Chương 9: Người sắp chết là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiều mang theo thuốc quay lại, nhanh chóng nấu thành một bát thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng uống.

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn còn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, môi tím đen, nhìn qua có hơi đáng sợ.

Y cầm chén thuốc ngồi ở đầu giường rồi dùng thìa định bón cho nàng, nhưng miệng Nhiếp Tiểu Phụng mím chặt, nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống vai, A Kiều bất đắc dĩ dừng lại.

La Huyền đi đến điểm vài huyệt đạo trên người Nhiếp Tiểu Phụng lập tức khớp miệng của nàng hơi há ra, hắn bảo A Kiều đỡ người ngồi dậy rồi nhờ Dì Hoàng đút nước thuốc cho nàng.

Sau khi uống một ngụm thuốc, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang theo cảnh giác và sát khí.

Dì Hoàng giật thót tim, suýt nữa thì buông luôn chén thuốc trong tay.

La Huyền bước tới, thấy nàng mở mắt nhưng không có động tĩnh gì khác, cả người mềm nhũn dựa vào lòng A Kiều, hắn đưa tay ra trước mặt nàng khua hai lần, thấy nàng vẫn không có ý thức, bèn nói với Dì Hoàng: "Đừng sợ, để ta làm."

Dì Hoàng nhanh chóng tránh ra, La Huyền đút nước thuốc vào miệng nàng, ánh mắt ngày càng căng thẳng, trong lòng La Huyền bắt đầu giãy giụa, hắn muốn xác nhận một chút....

Thế là hắn khẽ nhìn lướt qua chỗ gốc tai nàng, hơi nhíu mày.

Sau đó bình tĩnh lấy viên thuốc đưa cho A Kiều, chậm rãi nói: "Đây là thuốc cho ngươi, hôm qua đi vội, ta thấy trên người ngươi cũng có vết thương."

Đường núi gập ghềnh, gió rít mạnh, đâu đâu cũng thấy lá khô. 

Nàng vấp ngã trên đường núi, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nàng chán ghét nói: "Lạnh quá."

Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo đáp: "Mùa đông ở Ái Lao sơn đã rất lạnh."

Nàng cười lạnh, mắng thầm: "Đúng là nhảm nhí!"

Gió núi lạnh lẽo thấm vào da thịt nàng, nàng run rẩy, một bàn tay đột nhiên chộp lấy cổ nàng, người đó hung dữ nói: "Nếu ngươi còn bướng bỉnh chính là tự tìm đường chết."

Cổ nàng bị hắn bóp chặt, cảm giác ngột ngạt dần dần lấn át lí trí của nàng, nàng sắp chết rồi...

Nhiếp Tiểu Phụng bỗng nhiên mở mắt: "Ngươi là tội lỗi của ta!" Hắn đã nói với nàng như vậy.

"Ngươi giết ta đi."

Bàn tay đó ngày càng siết chặt hơn, cổ họng nàng như muốn nổ tung.

Nhiếp Tiểu Phụng trong mắt tràn đầy hận thù, cười cợt: "Nếu ngươi muốn giết chết núm ruột của mình, thì giết ta đi."

"Thuốc này có thể chữa khỏi bệnh của ngươi."

Giọng nói không còn chán ghét nữa mà khá dịu dàng, Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống vị đắng trong miệng, chậm rãi mở mắt.

Dù sao hắn cũng quan tâm đến con mình, chúng cũng đã giúp nàng thoát chết...

Tất cả những người thân của nàng, trong mắt họ nàng chính là quỷ dữ. Chúng nhận ông ngoại, nhận cha, nhận Thiên Tướng... nhưng chưa từng thừa nhận người mẹ này, thậm chí còn coi như kẻ thù không đội trời chung.

Hai đứa con gái là người thân duy nhất của nàng nhưng chúng không hiểu nàng, chỉ biết có cha, cuối cùng chúng nghe lời hắn, giết nàng... thật cay đắng biết bao?

Nỗi đau lan tràn khắp cơ thể, nàng chỉ có ba lí do để sống trên đời này, báo thù cho mẹ, hồi phục Minh Ngục và giết La Huyền.

Trả thù cho mẹ và hồi phục lại Minh Ngục kết cục bị người thân phản bội, nàng cũng không hề hối hận. Trên đời này chỉ có mẹ là người duy nhất yêu thương nàng, nàng có trách nhiệm báo thù và thay bà thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Điều duy nhất mà nàng hối hận chính là không nên yêu La Huyền, không nên sinh con cho hắn càng không nên vì hắn mà điên dại.

Sau khi đút hết một bát thuốc, A Kiều vẫn thở phào nhẹ nhõm, nói: "La thần y, cảm ơn ngài đã cứu nàng."

La Huyền đứng lên đáp: "Đây là việc ta nên làm."

A Kiều đưa hắn ra sân, lấy nước cho hắn rửa tay.

La Huyền rửa tay, rũ mi hỏi: "A Kiều, nàng tên là gì?"

A Kiều sờ đầu, có vẻ xấu hổ đáp: "Ta cũng không biết."

La Huyền trong lòng hơi trầm xuống nhưng vẻ mặt không thay đổi, hắn lau tay hỏi lại: "Ngươi không biết?"

A Kiều kể lại chuyện hắn gặp Nhiếp Tiểu Phụng, trong chốc lát, sắc mặt La Huyền có chút không tốt.

A Kiều nhìn thấy sự thay đổi của La Huyền, dè dặt hỏi: "La đại hiệp, nàng sao vậy?"

La Huyền dừng một chút, nói: "Đi lấy thêm ba thang thuốc cho nàng đi."

A Kiều nghe vậy đang định đi ra ngoài thì La Huyền lại ngăn lại: "Nói với Chu đại phu, ta sẽ trả tiền."

A Kiều mỉm cười nói: "Tại sao lại phải phiền ngài như vậy chứ nà? Chút tiền này ta trả được mà."

Sau khi A Kiều rời đi, La Huyền đứng trong sân suy nghĩ một lúc, liền đi đến cửa đại sảnh, hắn đứng ngoài rèm một hồi, do dự rồi lại đi quầy ra sân.

Lúc này, mặt trời đã ngã về hướng Tây, ánh nắng chiếu rọi khắp sân, cái nóng ban ngày càng oi bức, La Huyền chắp tay sau lưng trầm tư.

Hắn đã xác nhận người đó không hề cải trang, đó chính là khuôn mặt thật của nàng, không ngờ dung mạo của nàng lại giống Tiểu Phụng đến vậy.

Theo hắn biết, Tiểu Phụng là người duy nhất còn lại trong dòng họ Nhiếp. Nàng không có anh em họ hàng gì. Về phần mình, tuy hắn sống ẩn dật trên núi Ái Lao nhưng cũng có quan hệ tốt với các môn phái như: Thiếu Lâm, Thượng Quan Bảo, Hộ tống Hà Dương,... các môn phái khác đều khách khi với hắn khi hắn nhận nuôi Tiểu Phụng. Ai lại rãnh đến mức giả dạng đồ đệ của hắn để làm gì?

Chẳng lẽ tàn dư của ma giáo đang lợi dụng điều này để tạo ra sóng gió?

Tàn dư của Ma giáo tám năm qua luôn bị các môn phái trấn áp, hiện tại rất hỗn loạn. Chẳng lẽ bọn họ định ra tay với Nhiếp Tiểu Phụng để tạo ra một làn sóng khác?

Từ trận mưa lớn tối qua cho đến lúc chữa trị cho nàng, La Huyền luôn có cảm giác kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì hắn không biết, khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của nàng, hắn càng chắc chắn có điều đó thật sự không ổn đang xảy ra.

Ánh mắt của người đó nhìn hắn vô cùng cảnh giác, cùng với sát khí không thể che dấu được...

La Huyền hắn đã từng đi lại trong võ lâm, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào có ánh mắt khát máu giống như vậy...

Nội lực của nàng rõ ràng bị cưỡng ép phế bỏ, dẫn đến gân mạch trong cơ thể bị đứt, mà nàng muốn cưỡng ép nó nên bức bản thân phải vận công, vì vậy càng giúp cho chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cơ thể nàng đã bị hủy hoại rồi...

Ma giáo dù có bày mưu tính kế cũng không đến nỗi chọn một người sắp chết. Hay là họ lợi dùng nàng để tạo lên hỗn loạn?

La Huyền suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được manh mối gì, không khỏi có chút buồn bực.

Dì Hoàng ôm hành lý vào nhà, thấy La thần y đứng ngây ngốc trong sân chưa vào nhà, bà không khỏi nghĩ thầm: "Người ta nói thần y là người ngay thẳng, nhưng thực ra là người rất có lễ độ, hắn không vào nhà hẳn là để tránh tị hiềm, chẳng thà đứng trong sân cũng không chịu vào nhà tránh nắng."

(Hồi đó e từng mơ ước có một người yêu lí tưởng nhưng bây giờ thì chỉ cần người đó khi trời mưa biết vô nhà, trời nắng cũng biết đi vô nhà thôi! Ai kéo ảnh vô nhà dùm e, để ảnh phơi nắng thêm một lúc nữa chắc thành anh da đen luôn!)

Dì Hoàng đi tới chỗ hắn, cười nói: "Thần y, vào nhà uống chút nước nhé."

La Huyền gạt suy nghĩ của mình sang một bên, khẽ gật đầu cười rồi theo bà vào nhà.

Dì Hoàng bưng một bát nước đến nói: "A Kiều nhờ ta mua cho cô nương ấy vài bộ quần áo mới. Ở nhà không có người, không tiếp đón ngài chu đáo, mong ngài đừng trách lão."

La Huyền cười ôn hòa nói "không ngại."

Dì Hoàng liếc nhìn về phía căn phòng phía sau, nhỏ giọng nói: "Cô nương ấy có cứu được không?"

La Huyền không biết nên trả lời như thế nào.

Dì Hoàng nhìn thấy hắn khó xử, thở dài nói: "Đêm qua lúc cô nương này đến, cả người nàng đã cứng đờ, sau đó thì hôn mê..."

La Huyền im lặng.

Dì Hoàng sợ mình nói nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến yên tĩnh của thần y, nên nói: "Ta vào trong xem xem."

Một lúc sau, bà đi trở ra, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng, nói: "Không biết nàng đã gặp phải biến cố gì, mà khi tỉnh lại cứ khóc mãi, thật tội nghiệp làm sao." Bà nhìn sang La Huyền rồi nói: "Thần y ngồi đây một lát nhé, lão đi tìm mẹ Tiểu Hoa đến may quần áo cho nàng."

La Huyền gật đầu nhìn bà đi ra ngoài.

Dì Hoàng ra ngoài một lúc, khi trở lại có người phụ nữ đi cùng bà.

La Huyền đứng trong sân một lúc thì A Kiều mang thuốc trở lại, mồ hôi đầm đìa!

A Kiều chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy tiếng kêu của một người phụ nữ trong phòng: "Trên người cô nương có nhiều vết thương như vậy, chồng cô thật không thương cô chút nào."

Sau đó nghe thấy Dì Hoàng mắng khẽ: "Mẹ Tiểu Hoa, con đang nói cái gì vậy?"

Sau đó không nghe thấy âm thanh gì nữa, hai người đứng trong sân có chút xấu hổ.

Trong phòng, mẹ Tiểu Hoa thì thầm: "Cô nương thật xinh đẹp nhưng trên người lại có nhiều vết thương mới cũ chồng chéo nhau, chắc cô đau lắm..."

Dì Hoàng thở dài: "Chẳng trách nàng tỉnh dậy đã khóc."

Mẹ Tiểu Hoa giúp Nhiếp Tiểu Phụng mặc áo vào, tặc lưỡi nói: "Chồng của nàng thật không phải thứ tốt đẹp gì, sao có thể nỡ lòng hành hạ người vợ xinh đẹp như thế."

Dì Hoàng khoác cho nàng một lớp ảo nữa để che lại vết rạn trên bụng Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Con gái lấy chồng giống như đầu thai lần hai, nếu gả vào nhà tốt thì cuộc đời êm ấm, còn bằng không thì sẽ đau khổ suốt đời."

Mẹ Tiểu Hoa thu dọn quần áo vừa thay ra, khẽ nói: "Những bộ quần áo này được làm từ chất liệu tốt, nàng có thể à thê thiếp của một gia đình quyền quý...Cái này là xảo thoi?"

Dì Hoàng cầm lấy, xem một chút rồi nói: "Đúng vậy."

Mẹ Tiểu Hoa nói: "Con thoi này đâu phải vật hiếm có gì mà nàng ấy mang theo bên người chứ? Chắc nàng xuất thân từ gia đình giàu có, nên chưa từng nhìn thấy món đồ bình thường này nên thấy mới lạ mà đem theo."

Dì Hoàng gói con thoi vào cái túi, đặt bên cạnh gối rồi nói: "Ai biết được đâu nà."

Mẹ Tiểu Hoa thản nhiên nói: "Nếu có người đến tìm nàng thì phải làm sao?"

Dì Hoàng không ngờ tới điều này, hơi bất ngờ nói: "Ít nhất đây cũng là một mạng sống, cứu được thì cứu..."

Dì Hoàng và mẹ Tiểu Hoa từ trong phòng đi ra, La Huyền đang nói chuyện với A Kiều.

Mẹ Tiểu Hoa nói mẹ chồng nàng sắp về nên từ giã mọi người rồi vội vàng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro