Chương 25: Người là sư phụ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tiểu Phụng nhìn thấy chính mình của mười tám năm sau, nàng vô thức tiến lên một bước. Những cảm xúc trong mắt người đó, nàng điều có thể hiểu được. Tiểu Phụng lén nhìn La Huyền, thấy ánh mắt của sư phụ vẫn luôn đặt trên người Nhiếp Tiểu Phụng, nàng càng quẫn bách hơn.

Trong mắt La Huyền đầy nghi hoặc, hắn phát hiện ra người phụ nữ tên Tiểu Thiện này đang nhìn bọn họ với ánh mắt quá phức tạp. Vậy nên khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng, phản ứng đầu tiên của hắn là tiến lên muốn ngăn cản ánh mắt của nàng nhìn Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy hành động của Tiểu Phụng, cũng nhìn thấy động tác của La Huyền, vẻ mặt nàng thay đổi, sự lạnh lùng vốn có lần nữa phô bày, nàng dùng ánh mắt không thiện ý liếc nhìn La Huyền.

Dì Hoàng vội vàng chạy đến, nói: "La thần y, lại gặp ngài rồi."

La Huyền thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu với Dì Hoàng.

"Tiểu Thiện của chúng tôi trong thời gian này sức khỏe khi tốt, khi xấu, khi nào có thời gian, phiền ngài khám lại cho nàng được không?" Dì Hoàng chỉ Nhiếp Tiểu Phụng nói.

La Huyền đưa mắt nhìn người nọ, khách sáo hỏi: "Nàng không uống thuốc ta kê sao?"

Dì Hoàng bối rối: "Gần đây nàng ngủ không ngon, ta kêu A Kiều đi bốc cho nàng vài thang thuốc an thần về uống, ta sợ nếu uống cùng một lúc, đặc tính của thuốc sẽ xung đột với nhau, nên tạm ngưng thuốc của ngài."

Nghe vậy, La Huyền ôn hòa nói dì Hoàng: "Hai ngày tới trời sẽ mưa, nàng tốt nhất nên ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ phải chịu không ít khổ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Dì Hoàng giật mình, sau đó vội vã nói: "Vậy chúng ta mau về thôi."

Hóa ra sư phụ đã nhìn thấy người đó từ lâu rồi! Tiểu Phụng trong lòng sợ hãi.

Sư phụ đang là đại phu khám bệnh cho nàng sao? Tiểu Phụng nhịn không được đi ra nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

Sau khi chào hỏi xong, dì Hoàng mới nhìn thấy Tiểu Phụng ở phía sau La Huyền, dì sửng sốt một chút rồi nói: "Đứa trẻ này trông giống hệt Tiểu Thiện."

Nhiếp Tiểu Phụng không muốn cùng bọn họ nói chuyện, còn Tiểu Phụng vẫn không rời mắt khỏi nàng.

La Huyền nói với dì Hoàng: "Họ khá giống nhau."

Dì Hoàng liên tục gật đầu, nói: "Người không biết, còn tưởng họ là mẹ con. À Không đúng! Tiểu Thiện của chúng tôi xinh đẹp như vậy, nhìn họ giống tỷ muội hơn."

Tiểu Phụng nghe xong liền tức giận, nói: "Bà già này, sao nói nhảm như vậy? Nàng không phải mẹ ta!"

Thấy nàng cư xử thô lỗ như vậy, La Huyền xụ mặt quát nhẹ: "Tiểu Phụng, không được vô lễ!"

Tiểu Phụng mím môi, hai má vì tức giận mà đỏ bừng, nàng lén nhìn ánh mắt của La Huyền, lí nhí nói: "Là bà ấy nói sai trước, sao có thể tùy tiện nhận người khác là mẹ mình?"

Dì Hoàng thấy hai thầy trò cãi nhau vì mình, vô cùng áy náy: "Là bà già này lỡ lời, không liên quan đến con bé, thần y đừng trách."

La Huyền thấy nàng không xin lỗi, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn: "Ta kêu ngươi xin lỗi, nhưng ngươi còn dám cãi lại ta. Những quy tắc lễ nghĩa ta dạy ngươi đâu hết rồi? Bà ấy chỉ nói đùa, sao ngươi có thể hành động vô phép tắc như thế. Ngươi..."

Dì Hoàng thấy La Huyền đanh mặt dạy bảo học trò, thần thái lạnh lùng mà nghiêm khắc khác hẳn dáng vẻ ôn hòa bà thường thấy, trong lòng xấu hổ, may mắn là bây giờ đã giữa trưa, trên phố ít người đi lại, nếu không bà thật không biết làm sao, thiệt tội cho đứa nhỏ...

Nhiếp Tiểu Phụng thấy Tiểu Phụng bị mắng đến cả người co rúm lại, cảm thấy vô khó chịu nên ngắt lời La Huyền: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Ta thấy người có vấn đề chính là người làm sư phụ như ngươi đó. Nàng đã là cô nương trưởng thành, nếu muốn mắng nàng tìm chỗ yên tĩnh có hai người mà mắng, ngươi mắng nàng ở nơi đông đúc thế này, có từng nghĩ đến nàng sẽ xấu hổ đến mức nào không? Nàng chỉ là ăn nói quá thẳng thắn, ngươi chỉ biết mắng nàng, hóa ra đây chính là cách dạy dỗ đồ đệ của La thần y sao? Ngươi có thật sự xem nàng là đồ đệ không? Nếu ngươi không nói, ta còn tưởng nàng là nha hoàn của ngươi, mọi người đều khen ngươi hiền lành, nhân hậu, thích giúp đời giúp người, nhưng ta thấy tất cả chỉ là gạt người. Ở nơi đông đúc thế này còn thản nhiên mắng mỏ nàng, không biết ở sau lưng có dùng đòn roi tra tấn gì khác không nữa."

Dì Hoàng lần đầu tiên nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói nhiều lời như vậy, còn cho rằng chắc là vì nàng  từng sinh con, nên nhớ đến đứa con của mình, sợ nó không có được cuộc sống tốt đẹp nên tức giận.

Tiểu Phụng nghe Nhiếp Tiểu Phụng mắng sư phụ, trong lòng nhất thời sợ hãi. Không ngờ mười tám năm sau nàng sẽ lợi hại như vậy! Trong lòng không khỏi thầm cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. 

Đây là sư phụ của nàng, không ai có thể mắng người, nghĩ vậy nàng hét lên: "Đừng có nói nhảm, sư phụ chưa bao giờ đánh ta, người rất tốt với ta."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy mình trẻ tuổi bênh vực La Huyền, càng thêm tức ngực mắng: "Câm miệng lại. Ta còn chưa nói đến ngươi, dì Hoàng chỉ nói ta với ngươi giống mẹ con, dù ngươi có kính trọng mẹ mình đến đâu, cũng không nên vì thế mà tức giận với trưởng bối." Nàng nói rồi quay sang nhìn La Huyền, khẽ châm biếm: "Ngươi nhìn hai người đồ đệ của ngươi đi, Chu đại phu ở trong thành còn dạy học trò tốt hơn ngươi, làm sư mà dạy trò không nên, thì có tư cách gì mà làm thầy người ta?"

Tiểu Phụng không nhịn được nói lại: "Sư phụ ta kiến thức uyên bác, không có dã nhân nào ở kinh thành có thể sánh được với người."

Nhiếp Tiểu Phụng tức cười, nàng thật muốn tát nha đầu này một cái!

Có lẽ ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng quá lạnh lùng, cho nên tiếng hét của Tiểu Phụng nhỏ dần, La Huyền vốn im lặng nãy giờ bỗng đưa tiền cho Tiểu Phụng, nói: "Đi trả tiền mua đồ đi."

Tiểu Phụng không muốn rời đi, để lại sư phụ của mình đối mặt với bản thân mười tám năm sau, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

La Huyền thúc giục: "Đi nhanh đi, ta ở đây đợi ngươi."

Lúc này Tiểu Phụng mới bất đắc dĩ đi vào, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, ý tứ rất rõ ràng 'Không được mắng người nữa!"

Sau khi Tiểu Phụng đi vào, Nhiếp Tiểu Phụng nói với dì Hoàng: "Dì về trước đi, A Kiều chắc đang sốt ruột chờ ở nhà."

Dì Hoàng hơi do dự, Nhiếp Tiểu Phụng hiếm khi kiên nhẫn nói: "Thầy y rộng lương không để bụng đâu, Ta muốn hỏi ông ấy một số chuyện liên quan đến thân thể của ta, dì về trước đi, ta sẽ về sau."

Dì Hoàng nghe vậy mới yên tâm, áy náy nói với La Huyền: "Xin ngài thứ lỗi cho bà già này, Tiểu Thiện cũng từng làm mẹ, nên không muốn nhìn thấy con mình bị rầy la..."

Sắc mặt sa sầm của La Huyền hơi dịu lại, nói: "Dì đừng khách sáo, là lỗi của đồ đệ ta."

Dì Hoàng lại xua tay nói: "Không, không, đều là lỗi của ta..."

La Huyền khẽ thở dài. Lúc này Dì Hoàng mới xách đồ đi về.

Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sau lưng, đứng đối mặt với La Huyền.

Khí tức trên người La Huyền cũng dần tăng lên, xung khắc với khí chất lạnh lùng của Nhiếp Tiểu Phụng, hắn nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "La mỗ được người trong thành Nhĩ Hãi khen ngợi đặt cho cái danh thần y đang sĩ, chẳng qua cũng chỉ là hư danh, không đáng nhắc đến. Nhưng là một người sư, ta biết mình nên dạy dỗ đệ tử thế nào, thầy nghiêm thì trò mới giỏi được."

Trong mắt Nhiếp Tiểu Phụng tràn ngập ý chế nhạo, La Huyền nhìn thấy cũng không tức giận, bình tĩnh nói: "Ngược lại là cô, liên tục nói ra những lời thô lỗ với người khác."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy vẻ mặt chính trực của hắn, trong ngực bức bối: "Ta không biết tại sao, nhưng thấy ngươi là cứ như vậy."

Sắc mặt La Huyền có hơi thay đổi, hắn nghiêm túc nói: "La mỗ là người trong thiên hạ, há sợ người khác coi thường mình."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhếch môi cười lạnh, nàng biết rõ vì sao hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở nàng thôi.. haha, thật nực cười!

Nhiếp Tiểu Phụng bước đến gần hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi có biết vì sao ta luôn tức giận khi thấy ngươi không? Bởi vì ngươi quá giống cãi gã họ Đoàn đã bỏ rơi ta."

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như muốn ăn gan uống máu của hắn.

Sự thù hận quá lớn khiến cho La Huyền rùng mình, hắn sửng sốt hỏi: "Ta giống người họ Đoàn kia sao?"

(ha ha)

Tiểu Phụng từ trong trở ra, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đứng rất gần sư phụ của mình, nàng không kịp suy nghĩ đã phóng tới, hoảng sợ nói: "Ngươi muốn làm gì?"

La Huyền bị giọng nói của Tiểu Phụng làm cho giật mình, hắn lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Tiểu Phụng đứng giữa hai người, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nói một cách ẩn ý: "Người là sư phụ của ta!" không phải sư phụ của ngươi.

Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên hiểu rõ, nàng hừ lạnh nói: "Ta đương nhiên biết hắn là sư phụ của ngươi, nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi... bảo trọng."

Nhiếp Tiểu Phụng xoay người, vừa đi vừa nói: "Ta tên là Tiểu Thiện."

Tiểu Phụng ôm chặt gói đồ trong ngực, cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo.

"Hắn từng nói với lý không hợp, với đạo không dung, đó là chuyện đại nghịch bất đạo!"

Hắn là sư phụ của ngươi, không phải của ta. Ta tên là Tiểu Thiện, ta và hắn đã không còn là sư đồ nữa.

Mỗi quan hệ sư đồ giúp nàng đến gần hắn hơn, nhưng cũng là vách ngăn khiến nàng mãi mãi không thể có được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro