Chương 38: Nhất định phải chép xong mười lần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phụng ôm mạch án chạy về phòng, trên đường gặp Trần Thiên Tướng đang đi đến.

Y thấy nàng, vội vàng đi theo, hỏi: "Tiểu Phụng, làm sao vậy?"

Tiểu Phụng hung hăn ném mạch án lên bàn, tức giận hét lên: "Ai muốn viết cái này chứ?"

Trần Thiên Tướng theo vào, an ủi: "Sư phụ cũng là muốn tốt cho ngươi."

Tiểu Phụng đang tức giận, nghe y nhắc đến sư phụ, tựa như đổ thêm dầu vào lửa, nàng càng giận hơn, đối với Thiên Tướng hoàn toàn không có thiện cảm, hung dữ nói: "Ngươi rất đáng ghét."

Trần Thiên Tướng còn đang muốn khuyên nàng, Tiểu Phụng lại cầm lấy mạch án đi tới bàn học, thô lỗ ném đồ vật linh tinh trên bàn qua một bên, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đừng có đứng trước mặt làm chướng mắt ta, cút ra ngoài."

Trần Thiên Tướng khẽ nhấp môi, muốn nói lại thôi, đành rời đi.

Tiểu Phụng trong lòng vừa buồn vừa giận, nên mực vừa mài xong, nàng trải giấy Tuyên Thành ra, bắt đầu cầm bút chép mạch án.

Từng chữ từng chữ hiện lên trên giấy, thời gian cũng từng chút trôi qua, rốt cục đến khi trăng treo lên nhành liễu, La Huyền chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, Trần Thiên Tướng vội vàng chạy tới, lo lắng nói với hắn.

"Sư phụ, Tiểu Phụng không chịu ăn cơm, ngay cả đồ ăn con mua ở Trân Tụ lâu, muội ấy cũng không ăn."

La Huyền xoay người, ngồi xuống ghế đá. Trần Thiên Tướng theo sau hắn, vẫn lải nhãi: "Tiểu Phụng nói việc sư phụ giao nhất định sẽ hoàn thành, chưa làm xong sẽ không ăn cơm."

La Huyền nghe xong, sắc mặt liền không tốt, thật sự rất cứng đầu!

"Muốn ăn tự nhiên sẽ ăn."

Trần Thiên Tướng thấy sư phụ lại thờ ơ, liền nài nỉ: "Sư phụ, không phải người không biết, Tiểu Phụng tính tình bướng bình, nói không ăn, chắc chắn sẽ không ăn. Mạch án dày như vậy, muội ấy chép đến ngày mai cũng chưa xong. Sư phụ, người không nên phạt muội ấy như vậy."

La Huyền không để ý đến Thiên Tướng đang cầu xin, lạnh nhạt nói: "Nhất định phải chép xong mười lần."

Trần Thiên Tướng quẫn bách hét lên: "Sư phụ, Tiểu Phụng sẽ không chịu nổi!"

La Huyền hừ lạnh, nói: "Ta chỉ phạt nó chép mạch án, chứ không có phạt nó không ăn cơm."

(Cũng có lý!)

Trần Thiên Tướng cũng cảm thấy Tiểu Phụng đang giận dỗi, nhưng nàng như thế, trước kia sư phụ vẫn luôn kiên nhẫn dạy dỗ nàng, mấy ngày nay không biết vì sao sư phụ lại thay đổi, đối với Tiểu Phụng rất là nghiêm khắc.

Buổi chiều nhốt mình trong phòng, đến tối lại không chịu ăn cơm, rõ ràng là đang cố tình nói cho hắn biết, nàng không phục!

Cơn giận trong lòng La Huyền từng chút một dâng lên, trên mặt càng thêm lạnh lẽo, bỏ lại một câu: "Không ăn thì không ăn, ngươi không cần xen vào." Rồi bỏ đi.

Trần Thiên Tướng thật sự bị sốc, kêu hai tiếng: "Sư phụ..."

Chợt La Huyền quay đầu nhìn lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn Trần Thiên Tướng, rằng giọng hỏi: "Làm sao?"

Trần Thiên Tướng mặt mày xanh lét nhìn thấy sư phụ lạnh lùng, uy nghiêm của người thầy phát ra, khiến cho y có chút do dự.

La Huyền tuy trong lòng tức giận, nhưng là không phải đối với Trần Thiên Tướng, cho nên hắn thu liễm lại, xuống giọng hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Trần Thiên Tướng ngập ngừng, thưa: "Sư phụ trước kia đối với Tiểu Phụng không phải như vậy, tại sao con lại cảm thấy người đang bức muội ấy..."

La Huyền trong lòng chấn động, hỏi lại: "Bức nó?"

Trần Thiên Tướng đơn giản nói ra suy nghĩ của mình: "Tiểu Phụng tính tình bướng bỉnh, cũng có phần nóng nảy, nhưng trước đây muội ấy làm sai cái gì, người sẽ luôn kiên nhẫn dạy dỗ muội ấy. Hôm nay, con không biết Tiểu Phụng đã làm sai cái gì, khiến cho người nóng lòng muốn thay đổi như thế, con cảm thấy sư phụ làm vậy có phải quá nghiêm khắc rồi không? Tựa như lần này, nếu là trước kia, sư phụ nhất định sẽ từng bước một chỉ điểm cho Tiểu Phụng, sẽ không ép muội ấy chép mạch án như vậy."

La Huyền im lặng hồi lâu, đè xuống sự tức giận và xấu hổ trong lòng, lẫn tránh nói: "Thiên Tướng, ta nghiêm khắc với nó là vì muốn nó học nhiều hơn một chút, tư chất của nó rất tốt nhưng luôn mãi mê làm những việc không đâu, ở trên núi tám năm nhưng y thuật cũng không bằng ngươi."

Trần Thiên Tướng nghe vậy, không nói được gì nữa.

Quả thực Tiểu Phụng thông minh hơn y, nhưng nàng không nghiêm túc học, ngày thường sư phụ dạy cho nàng rất nhiều, nhưng nàng đều không chú tâm, khó trách lần này sư phụ lại làm như vậy.

La Huyền thấy Trần Thiên Tướng nghe lọt tai những gì hắn nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ vẫy tay, nói: "Ta muốn đi phòng Thiền, không có chuyện gì khác, đừng tới quấy rầy ta."

Trần Thiên Tướng "ồ" một tiếng, nhìn sư phụ rời khỏi sân viện, y ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định lại đi khuyên nhủ Tiểu Phụng một phen, để nàng ăn chút gì lót dạ.

Mặt trăng đã treo trên đầu ngọn liễu, La Huyền ngồi trên bồ đoàn, nuốt xuống các phiền não vào trong bụng, khẽ thở ra một hơi thật mạnh, rồi đứng dậy, vòng tay sau lưng lẳng lặng nhìn hai chữ "Ngồi quên" một lúc lâu mới vén vạt áo ra ngoài.

Tiểu Phụng nói không ăn, thực sự sẽ không ăn. Chẳng những nàng không ăn mà còn không ngủ chép mạch án cả đêm không nghỉ.

Trần Thiên Tướng khuyên không được, vừa mới mở miệng, Tiểu Phụng đã thấy phiền, mắng vài câu xong liền đuổi y đi.

Trần Thiên Tướng đi lại trong sân vài vòng, không biết nên làm gì.

Tiểu Phụng giận dỗi chép mạch án cả đêm, tay đã sớm đau nhức, nhưng nàng vẫn không ngừng viết, bởi vì có ý chí chống đỡ, cho nên không ăn cũng không thấy đói.

Buổi sáng, La Huyền làm như không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trần Thiên Tướng, cái gì cũng không hỏi, theo thói quen làm chuyện của mình.

Đến cơm trưa, thấy Trần Thiên Tướng như ngồi trên đống lửa, La Huyền mới mở kim khẩu, nói: "Gọi Tiểu Phụng đến."

Trần Thiên Tướng nghe sư phụ thốt ra lời ngọc ngà, vội vàng chạy đi gọi Tiểu Phụng như thể nếu chậm một chút sư phụ sẽ đổi ý.

Một lúc sau, Trần Thiên Tướng hân hoan, hớn hở mang theo Tiểu Phụng đi ra.

La Huyền ngồi ở trên ghế, nhìn Tiểu Phụng đi tới. Nhịn đói một ngày, cả người đều không có tinh thần, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt còn mang theo chút hoảng hốt.

Trần Thiên Tướng khẽ giật ống tay áo nàng, ý bảo nàng xuống nước, nhưng đợi mãi Tiểu Phụng không hề có dấu hiệu mở miệng, Trần Thiên Tướng hết cách, nhìn La Huyền, nịnh nọt kêu: "Sư phụ."

La Huyền thầm thở dài, nói: "Cơm sắp nguội rồi, còn không ngồi xuống."

Trần Thiên Tướng nhanh chóng kéo ghế cho Tiểu Phụng, đợi nàng ngồi xuống, La Huyền bưng chén lên, liếc mắt nhìn Tiểu Phụng một cái, nói với Trần Thiên Tướng.

"Múc chén cháo cho Tiểu Phụng."

Trần Thiên Tướng nhanh chóng múc cháo, đưa cho Tiểu Phụng, nhưng Tiểu Phụng không nhận.

La Huyền nhíu mày, không vui nói: "Uống."

Trần Thiên Tướng vội giải vây: "Đây là sư phụ dặn ta nấu cho ngươi."

Tiểu Phụng có chút không tin nhìn La Huyền, hắn đang ăn cháo, không có nhìn nàng.

Mặc dù ngoài mặt La Huyền vẫn lạnh, nhưng trong lòng Tiểu Phụng đã dễ chịu hơn một chút, nàng đưa tay nhận lấy, vừa định ăn thì nàng bỗng "ai da" một tiếng, chén cháo trong tay rơi xuống cạnh bàn, cháo ấm từ trên bàn chảy xuống quần áo của nàng.

La Huyền cũng bị một màn này làm cho giật mình, gấp giọng nói: "Làm sao vậy?"

Tiểu Phụng sờ cổ tay đang đang, ủy khuất trong lòng lại dâng lên.

La Huyền thấy nàng sờ cổ tay, trong lòng liền sáng tỏ, muốn đến kiểm tra cổ tay của nàng, đứng dậy nói: "Đi thay đồ trước đi." Sau đó nói với Trần Thiên Tướng: "Đi Múc chậy nước nóng đem đến phòng Tiểu Phụng." Nói xong liền đi ra ngoài.

Trần Thiên Tướng vội nói với Tiểu Phụng: "Đi đi, đừng chọc sư phụ tức giận nữa."

(Giống bà má già thật sự!)

Tiểu Phụng ấm ức đính chính một câu: "Ta nào có." Tuy nói vậy, nhưng rồi cũng chạy nhanh về phòng thay đồ.

La Huyền cầm thuốc đi đến phòng Tiểu Phụng, trong phòng Trần Thiên Tướng đã đem nước đến, đang ngồi xem cổ tay của nàng, nói vài câu an ủi.

............................

Tâm sự của Editer:

Trả chương cho Lạc Hay Dỗi nhoa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro