểu Phụng buồn bã lắc đầu, im lặng một lúc mới ngập ngừng nói: "Con chưa từng may y phục của nữ tử bao giờ, nên không biết làm như thế nào."

Thấy nàng như vậy, La Huyền khẽ thở dài nói: "Đi thay quần áo trước đi."

Tiểu Phụng cúi đầu đi ra ngoài.

Vết thương sau lưng đập vào mắt La Huyền, khiến hắn không cách nào chịu nổi, nói: "Lấy thuốc, thay quần áo rồi đến đây, ta đưa ngươi xuống núi."

Tiểu Phụng đột nhiên quay người lại, chẳng khắc gì một đứa trẻ, dễ buồn mà cũng dễ vui kêu lên hai tiếng: "Sư phụ!" rồi vội vàng chạy về phòng thay đồ.

...

Trên đường xuống núi, La Huyền cứ một cách một chốc sẽ quay lại nhìn nàng, đôi lông mày Tiểu Phụng khẽ cong lên, khuôn mặt của nàng sáng ngời, thấy hắn nhìn mình, nàng liền chạy tới bên cạnh, cười nói: "Sư phụ, người thật tốt."

Một chiếc váy có thể khiến nàng vui đến vậy sao? La Huyền tự hỏi, hắn hy vọng sau này nàng cũng có thể vô tư như thế, có như vậy tám năm dạy dỗ của hắn mới không uổng phí.

La Huyền đưa nàng vào thành, đi đến khu chợ ở phía Đông Nam, nơi đó chuyên bán y phục được may sẵn, Tiểu Phụng đi vào cửa hàng xem đồ, La Huyền không thể vào được, nên đứng đợi ở bên ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng cùng dì Hoàng đi mua chén đũa, xong đi đến Tư Thục đặt mua vài cái nồi, cuối cùng dì dẫn nàng đi mua thêm mấy bộ đồ mới.

Đến nơi nàng chứng kiến một cảnh tưởng không thể nào tin được, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền đứng trước cửa hàng, Tiểu Phụng từ bên trong chạy ra, trên mặt hơn hở nói: "Sư phụ, ngươi xem... cái này có đẹp không?"

Tiểu Phụng trong bộ váy xanh tươi tắn, tựa như cành liễu mùa xuân, thanh tú mà trong trẻo, mền mại mà tràn đầy sức sống. Thực tế, chiếc váy này kiểu dáng rất đơn giản, không thêu thùa họa tiết, không đính dây chuyền hay ngọc châu, màu sắc cũng dễ chịu.

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại, chiếc váy này đúng là chiếc váy lần đầu tiên nàng mua, nàng nhớ khi đó mình làm bài khóa rất tốt nên La Huyền đồng ý kêu Thiên Tướng mua cho nàng. Bởi vì không tiện làm việc nên nàng chỉ mặc nó có hai lần, sau đó để lấy lòng hắn, nàng đã mặc nó lần nữa, nhưng lần đó hắn đã mắng nàng không thương tiếc.

"Người không ra người, quỷ không ra quỷ!"

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn La Huyền và Tiểu Phụng, thiếu nữ nghịch ngợm không để ý chủ tiệm đang đuổi hắn ra khỏi cửa hàng rồi lại kéo nàng vào trong, thiếu nữ quay đầu nhìn La Huyền, sắc mặt có chút không vui, khẽ bĩu môi, thân ảnh bạch y nói gì đó, ánh mắt thiếu nữ trong sáng trở lại, trên mặt cười càng thêm vui vẻ.

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về phía họ. Lòng người đúng là khó đoán, lúc thì đồng ý mua cho cái này cái kia, lúc khác thì lại mắng người không chút thương tiếc.

La Huyền cảm giác được có gì đó không đúng, hắn quay đầu lại nhìn.

Tiểu Phụng bỗng chạy ra, đứng cách đó mấy bước nhìn hai người họ...ba người họ nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt trở nên có chút kỳ quái.

Tự nhiên thích cái bình luận này của Fan Trung, nên dịch cho mn cùng xem:

Sư Phụ là một lão già đầu, sợ người khác chú ý đến Tiểu Phụng nên không cho nàng mặc đồ đẹp, Sư phụ đúng là một gã đàn ông mưu mô!!!

Một lão già đầu nhỏ nhen nhưng cố tỏ ra là mình hào phóng!

Mười sáu tuổi mới được mặc váy, sư phụ quá khắc nghiệt.

- Không tính trước năm 8 tuổi

- Sư phụ quá cổ hủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro