Chương 5: Nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phụng!

Không thờ ơ, không ghê tởm, không oán giận, không lạnh lùng mà còn có một sự ôn nhu nhẹ nhàng xen lẫn một tia ấm áp.

Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không hề bị lay động bởi ngữ khí dịu dàng của người đó, ngược lại đầu óc nàng trở nên thanh tỉnh hơn, bất giác chạm vào Thất Xảo Thoi giấu trước ngực, gần như không thể đè nén hận ý trong lòng. 

Cảm giác đau đớn nhắc nhở nàng không được hành động bốc đồng, bây giờ nàng đã mất hết võ công, nàng không phải là đối của La Huyền.

Nghĩ vậy, bàn tay đặt trên ngực lặng lẽ hạ xuống, nàng đứng cách La Huyền chỉ vài bước chân, hắn có nhận ra nàng không?

Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng tái nhợt, nếu hắn nhìn thấy nàng liệu có bắt nàng về núi Ái Lao giam giữ như tù nhân không? Giống như trước kia cả đời cũng không được xuống núi.

Nghĩ như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

La Huyền rất ngạc nhiên. Suốt một tháng hắn xuống núi, Tiểu Phụng theo Thiên Tướng học tập, Thiên Tướng vẫn luôn viết thư cho hắn, thông báo cho hắn tình hình ở trên núi.

Hắn biết ở trên núi vẫn ổn, Tiểu Phụng vẫn sinh hoạt như thường, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy không chắc nữa, bước vội về phía người phụ nữ  trước mặt như muốn xác nhận.

Tiểu Phụng luôn hoạt bát dễ thương, không hề có khí chất cao ngạo, xa cách và lạnh lùng như người phụ nữ này.

Vì sao?

Thấy hắn tiếp cận đột ngột, người nọ cảnh giác bước lùi về sau, kéo dài khoảng cách với hắn.

La Huyền cau mày, hắn có nhận nhầm người không?

Vừa định hỏi lại, hắn liền nhìn thấy người phụ nữ chạy về phía một người đàn ông, gần như lao vào vòng tay của người đó. Người đàn ông không mặc áo mưa cũng không cầm ô nên nắn tay nàng đến dưới mái hiên trú mưa, cả hai người đều bị nước mưa làm ướt.

La Huyền có chút xấu hổ, hắn cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, Tiểu Phụng không có bộ váy màu tím rực rỡ lộng lẫy đó, dáng người của nàng cũng gầy hơn đồ đệ của hắn nhiều.

La Huyền bước tới, xin lỗi: "Xin lỗi cô nương, vừa rồi tại hạ nhận nhầm người."

Người phụ nữ không hề quay đầu lại, nước mưa trút xuống mái hiên, tạo thành những vệt dài, nàng run rẩy trong vòng tay của người đàn ông đó. 

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn La Huyền, khách sáo nói: "La thần y, không có gì đâu."

La Huyền không ngờ người đàn ông này biết mình, hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa chiếc ô trong tay cho y, nói: "Chiếc ô này tặng cho cậu."

La Huyền ở ngay phía sau nàng, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng trên người hắn. Hắn luôn nói chuyện ôn hòa với mọi người, nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt hắn...

Trên đầu nàng bị màn mưa ngăn lại, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, trong đầu như có người nói với nàng: "Nhiếp Tiểu Phụng ngươi thật ngu ngốc, hắn đối xử với ngươi như thế mà ngươi vẫn nhớ hắn."

Ngay lặp tức Nhiếp Tiểu Phụng bị suy nghĩ ấy mê hoặc, không cách nào khống chế được hận ý đang bùng cháy trong tim.

La Huyền đưa cái ô duy nhất ra, toàn thân hắn nhanh chóng bị mưa làm ướt.

A Kiều đang định từ chối, y sao có thể để hắn bị ướt được, nhưng nhìn người phụ nữ trong lòng đang run rẩy, không còn cách nào khác đành cảm ơn rồi nhận lấy: "Tại hạ là A Kiều, là người dân ở đây, lần sau gặp tại hạ sẽ sẽ trả ô lại cho ngài."

La Huyền khẽ cười, đáp: "Cứ gửi đến Tế Thế Đường là được." Nói rồi hắn nhảy lên ngựa phóng đi giữa trời mưa.

Trong góc phố im lặng chỉ có tiếng vó ngựa, Nhiếp Tiểu Phụng nghe âm thanh nhỏ dần, biết La Huyền đã đi rồi, tâm thần mới nhẹ nhõm, lúc này nàng gần như đứng không vững được nữa, người đàn ông bên cạnh theo bản năng đỡ nàng nói: "La đại hiệp là người tốt, y thuật rất giỏi, hay giúp đỡ mọi người ở đây, chúng tôi coi hắn như một vị Bồ tát sống vậy, cô nương không cần sợ y."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa mới thả lỏng, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên sắc bén, thờ ơ đẩy A Kiều ra, nói: "Đừng đi theo ta nữa."

A Kiều giơ ô che mưa cho nàng, nhìn môi nàng tím tái, y không đành lòng hỏi: "Nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô về."

Nhiếp Tiểu Phụng có nhà ư? Nàng không khỏi ôm vai, cả người co rúm lại nhìn về phía ngọn núi Ái Lao. Đó không phải là nhà của nàng, đó là nhà giam!

"Nhà trọ gần nhất ở đâu?" Nhiếp Tiểu Phụng quay mặt đi hỏi.

Thấy nàng khó chịu, A Kiều biết mình đã lỡ lời, bèn đáp: "Khi cô nương rời khỏi quán ăn đã có nhiều người chú ý đến cô, tên vô lại lúc nãy cũng vậy. Cô không nên đi một mình, nếu ở trọ phải cận thận, những tên đó hay trộm tiền và làm những việc xấu xa để kiếm sống."

Nhiếp Tiểu Phụng lập tức hiểu được lời của A Kiều, sắc mặt càng tái nhợt. Bây giờ nàng không có võ công, chỉ cần một chút thuốc độc cỏn con cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng, từ lúc nào mà Nhiếp Tiểu Phụng này lại yếu đến mức không bằng cả một cô gái bình thường...

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận mắng thầm: "Phương Thiện Nam, ngươi chờ ta đi, nếu ta gặp ngươi, cho dù ngươi chỉ là một đứa con nít, ta cũng không tha cho ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ thù hận thì nghe A Kiều nói: "Nếu không có nơi nào đi thì đến nhà ta..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, nhìn xem...tâm tư không đơn thuần nhanh như vậy đã lộ rồi, nàng khẽ chế nhạo trong lòng.

A Kiều không quan tâm đến sự lạnh lùng trong mắt nàng, y nói tiếp: "Nhà dì Hoàng cạnh nhà ta có chỗ ngủ, dì là một cụ già sống neo đơn rất nhân hậu."

Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, hồi lâu nàng nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro