Chương 11: Ta tên Tiểu Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiều và dì Hoàng đi ăn tối. La Huyền buổi chiều đã ăn bánh bao nên không tham gia cùng họ, hắn vén rèm đi vào phòng Nhiếp Tiểu Phụng, bắt gặp một tia sát ý thoáng sẹt qua trong mắt nàng. La Huyền vờ như không biết, bắt mạch xong thì đi ra ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy người này.

Một lúc sau, lại có người đi vào, Nhiếp Tiểu Phụng rất khó chịu, nàng đang muốn tức giận nhưng bỗng ngửi thấy mùi cơm thì hơi ngừng lại...hiện tại phải mau chóng khỏi bệnh.

Nàng đối với La Huyền lộ ra sát ý, không có nghĩa là hắn không để ý, mà có thể là ngược lại, bởi vì nàng quá giống đồ đệ của hắn ở trên núi.

Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt bình tĩnh uống cháo nhưng trong lòng lại nghi hoặc, nàng không ngờ mình lại trùng sinh trong hoàn cảnh như thế này.

Thấy sắc mặt của nàng dịu lại, A Kiều dò hỏi: "Cô nương tên gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng muốn nói "không phải việc của ngươi", nhưng sau đó nàng lại suy nghĩ một hồi rồi kiên nhẫn nói: "Ta tên..." đang muốn kêu là Nhiếp Tiểu Phụng nhưng ra đến miệng liền đổi lại thành "Tiểu Thiện."

A Kiều thấy nàng đáp lời mình mặc dù ngữ khí rất lạnh lùng và hờ hững, nhưng trong lòng cũng vui như nở hoa, y cẩn thận đúc cho nàng ăn xong, nói: "Tiểu Thiện cô nương nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai ta sẽ giết một con gà hầm canh cho cô bồi bổ."

Nhìn hàm răng trắng ngần đó, Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, quay lưng lại ngủ thiếp đi.

Còn Tiểu Phụng rất tích cực chuẩn bị bữa ăn cho La Huyền, sư phụ đã bảy ngày liên tục ở dưới chân núi, sư huynh nói sư phụ đang chữa trị cho một nữ bệnh nhân bịnh nặng, mùa hè dưới núi rất nóng cho nên mỗi ngày nàng đều chuẩn bị đồ ăn, sau đó kêu Thiên Tướng mang cơm xuống núi, may mắn thay, sư phụ cũng ngầm đồng ý để Thiên Tướng giao đồ ăn cho người.

Vốn dĩ Tiểu Phụng khá tò mò không biết người phụ nữ mà sư phụ đã tốn bao công sức chữa trị là ai, Thiên Tướng xuống núi mấy lần cũng không thấy người phụ nữ đó, cho nên dù tò mò một lúc nàng cũng đành thôi.

Ngày hôm nay, Thiên Tướng lại mang cơm trưa đến, lúc sáng hắn ăn vẫn còn đủ dùng cho buổi chiều, La Huyền ăn cơm nước xong thì ngồi trong sân, nhìn thức ăn Tiểu Phụng chuẩn bị, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của nàng, hắn tự nhủ nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn. Nàng sống ở núi Ái Lao, không ai được phép làm phiền nàng. Nghĩ đến đó hắn đứng dậy nhìn vào nhà. La Huyền quyết định phải nói chuyện rõ ràng với nàng. 

Thế là hai người đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi một tấm rèm.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền đi tới, chắc hắn đã mất kiên nhẫn rồi, mấy ngày qua hắn tận lực cho mọi người thấy sự dịu dàng của hắn dành cho một cô nương gia bình thường, nhưng nàng biết rõ hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy.

La Huyền xuyên qua tấm rèm hỏi: "Ngươi là ai?"

Quả nhiên, hắn không tin.

Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh lại, nhịn xuống chán ghét nói: "Thần y đan sĩ, ngươi vì sao hỏi như vậy?"

La Huyền tiếp tục: "Các kinh mạch trong cơ thể ngươi đều bị đứt, cơ thể cũng trúng độc nặng chỉ có thể sống được hai năm nữa."

Nghe xong lời này, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng gầm lên, một cỗ lửa giận dâng trào xông lên đỉnh đầu, trong lòng gào thét: La Huyền! Đôi mắt nàng mở to rồi đau đớn mà không cam lòng nhắm lại.

Dù đứng cách một tấm màn nhưng La Huyền vẫn có thể cảm nhận được sát ý của người đó...

Chẳng trách La Huyền nói không được giết nàng, bởi vì nàng chỉ có thể sống được hai năm, giết nàng hay không có ích lợi gì? Nếu không giết nàng, hắn vẫn có thể giữ được chút danh tiếng tốt và được thiên hạ khen ngợi vì sự lòng bao dung của mình.

Hừ! Một tên đạo đức giả, bỉ ổi! Nàng thề nhất định sẽ quay lại lấy mạng hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cảm thán, nàng chỉ sống được hai năm, nếu như còn ở thế giới kia, nàng phải bỏ ra hai năm này giúp thanh danh của hắn tốt hơn.

Trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng tràn ngập phẫn nộ nhưng không có chỗ trút giận. Nàng thật sự hận La Huyền, thật sự hận hắn.

La Huyền đứng bên kia thở dài, nói: "Trước khi các kinh mạch bị phá hủy, ngươi đã cưỡng ép sử dụng ngoại lực để nâng cao nội lực cho nên mới khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương, sau đó độc tố xâm nhập càng khiến cơ thể ngươi yếu đi gấp bội, song người phế bỏ võ công của ngươi hẳn là vì nghĩ cho ngươi, nhưng chắc y không ngờ rằng điều này sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng mạng sống."

Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn y thuật vô song hẳn là sớm đã đoán ra tình huống của nàng, cho nên nàng không có chút kinh ngạc trước lời nói của hắn.

La Huyền nhìn người sau tấm màn, nói: "Những năm gần đây trong võ lâm có rất nhiều anh hùng xuất hiện. Ngươi là ai?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, biết hắn ẩn ý dò hỏi, nàng cười lạnh: "Ngươi muốn biết điều gì?"

La Huyền buông tay xuống, nghĩ đến khuôn mặt của nàng giống hệt đồ đệ của mình, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, hỏi thẳng: "Mục đích ngươi xuất hiện ở thành Nhĩ Hải này là gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận suy nghĩ, hắn nhất định là vì bộ dáng của nàng nên mới nghi ngờ, võ công của nàng đã mất, hiện tại không có nỗi sức trói một con gà nữa là...

Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu nói: "Ta tên thật là Tiểu Thiện."

La Huyền không thể phủ nhận, nói: "Tại sao ngươi có sát ý với ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng hừ lạnh nói: "Ta bị một người đàn ông họ Đoàn bỏ rơi, hắn ta cũng thích mặc đồ trắng giống ngươi, cho nên khi nhìn thấy ngươi ta mất bình tĩnh."

Để thuyết phục hắn tin mình, Nhiếp Tiểu Phụng đã rơi vài giọt nước mắt, hơi nức nỡ nói: "Ta hết lòng yêu hắn nhưng hắn không yêu ta, bỏ rơi ta sau một đêm ân ái... tự ta sinh ra hai đứa con gái, nhưng hắn hèn hạ đến mức cướp con của ta, ta không cam tâm học võ để trả thù, sau đó... hắn xúi giục con gái hắn giết ta, phế bỏ võ công của ta... hắn muốn ta phải chết!

Nhiếp Tiểu Phụng vừa nói vừa khóc, khiến La Huyền không nói nên lời.

Nhiếp Tiểu Phụng nhấc tay vén tấm rèm, suýt chút nữa thì tấm rèm tre đập vào mặt La Huyền, nàng khóc nói: "Ngươi hỏi đủ chưa? Hỏi chuyện buồn của người khác có vui không?"

La Huyền nhịn không được muốn nói gì đó nhưng Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng nói: "Ngươi còn muốn biết cái gì?"

Lúc này A Kiều ôm một con thỏ trắng nhỏ bước vào cửa, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang khóc, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nhìn La Huyền, đáp: "Thần y hỏi chuyện riêng tư của ta là có mục đích gì?"

Bầu không khí nhất thời có chút quái dị.

Nhiếp Tiểu Phụng xoay người đi vào phòng, La Huyền không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc.

A Kiều đi vào phòng khuyên nhủ: "La thần y là người tốt, ông ấy đã cứu cô, còn túc trực bên cạnh suốt ba ngày ba đêm không ngủ."

(Hiểu lầm rồi Kiều ca)

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận trừng mắt: "Ngươi nói ta vô ơn sao?"

A Kiều vội vàng xua tay, nói: "Không, không. Ý ta là, La thần y không có ý xấu..."

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Ra ngoài."

La Huyền đi đến đâu cũng sẽ có người lên tiếng thay hắn, thực sự khiến nàng tức chết!

A Kiều bị mắng đi ra ngoài, nói với La Huyền đang đứng trong sân: "Ta đã liên lụy đến ngài rồi."

-------

Nói cho mọi người biết một chuyện là Fan Trung ưu ái đặt cho La Huyền một cái biệt danh thân thương là: "La Béo!"

Và comnent về cái biệt danh gây tranh cãi này như sau:

- La Béo, nghe cứ thấy mắc cười làm sao →_→

- Lẩm bẩm đọc thầm trong miệng: La Béo, ta không khỏi bật cười khi nhìn vào ảnh của sư phụ 

Tiểu Thiện và Đoàn ca là hai nhân vật do La Huyền chế ra, mọi người muốn hiểu rõ có thể tìm lại Fanfic Mộng Hồi Ái Lao để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro