Chương 37: Giận chó đánh mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều thoải mái đến Giang Lăng phủ, thì những ngày này Tiểu Phụng trải qua không dễ dàng gì, La Huyền mỗi ngày từ sáng đến tối đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với nàng.

Tiểu Phụng biết hắn tức giận là bởi vì nhìn thấy nàng cùng người ngoài lui tới, mà nàng cũng vì có việc gạt hắn, cho nên trong lòng chột dạ, vì vậy La Huyền bảo nàng làm gì, dù là học y thuật mà nàng ghét nhất, nàng cũng không dám nói nửa lời oán hận.

Sư phụ cả ngày mặt lạnh, ngay cả Thiên Tướng cũng cảm nhận được, nhưng y thật sự không hiểu sư phụ bị làm sao nữa, đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc với Tiểu Phụng.

Hôm nay, Thiên Tướng từ dưới núi trở về, vì để dỗ Tiểu Phụng vui, y đã mua cho nàng rất nhiều bánh ngọt mà nàng thích.

Thiên Tướng len lén đứng ngoài phòng thuốc gọi tên nàng, nhưng không có ai trả lời. Y rời khỏi phòng, ra đến vườn thuốc, thấy Tiểu Phụng đang đau đầu phân loại dược liệu, miệng còn không vui lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Còn chưa xong nữa..."

Thiên Tướng đặt túi sang một bên, lấy túi giấy dầu ra, nói với Tiểu Phụng: "Ta có mua bánh hạnh nhân ngươi thích ăn nè."

Tiểu Phụng vừa nghe, trên mặt vui mừng, cầm lấy túi giấy dầu, mở ra nếm thử một miếng, nói: "Ngon quá."

Thiên Tướng thấy nàng vui, trong bụng cũng vui lây, nói: "Ta xếp hàng lâu lắm mới mua được đó."

Tiểu Phụng cắn thêm một miếng nữa rồi nói: "Không biết bí quyết làm bánh của họ là gì, ta thử làm nhiều lần rồi, nhưng không làm ra được mùi vị như này."

Thiên Tướng thấy sắc mặt của nàng giãn ra, trong bụng cũng mừng, liền nói: "Tiểu Phụng, lúc ta xếp hàng, nghe người ta nói, hơn nửa tháng nữa sẽ tổ chức hội chùa."

Tiểu Phụng ăn bánh hạnh nhân, hỏi: "Hội chùa?"

Thiên Tướng giải thích "Giống như hội chợ vậy, à mà cũng không đúng, nếu so với hội chờ thì náo nhiệt hơn nhiều, bán đủ thứ đồ..."

Tiểu Phụng nghe Thiên Tướng nói còn náo nhiệt hơn hội chợ, không khỏi tò mò hỏi: "Ta cùng sư phụ đi chợ buổi sáng, chợ sáng ở thành Nhĩ Hải rất vui, cái gì cũng có bán."

Thiên Tướng thấy nàng muốn nghe, liền tỉ mỉ nói: "Hội chùa không chỉ có đồ ăn, còn có xiếc, ảo thuật, hát hí khúc, đủ loại đồ chơi thú vị đều có hết. Hội chùa năm nay trùng với lễ hội tháng Tám, còn có đại hội Phật Pháp bốn năm một lần ở chùa Vô Tướng cũng cùng lúc tổ chức, cho nên so với mấy năm trước náo nhiệt hơn nhiều, còn chưa bắt đầu đã có rất nhiều người nghe danh đã tìm đến rồi. Ta nghe người ta nói, thành chủ đã bắt đầu tuyển thêm người tuần tra trong lễ hội."

Tiểu Phụng nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, háo hức nói: "Nếu thật như vậy nhất định sẽ rất vui, ta thật sự muốn đi xem cho biết."

Thiên Tướng nghe vậy, có hơi do dự, biểu tình muốn nói lại thôi.

Tiểu Phụng buông bánh hạnh nhân trong tay xuống, thở dài: "Sư phụ nhất định sẽ không cho ta xuống núi nữa."

"Ngươi làm xong việc rồi sao? Ngồi ở chỗ này làm gì?" La Huyền từ bên cạnh đi ra, lạnh lùng nói.

Thiên Tướng và Tiểu Phụng vội vàng đứng dậy, La Huyền nói với Thiên Tướng: "Cất đồ rồi đến thư phòng gặp ta."

Thiên Tướng lúng túng một hồi, rốt cuộc cũng không tình nguyện mà rời đi.

Tiểu Phụng đứng đó, bất an siết chặt tay, dè dặt nhìn La Huyền.

La Huyền lạnh lùng nhìn nàng, quát khẽ: "Cả ngày chỉ biết nghĩ đến những thứ lung tung, dược liệu vẫn chưa chia xong, chút nữa ta sẽ đến kiểm tra ngươi sau."

Tiểu Phụng nghe vậy, hốt hoảng chạy đến dược phòng, ngay cả cái bánh hạnh nhân đặt trên bàn cũng quên mất.

La Huyền bước tới, nhìn cái bánh Tiểu Phụng chỉ mới ăn được vài miếng ở trên bàn, sắc mặt càng thêm chán ghét.

Thiên Tướng thu dọn đồ đạc, vội vàng đi tới thư phòng.

La Huyền đứng ở cửa sổ, nghe Thiên Tướng cung kính gọi mới quay người đi đến bên bàn ngồi xuống, dặn dò: "Sau này, ngươi đừng nói những chuyện dưới núi cho Tiểu Phụng nghe nữa."

Thiên Tướng không hiểu nhìn hắn, hỏi: "Sư phụ, đây là vì sao?"

Ánh mắt La Huyền trở nên sắc bén, nói: "Ngươi không cần nhiều lời, cứ làm theo là được."

Thiên Tướng "vâng, dạ" vài tiếng, nhưng vẫn là không cam lòng, nói: "Sư phụ, có phải mấy ngày nay người đối với muội ấy quá nghiêm khắc rồi không? Con đã mất lần nhìn thấy sắc mặt buồn hiu của Tiểu Phụng..."

La Huyền giương mắt nhìn y, sau đó lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Các ngươi quá lười biếng, là do trước kia vi sư quản giáo không nghiêm, sau này ngươi cũng phải tập trung nghiên cứu y thuật, không được lơ là nữa."

Thiên Tướng nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm của sư phụ, trong lòng mặc danh sợ hãi, vội vàng đáp: "Con biết rồi."

La Huyền xua tay, nói: "Đi xuống đi."

Thiên Tướng nghe vậy, liền rời đi.

La Huyền ngồi một hồi, sau đó đứng dậy đi tới dược phòng.

Tiểu Phụng đang ngồi một bên ghi nhớ mạch án.

Trước kia nàng biết những dược liệu này là bởi vì đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn phân loại dược liệu cho nên nhận ra được bảy tám phần dược tính của chúng, nhưng nàng lại không chăm chỉ học, tuy rằng theo hắn đã lâu nhưng phương pháp chẩn bệnh cơ bản là: vọng, văn, vấn, thiết* hoàn toàn không biết gì, huống chi là kê đơn thuốc.

*Tứ chẩn là 4 phương pháp vọng (nhìn), văn (nghe, ngửi ), vấn ( hỏi), thiết ( sờ nắn, xem mạch)

Nhìn thấy sắc mặt bối rối của nàng, sắc mặt La Huyền càng thêm khó coi.

Tiểu Phụng thấy hắn đi vào, liền lập tức đứng dậy.

La Huyền lạnh lùng kiểm tra nàng.

"Mạch Cấp Sáp vô lực mà đi lan rộng to lớn không ngừng là bởi Tâm hỏa đã mạnh lại có Can mộc sinh hỏa giúp sức thì Tâm hỏa càng mạnh hơn...Tâm hỏa mạnh hơn..."

Âm thanh ấp úng nhỏ dần rồi im bặt.

La Huyền chắp tay sau lưng, trong lòng nổi lên lửa giận, lạnh lùng tiếp lời nàng: "Tâm hỏa mạnh hơn xâm lấn phế kim (hỏa khắc kim) cho nên Cấp Sáp vô lực mà lan rộng ra."

Tiểu Phụng nghe ra hắn tức giận, nàng cúi đầu, không dám nói gì.

La Huyền tức giận, nặng nề nói: "Đây là mạch án đơn giản nhất, vậy mà ngươi cũng không thuộc được."

Tiểu Phụng rụt vai, ủy khuất kêu: "Sư phụ."

La Huyền nhìn nàng, nghe Tiểu Phụng gọi mình một tiếng "sư phụ", ánh mắt hắn càng trở nên nghiêm khắc hơn. Tiểu Phụng nhìn thấy, không dám nói thêm gì nữa, sợ nàng lại nói sai, sư phụ sẽ càng tức giận hơn.

La Huyền thấy nàng không tranh cãi, vẻ mặt thờ ơ, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu, lớn tiếng nói: "Tiếp tục đọc cho ta."

Trong lòng Tiểu Phụng rối bời, cảm giác đau đớn và bất cam tràn ngập trong lòng khiến cho nàng không nhớ được chữ nào.

La Huyền thấy nàng không nghe lời, liền trừng mắt, giận dữ nói: "Được, được, được! Không nói được đúng không, vậy chép mạch án này mười lần, sáng mai đưa cho ta."

Tiểu Phụng nghe xong nhìn cuốn mạch án thật dày trên bàn, đừng nói là mười lần, dù nàng cả ngày không ăn không ngủ mà viết, cũng không viết xong ba lần.

Nàng mím môi, bước tới chỗ La Huyền, mềm giọng nói: "Ta đã nói với người, những gì người nói ta đều nhớ hết."

Sắc mặt La Huyền khẽ động.

Tiểu Phụng hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, quả nhiên sắc mặt La Huyền dịu lại, không đành lòng mắng nàng nữa.

Tiểu Phụng không đoán ra được suy nghĩ của La Huyền, thấy hắn im lặng, cho rằng hắn không tin tưởng mình, trong lòng nàng đau đớn, nói: "Ta đã nói, ta nguyện ý học hết những điều người dạy, người nói gì, Tiểu Phụng cũng nghe theo. Người không cho Tiểu Phụng làm gì, không thích Tiểu Phụng làm cái gì, Tiểu Phụng đều nguyện ý nghe theo người, mà người lại không nhớ những lời ta nói."

La Huyền nghe nàng oán trách, đáy lòng mơ hồ rối loạn, hắn hít vào một hơi, ép bản thân mình phải trấn tỉnh, nói: "Ta là sư phụ ngươi, ngươi vốn nên nghe theo lời ta dạy."

Đúng rồi, người luôn bày ra dáng vẻ sư phụ với nàng, lúc thì im lặng lạnh lùng, lúc thì nghiêm khắc mắng mỏ nàng, nhưng chưa bao giờ tức giận với nàng.

Tiểu Phụng trong lòng bất bình, bướng bỉnh hướng La Huyền, nói: "Nếu người muốn trừng phạt con, tại sao lại kiếm cớ?"

La Huyền hít một hơi, tái mặt nhìn nàng, nàng đang nói hắn mượn cớ trút giận lên nàng sao?

Lửa giận vừa tắt lại bùng lên, hắn trầm giọng quát: "Ngươi ngay cả mạch án cũng không thuộc, ta không phạt ngươi, lẽ nào nên tán dương?"

Thấy sắc mặt lạnh lùng mà xa cách của sư phụ, Tiểu Phụng cầm mạch án trên bàn lên, đè nén tức giận nói: "Mấy ngày nay người đối với ta như thế, chẳng lẽ không phải là vì giận chó đánh mèo? Ta chỉ nói chuyện với người ngoài cài câu, người liền đối xử với ta như thế! Người đừng quên, người này là bệnh nhân của người, cũng chính người khiến ta phải gặp nàng!"

La Huyền giật mình, đây là lần đầu tiên Tiểu Phụng oán hận nói chuyện với hắn như thế! La Huyền nhíu mày nhìn nàng, Tiểu Phụng ôm chặt mạch án rời đi, tức giận nói: "Người yên tâm, ta sẽ nghe lời, mười lần, ta nhất định sẽ viết cho người."

La Huyền đuổi theo một bước, sau đó giật mình dừng lại, sắc mặt tối sầm nhưng vẫn không nói gì, nhìn Tiểu Phụng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro