Chương 6: Đồ đệ của thần y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền dắt ngựa đến gõ cửa Tế Thế Đường, hắn và ông chủ của y quán này từng có chút giao tình, nên khi nào không kịp về núi Ái Lao, hắn sẽ nghỉ lại chỗ này.

Dược đồng nhìn thấy hắn liền cầm ô chạy ra đón. La Huyền lấy hòm thuốc trên lưng ngựa xuống, bảo y đi buộc ngựa trước.

Y buộc ngựa xong thì quay lại, bưng cho hắn một bình trà nóng, nói: "Thần y, ngài có muốn tắm không?"

La Huyền gật đầu và lấy từ trong túi ra một bộ quần áo chuẩn bị thay. Dược đồng nhanh chóng đem nước nóng đến cho hắn rồi đi ra ngoài.

La Huyền tắm rửa sạch sẽ, thu dọn xong rồi đi xem cây đan sâm của mình, mặc dù lá của nó hơi héo do đất khô cằn, nhưng chúng vẫn còn tốt, nếu trở về cẩn thận chăm sóc vẫn phát triển được.

La Huyền kiểm tra dược liệu xong, cất đi quần áo bẩn vào trong túi bỗng có mấy tờ giấy nhỏ rơi ra.

La Huyền nhặt lên xem...

Chữ viết trên giấy rất đẹp, nét chữ để lộ một phần tính cách của người viết, bởi vì người viết còn trẻ con nên nét chữ có chút tinh nghịch và bốc đồng.

"Sư phụ, khi nào người trở về?"

La Huyền nhìn một chút rồi gấp lại, kẹp vào trong sách thuốc.

Cả ngày đi đường mệt mỏi, hắn dọn dẹp xong thì tắt đèn, ngồi thiền.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã trong xanh sau trận mưa lớn tối qua, trên mặt đường vẫn còn đọng lại vệt nước, Chu đại phu từ bên ngoài bước vào.

Dược đồng tên là Tiểu Bạch, lúc này y đang bận rộn lau quầy lâu lâu lại che miệng ngáp dài. Chu đại phu đi vào thấy Tiểu Bạch hôm nay tinh thần sa sút, cười mắng: "Tối qua làm gì mà bơ phờ thế."

Tiểu Bạch lau sạch bàn thuốc, đáp: "Dạ, tối qua La thần y nghỉ lại ở y quán."

Chu đại phu nghe vậy vui mừng hỏi: "Thần y đâu? Ta đi xem."

Tiểu Bạch lại ngáp một cái, nói: "Đã đi từ sớm rồi, cửa thành vừa mở thì ông ấy liền rời đi. Ông ấy còn nhờ con gửi lời xin lỗi đến ngài, bảo là đã xa nhà nhiều ngày nên phải về sớm, lần sau quay lại sẽ trao đổi kiến thức y học với người, còn có, ông ấy nói nếu có người đến trả ô, nhờ người cất lại dùm, lần sau sẽ đến lấy."

Trên mặt Chu đại phu hiện lên tiếc nuối: "Thần y đi lâu như vậy cũng nên về sớm, trên núi còn có hai tiểu đồ, bọn họ cũng trông y về đi."

Tiểu Bạch nghe vậy, cười nói: "Con vẫn luôn nghe người ta nói thần y có hai đồ đệ. Con đã gặp Trần Thiên Tướng - đệ tử lớn nhất của thần y rồi, nhưng còn người kia ở đâu?"

Chu đại phu vuốt râu nói: "Người còn lại là nữ đồ đệ."

Tiểu Bạch kinh ngạc nói: "Nữ đồ đệ? Vậy y thuật của nàng thế nào? Có giỏi không? Sư phụ của họ là thần y đan sĩ, không biết họ có kế thừa được chân truyền của ngài không nhỉ?"

Chu đại phu khẽ trừng mắt nói: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đồ đệ của thân y là để cho ngươi tùy tiện soi mói?"

Tiểu Bạch lè lưỡi nói: "Đại đồ đệ của ngài ấy thật sự không có thiên phú y thuật gì mà."

Chu đại phu lần này không phản bác, khẽ gật đầu nói: "Trần Thiên Tường tuổi còn trẻ, y thuật cũng khá tốt, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội bộc lộ tài năng."

Tiểu Bạch lại nói: "Vậy còn nữ đệ tử của thần y thì sao?"

Chu đại phu nói: "Ta chưa từng nghe La thần y nhắc tới nên cũng không biết."

Tiểu Bạch lẩm bẩm: "Bí ẩn quá."

Chu đại phu thấy y mãi lẩm bẩm nói nhảm, bèn mắng: "Ngươi đó, coi chừng ta! Không được nói xấu đồ đệ của thần y nữa, nếu có lần sau ta trừ tiền công của ngươi."

Vừa nói, ông vừa vuốt râu và thở dài: "Không biết lần này La thần y có tìm ra được cây đan sâm hay không."

Tiểu Bạch trả lời: "Tìm được rồi, ngài có để lại cho ông vài gốc, ở phía sau quầy."

Chu đại phu ngạc nhiên, sau đó nhíu mày trách: "Sao không nói sớm?"

Vừa nói, ông vừa định đi ra phía sau xem, đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn từ bên ngoài chạy vào, đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt lo lắng.

"Giúp ta với Tiểu Bạch, Chu đại phu đâu rồi?"

Chu đứng sau quầy vừa nhặt cây đan sâm lên, ai ngờ Tiểu Bạch bị người vừa đến làm cho giật mình đứng bật dậy, suýt chút nữa làm gãy cây đan sâm trong tay Chu đại phu, ông đứng dậy, không vui nói: "A Kiều, sao cậu hét toáng lên thế? Có chuyện gì sao?"

A Kiều trên mặt sốt ruột, vội vàng đáp: "Chu đại phu, nhanh lên cùng tôi đến nhà dì Hoàng đi."

Thấy vẻ mặt lo lắng của y, Chu đại phu cầm hòm thuốc đi theo y ra ngoài: "Bệnh cũ của Dì Hoàng lại tái phát à?

A Kiều đưa tay nhận lấy hòm thuốc trong tay ông, bước chân đi vội vọt lên trước, không ngừng thúc giục ông đi nhanh hơn.

Chu đại phu thấy y căng thẳng như vậy, an ủi: "Bệnh của dì Hoàng không nghiêm trọng đâu, cậu đừng hoảng lên như thế."

A Kiều sốt ruột đáp: "Không phải dì Hoàng, là một người khác, nàng đã hôn mê rồi."

Chu đại phu nghe vậy cả kinh nói: "Cái gì? Vậy thì nhanh lên, ngươi cõng ta đi!"

A Kiều rất khỏe, chạy rất nhanh, dù có cõng Chu đại phu trên lưng y vẫn chạy nhanh hơn người bình thường. Chỉ chưa đầy nửa chén trà, hai người đã đến nhà dì Hoàng, Chu đại phu kéo rèm đi vào, thấy dì Hoàng đang ngồi ở một bên, thấy ông đi vào liền đứng dậy đi tới chào hỏi: "Chu đại phu, nhanh xem nàng bị sao đi."

Chu đại phu đi tới bên giường nhìn xem, sắc mặt nàng tái nhợt, môi tím tái, sau đó há miệng nhìn màng lưỡi của nàng, phát hiện lưỡi của nàng cũng có màu tím sẫm. Ông thầm giật mình, A Kiều bưng cái ghế cao cho ông ngồi xuống, bắt mạch cho nàng, sau đó âm thầm hít vào một hơi.

A Kiều thấy vật, vội vàng hỏi: "Chu đại phu, không sao chứ?"

Chu đại phu vuốt râu, cau mày đáp: "Mạch của nàng đập rối loạn, có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa..."

Chu đại phu liếc nhìn bà Hoàng bên cạnh, ngập ngừng nói: "Dì Hoàng, dì gặp nàng ở đâu vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, dì Hoàng nói: "Tối qua A Kiều lại đưa nàng đến, sao vậy Chu đại phu?"

Chu đại phu lại nhìn A Kiều, hỏi: "Cậu có biết thân thế của nàng không?"

A Kiều lắc đầu lo lắng nói: "Chu đại phu, nàng ấy thế nào rồi? Hãy kê đơn thuốc cho nàng đi."

Chu đại phu kỳ quái nói: "Nếu không biết rõ thân thế của nàng như nào, thì cứ tìm cách đưa nàng đi đi, cẩn thận kẻo gặp rắc rối."

A Kiều thúc giục: "Dù sao đây cũng là mạng người, Chu đại phu hãy nhanh chóng kê đơn thuốc đi."

Chu đại phu nhìn người trên giường, lắc đầu, từ trong hộp thuốc lấy ra một viên thuốc nói: "Đặt vào miệng nàng."

Dì Hoàng đã già, tay chân khó khăn nên A Kiều đành phải tự mình mở miệng nàng, nhét thuốc vào trên lưỡi, Chu đại phu lấy kim bạc ra, nhấc ngón tay nàng lên, chích từng cái một lên các đầu ngón tay rồi nặn ra một ít máu đen, đến khi đâm vào tay còn lại thì máu đen chảy ra rất nhiều.

Sau đó, ông đặt chiếc kim lại vào trong hòm thuốc rồi nói: "Cởi giày và tất của nàng ra."

A Kiều sửng sốt, y là đàn ông như vậy có tiện không?

"..."

Các ngón tay, ngón chân của Nhiếp Tiểu Phụng đều bị bầm tím, mặc cho Chu đại phu lần lượt đâm kim vào các đầu ngón tay, ngón chân của nàng thì người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Chu đại phu sau đó trở nên lo lắng, nói với A Kiều: "Cậu đến y quán bảo Tiểu Bạch lấy Tử Ngọc Đan đưa cho cậu."

A Kiều nghe Chu đại phu nói xong liền tức tốc chạy ra ngoài, ai ở thành Nhĩ Hải cũng biết Tử Ngọc Đan là viên thuốc của La thần y điều chế để sử dụng trong trường hợp nguy hiểm nhất. Nó có thể cứu về một mạng trong thời điểm quan trọng.

Tiểu Bạch cũng biết muốn dùng loại thuốc này nhất định là bệnh nguy hiểm đến tính mạng nên nhanhchóng đưa cho A Kiều.

Khi A Kiều trở lại, Chu đại phu đã bồn chồn đứng ngồi không yên, luôn quan sát tình trạng của nàng.

Thấy A Kiều quay lại, ông vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng nàng, viên thuốc bỏ vào miệng nàng thì tan một nữa, ông ra hiệu cho A Kiều mang nước lại.

A Kiều thấy nước bón cho nàng hơn phân nữa chảy hết ra ngoài, rõ ràng nàng không thể nuốt xuống được, vẻ mặt của Chu đại phu càng trở nên tồi tệ hơn, ông nói: "A Kiều, nàng sắp chết rồi."

Sắc mặt A Kiều lập tức thay đổi

Chu đại phu lắc đầu nói: "Chất độc đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của nàng, chỉ có chết, phải chết! Ta đã dùng Tử Ngọc Đan rồi, nếu ngươi không từ bỏ thì đi mời La đại hiệp xuống núi đi."

Nghe xong, mắt A Kiều sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Chu đại phu đuổi theo ra ngoài, nói: "A Kiều, người phụ nữ này không rõ lai lịch, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận kẻ thù đang truy lùng nàng."

A Kiều xua tay, vừa chạy vừa nói: "Chu đại phu, hãy chăm sóc nàng ấy trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro