Chương 10: Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phụng buộc tóc đơn giản ngồi trong thư phòng, chán nản đọc sách.

La Huyền đã xuống núi được ba ngày rồi, hắn mới gửi thư về núi, kêu Trần Thiên Tướng sáng mai đem một ít quần áo đến cho hắn. 

Sáng sớm nhìn Thiên Tướng chuẩn bị đồ đạc xuống núi, nàng chỉ có thể ở một bên ghen tị, trừng mắt nhìn y.

Tiểu Phụng ôm chặt cuốn sách ngực, nàng đọc không vô chữ nào, vài lần muốn vứt sách đi nhưng lại sợ sư phụ quay lại kiểm tra bài tập, nên đành phải tập trung đọc sách.

Trần Thiên Tướng vội vã xuống núi và đến y quán, Tiểu Bạch đang bận lấy thuốc nhìn thấy Trần Thiên Tướng đi vào, liền chào: "Trần sư huynh."

Trần Trần Thiên Tướng cầm túi đồ trong tay, quen thuộc đi đến quầy, hỏi: "Sư phụ ta đâu?"

Tiểu Bạch nói: "Sư phụ của huynh đang ở Tây Lưu Thục để chữa bệnh cho bệnh nhân, ông ấy kêu huynh mang đồ đến đó luôn."

Trần Thiên Tướng đặt hành lý xuống, giúp y gói thuốc lại rồi hỏi: "Sư phụ ta có nói khi nào quay về không?"

Sau khi Tiểu Bạch tiễn người đến mua thuốc đi rồi, mới quay lại nói: "Đệ cũng không biết nữa, hình như bệnh tình của bệnh nhân ở Tây Lưu Thục có chút khó khăn."

Trần Thiên Tướng trước khi xuống núi, Tiểu Phụng đã đặc biệt làm bánh bao, kêu y phải nhanh chân mang xuống núi cho sư phụ, nếu để lâu sẽ hỏng. Y cầm gói hàng lên, nói với Tiểu Bạch: "Ta trước nhé, đường nào đi đến đó?"

Tiểu Bạch nói: "Đó là nhà của Dì Hoàng, huynh ra ngoài đi về hướng đông, cách đây ba con đường là tới đó."

Trần Thiên Tướng nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Tiểu Bạch nhìn Thiên Tướng chạy ngoài đường nghĩ thầm: "Để hắn tự đi đến đó, mình đỡ mắc công phải đội nắng đi đưa đồ cho sư phụ y."

La Huyền bước vào sân nhà Dì Hoàng nhìn thấy A Kiều đang ngồi dưới bóng cây, đan một chiếc giỏ để đeo trên lưng, tuy y cao lớn nhưng lại rất khéo, ngón tay uốn lên lượn xuống rất thuần thục.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, có chút nóng bức.

Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Đây là nơi nào?

Nàng muốn đứng dậy đề phòng nhưng đầu óc choáng váng, tay chân yếu ớt không có sức lực, dù cố gắng đứng vậy cũng vô ích.

Trong lòng nàng sợ hãi, nhớ ra mình được một người đàn ông tên là A Kiều đưa đến đây.

Chẳng lẽ nàng đã bị hắn ta đánh thuốc mê?

Nhìn thấy La Huyền đi đến, A Kiều đặt cái giỏ đang dỡ sang một bên, nói: "Tối qua ngài bận cả đêm, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa."

La Huyền đã ở đây ba ngày, suốt ba ngày nay A Kiều chăm sóc hắn rất chu đáo.

La Huyền khách sáo nói : "'Không sao đâu, ta đi xem nàng tỉnh lại chưa."

...

Tấm rèm được vén lên, sau đó có tiếng bước chân đến gần.

Nhiếp Tiểu Phụng theo bản năng nhắm mắt lại, La Huyền đi tới bên giường, trầm mặc.

A Kiều thò đầu ra từ sau lưng hắn nói: "Thần y, nàng đã hôn mê ba ngày rồi, khi nào nàng tỉnh lại?"

La Huyền cười nói: "Ta cũng không biết, có thể sẽ sớm tỉnh lại." Sau đó lại nói: "A Kiều, ngươi đi nấu thuốc đi."

Sau khi A Kiều ra ngoài, La Huyền đứng cạnh giường, chắp tay sau lưng đứng một lúc rồi quầy ra.

Trong căn phòng yên tĩnh, Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, dần dần siết chặt nắm tay.

Khi A Kiều bưng thuốc đi vào, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đã tỉnh, y mừng rỡ kêu lên: "Thần y, nàng tỉnh rồi."

Người ở phòng ngoài tiến lại gần, đứng sau tấm rèm không vào phòng mà ra lệnh: "Uống thuốc trước."

La Huyền không có đi vào, sau khi dặn dò xong thì rời đi, thấy vậy thần kinh căng thẳng của Nhiếp Tiểu Phụng mới thả lỏng một chút.

A Kiều vội vàng bưng thuốc tới, đứng cạnh giường vui vẻ nói: "Cô nương tỉnh rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời.

A Kiều cũng không hờn, ngồi ở bên giường, dùng thìa múc thuốc đưa vào miệng nàng, nói: "Cô nương hôn mê ba ngày rồi đó."

Nhiếp Tiểu Phụng tay chân yếu ớt, nàng không muốn y đúc cho nàng, nhưng chỉ đành bất lực.

A Kiều nói: "Cô nương phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh."

Thấy nàng không mở miệng, A Kiều ngập ngừng nói: "Mấy ngày nay La thần y rất bận rộn, không thể lúc nào cũng để ông ấy đúc cô nương uống thuốc."

Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng trừng y một cái, mở miệng. A Kiều nhanh chóng đút thuốc vào.

Hai người đang cho thuốc trong nhà, La Huyền mơ hồ nghe được lời A Kiều nói, không vào nhà mà ngồi dưới bóng cây, cau mày tựa như có chuyện khó giải quyết.

Sau khi giúp nàng uống thuốc xong, A Kiều thấy khóe miệng nàng dính vệt nước thuốc, y nhấc tay muốn lau giúp nàng. 

Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu đi, chợt phát hiện quần áo không giống với quần áo ban đầu của mình, nàng lo lắng hỏi: "Đồ của ta đâu?" Giọng nói khàn khàn.

A Kiều đáp: "Dì Hoàng đã giặt quần áo của cô, còn đồ dì để dưới gối."

Nhiếp Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm. 

Bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở bên ngoài: "Sư phụ."

Sau đó, một thanh âm ôn hòa vang lên: "Thiên Tướng?"

Nghe được thanh âm của hai người, Nhiếp Tiểu Phụng trên mặt căng ra.

Sau khi nghe tiếng người ngoài, A Kiều nói: "Đệ tử của thần y không phải là người xấu."

Thấy nàng im lặng, A Kiều thấp giọng nói: "Ta sẽ ở trong phòng một lát, để thần y cùng đồ đệ ngài nói chuyện một chút."

Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt lại, không đáp.

La Huyền nhìn thấy Trần Thiên Tướng, nghĩ đến người đang ở nhà kia, không khỏi hỏi: "Trên núi xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Thiên Tướng đổ mồ hôi, trong tay ôm gói hàng, lắc đầu nói: "Không có."

La Huyền lúc này mới yên tâm.

Trần Thiên Tướng lấy ra một túi giấy dầu nói: "Tiểu Phụng làm cho người, nàng nói đang là mùa hè, đồ ăn dưới núi không hợp khẩu vị của người, còn dặn người phải chú ý đến sức khỏe của mình."

La Huyền nhận lấy rồi nói: "Được rồi, ngươi về đi."

Thiên Tướng đặt gói đồ xuống, chuẩn bị rời đi, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, hỏi: "Sư phụ, Tiểu Phụng nhờ con hỏi khi nào người về núi?"

La Huyền khẽ giật mình một lúc, rồi nói nói: "Còn chưa xác định."

Thiên Tướng quay lại, nói: "Sư phụ, bệnh có khó chữa không?"

La Huyền không trả lời mà thúc giục: "Mau về núi đi, đừng để Tiểu Phụng ở trên núi một mình."

Lúc này Trần Thiên Tướng mới chịu rời đi.

La Huyền mở túi giấy dầu ra, thấy mấy cái bánh bao trắng mềm được gói cẩn thận bên trong, hắn cầm lấy một cái nếm thử, rồi ngồi xuống ghế đá, tự nhiên cảm thấy có hơi đói...

Đồ ăn nàng nấu rất đa dạng, mặn nhạt vừa phải còn A Kiều nấu tuy ngon, nhưng đúng như Tiểu Phụng nói không hợp khẩu vị của hắn nên không ăn được nhiều, A Kiều lại tưởng là hắn quên ăn quên ngủ cứu người.

(Vậy sao huynh không giải thích mà để người ta hiểu lầm???)

Khi Dì Hoàng đi mua rau về nhìn thấy La Huyền đang ăn bánh bao, nói: "La thần y có phải đói rồi không? Đợi một chút ta đi nấu cơm ngay."

La Huyền đứng lên nói: "Dì nếm thử bánh đồ đệ ta làm đi."

Dì Hoàng tưởng chỉ là bánh bao bình thường nên không khách sáo cầm lấy một cái, nói: "Ôi, bánh này làm đẹp quá." Sau khi cắn một miếng, liền tấm tắc khen: "Thật không ngờ bánh bao nhân rau củ có thể làm ngon như vậy."

La Huyền cười nói: "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút."

Dì Hoàng liên tục xua tay nói: "Đồ đệ của ngài chắc vất vả lắm mới làm ra bánh này, ngài giữ lại mà ăn, ta đi nấu cơm trước."

La Huyền cũng không ép nữa, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn bánh Tiểu Phụng làm cho hắn.

A Kiều ở trong phòng nghe vậy, không khỏi tò mò nói: "Bánh bao gì mà ngon thế?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, đương nhiên là ngon rồi, bột cần phải nhào thật lâu mới mềm dẻo, nàng còn tỉ mỉ từng chút một sơ chế nguyên liệu vì sợ làm mất mùi vị của chúng khiến món ăn không ngon. Biết La Huyền sợ nóng nên nàng đã dùng lá sen để hấp, và giữ cho bánh không bị vàng, lại còn có mùi thơm thoang thoảng của lá sen. Nàng cẩn thận từng chút nhớ cũng chỉ để làm hài lòng hắn...

Trước kia nàng làm những việc này, trong lòng rất vui nhưng bây giờ Nhiếp Tiểu Phụng chỉ cảm thấy mình lúc nhỏ quá ngu ngốc.

Nếu nàng ở trước mặt nàng lúc nhỏ, nàng sẽ tát cho nàng lúc nhỏ mấy bạt tay để nàng tỉnh táo lại, rồi chỉ vào mặt nàng lúc nhỏ mà mắng rằng: "Ngươi nhìn đi, La Huyền chỉ đưa đồ ngươi làm cho người khác ăn, hắn không xứng với tình cảm của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro