Chương 12: Gặp Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua, La Huyền ở dưới chân núi Ái Lao, ngoài việc chăm sóc người bệnh ở Tây Lưu Thục, hắn còn đến Y quán Tế Thế Đường phụ giúp Chu đại phu xem bệnh cho người dân ở thành Nhĩ Hải.

Những người giàu có trong thành biết tin thần y đích thân chẩn bệnh, vội vàng đưa người thân bị bệnh trong nhà đến khám, hầu hết những căn bệnh này chỉ cần tĩnh dưỡng từ từ là khỏi, không phải là bệnh hiểm nghèo.

Thời tiết ngày càng nóng nực, bởi vì lao lực quá độ khiến cho hắn có hơi uể oải, nhưng may mắn là đồ ăn Tiểu Phụng nấu hợp với sở thích của hắn, nên dù mệt cũng cảm thấy mỹ mãn.

Sau khi khám bệnh, bốc thuốc xong, La Huyền ngồi nghỉ ngơi một chút, Thiên Tướng đem thức ăn trong hộp bày ra bàn cho hắn, gồm có hai món mặn và một món canh.

Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đi ra sân sau ăn cơm, nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, không khỏi ngưỡng mộ nói: "Đệ tử của thần y thật là hiếu thảo, mỗi ngày đều nấu món ngon cho ngài."

Tay cầm đũa của La Huyền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gắp rau.

Trần Thiên Tướng trong lòng vô cùng tự hào khi có người khen sư muội của mình, vui vẻ nói tốt cho Tiểu Phụng: "Đều là sư muội của ta tận tâm."

La Huyền nhíu mày khi nghe Thiên Tướng nhắc đến Tiểu Phụng trước mặt người ngoài.

Trong sảnh có người kêu thuốc, Tiểu Bạch vội vàng chạy ra, La Huyền mới nói với Thiên Tướng: "Sau này đừng nhắc đến Tiểu Phụng trước mặt người ngoài."

Trần Thiên Tướng không hiểu tại sao La Huyền lại nói như vậy, trong lòng tuy buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi: "Sư phụ, con sai rồi."

La Huyền im lặng ăn xong rồi đứng dậy, Thiên Tướng biết mình đã chọc giận hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Khi Trần Thiên Tướng chuẩn bị về thì nghe La Huyền nói: "Ngày mai không cần đưa đồ ăn đến nữa."

Trần Thiên Tướng khó hiểu, La Huyền đeo hòm thuốc lên vai, nói: "Để Tiểu Phụng dành thời gian làm bài khóa."

Trần Thiên Tướng ngơ ngác "ồ" một tiếng rồi ra về nhưng vừa đi được hai bước, La Huyền đã ngăn y lại, giải thích: "Vài ngày nữa ta sẽ về núi, kêu Tiểu Phụng chuẩn bị bài, khi trở về ta muốn kiểm tra."

Trên núi Ái Lao, Thiên Tướng vác theo túi lớn túi nhỏ quay lại. 

Tiểu Phụng thu dọn đồ đạc của sư phụ rồi hỏi thăm như thường lệ.

Thiên Tướng thành thật nói: "Ta thấy Sư phụ gầy hơn trước."

Nghe xong, Tiểu Phụng cảm thấy rất lo lắng, nói: "Nhất định là vì người không quen khí hậu ở dưới núi."

Thiên Tướng nhìn Tiểu Phụng khẩn trương, y gãi đầu nói: "Cứ đến mùa hạ là sư phụ sẽ gầy một chút, sao ngươi khẩn trương thế?"

Khuôn mặt Tiểu Phụng cứng đờ một lúc, sau đó mới vặn lại: "Ngay cả người bất cẩn như ngươi cũng nhận ra sư phụ gầy hơn trước, vậy chắc chắn sư phụ đã gầy đi rất nhiều." Nói rồi nàng không để ý đến y nữa, ôm quần áo của sư phụ để vào thùng gỗ, ngày mai đem ra suối giặt.

Trần Thiên Tướng đi theo nàng, nói: "Tiểu Phụng, sư phụ nói ngày mai không cần nấu cơm cho người nữa."

Tiểu Phụng nghe được lời này thì kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"

Trần Thiên Tướng nói: "Sư phụ nói để ngươi dành thời gian làm bài khóa."

Tiểu Phụng không vui, vừa đi vừa nói: "Ta làm nó mỗi ngày mà."

Thiên Tướng thấy nàng không vui, vội tìm cách chuyển chủ đề: "Tiểu Phụng, để ta nói cho ngươi một tin vui."

Tiểu Phụng lấy chút nước đi đến vườn thuốc, bĩu môi nói: "Cái gì?"

Thấy nàng có hứng thú nghe, Trần Thiên Tướng nhận lấy nước từ tay nàng vừa bước đi vừa nói: "Sư phụ nói sẽ về sớm."

Tiểu Phụng đang đi phía trước nghe vậy lập tức quay người lại, nụ cười không kiềm chế được khẽ lan ra trên khuôn mặt: "Thật sao?"

Trần Thiên Tướng chắc chắn nói: "Sư phụ đã nói với ta như vậy."

Tiểu Phụng lòng vui như mở hội, múc một gáo nước tưới, Thiên Tướng cầm thùng nước cho nàng, nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng dưới ánh hoàng hôn, bất giác sững sờ trong giây lát.

Tiểu Phụng tưới nước xong, thấy Thiên Tướng ngơ ngác nhìn mình, nói: "Đi thu thập dược liệu cất vào kho, nhanh lên."

Trần Thiên Tướng mớt sựt tỉnh, vội vàng đặt thùng nước xuống, cuốn quýt đi theo Tiểu Phụng thu thập dược liệu.

Hoàng hôn buông xuống, trên bầu trời đã xuất hiện vài ngôi sao đêm, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trong sân, La Huyền đang chẩn đoán mạch cho nàng, sau khi luân phiên bắt mạch cả hai tay, La Huyền khẽ thở dài.

A Kiều hỏi: "Thần y, thế nào rồi?"

La Huyền liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần Chu đại phu thường xuyên đến thăm khám là được."

Nhiếp Tiểu Phụng thu tay lại, không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Thấy nàng bình tĩnh như vậy, La Huyền khẽ liếc nhìn nàng, nghĩ thầm: "Dường như nàng không mấy quan tâm đến sống chết của mình."

Nhiếp Tiểu Phụng phớt lờ ánh mắt dò xét của La Huyền, nàng vốn là người trân quý mạng sống nhất, muốn giữ mạng để báo thù La Huyền, nàng muốn tự tay giết chết từng kẻ thù, muốn La Huyền thừa nhận những lỗi lầm mà hắn gây ra trước võ lâm, bắt hắn phải cúi đầu, phải thừa nhận sự tồn tại của nàng trong lòng hắn, nhưng tất cả đều đã trở nên vô ích.

Nàng chỉ có thể sống thêm hai năm nữa... Cũng may là thù của mẹ nàng đã báo xong.

Nhiếp Tiểu Phụng không hề sợ hãi trước cái chết, cũng có bất cứ hoài niệm hay vương vấn gì với cái thế gian chó má này, ngược lại là La Huyền, hắn dám dùng hai năm sinh mạng của nàng đổi lấy thanh danh cho hắn.

La Huyền thu dọn đồ rồi nói: "Từ giờ trở đi, cô cần phải chăm sóc mình thật tốt, đặc biệt là vào những ngày trời mưa và ẩm, tốt nhất là đừng nên dầm mưa."

A Kiều thay mặt Nhiếp Tiểu Phụng đồng ý.

La Huyền đeo hòm thuốc đi ra ngoài, đến cửa, hắn quay lại nói: "Nếu có chuyện gì, có thể nhờ Chu đại phu liên lạc với ta."

A Kiều đương nhiên rất vui khi nghe được lời này nhưng Nhiếp Tiểu Phụng bên cạnh lại cười lạnh, ai cần tìm ngươi?

La Huyền đêm nay ngủ lại Y quán, ngày mai hắn sẽ về núi. Sau khi thay đồ xong, hắn thổi tắt đèn, dây thần kinh căng thẳng hơn nữa tháng qua được thả lõng, cả người cũng dễ chịu hơn...

Ngày hôm sau, La Huyền dậy sớm, vốn muốn ra khỏi thành sớm và trực tiếp về núi luôn, nhưng cảm thấy thời tiết hôm nay không còn nóng như trước nữa, nên hắn đổi ý, đi đến ngọn núi gần đó hái một ít thảo dược.

A Kiều đã ở nhà được nhiều ngày, hôm qua thần y nói sức khỏe của Tiểu Thiện không còn đáng ngại nữa, nên y dậy sớm đi săn. A Kiều là một người khiêm tốn và tốt bụng, trên đường đi, bắt gặp La Huyền đi cùng đường với mình liền hào hứng đuổi tới bắt chuyện. Mãi đến khi đến gần ngọn núi, hai người mới tách ra hai hướng.

Mùa hạ là mùa thảo dược mọc hoang nên phần lớn dược liệu đều có thể đáp ứng được nhu cầu của hắn. Hắn cẩn thận tìm kiếm những dược liệu mình cần, càng đi càng sâu, trước khi hắn kịp nhận ra thì đã đi sâu vào núi.

Trên cây cao có tiếng ve kêu, tiếng chim hót líu lo, ánh nắng khó có thể xuyên qua được rừng cây cho nên La Huyền không cảm thấy nóng, bước chân cũng thoăn thoát hơn. Hái được nhiều dược liệu quý, hắn nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã đi sâu vào ngọn núi không có nhiều dấu vết của con người.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, La Huyền chợt cảm thấy có một luồng trắng phóng lên, hắn lập tức vận nội lực thi triển khinh công nhảy qua một bên.

La Huyền quay đầu lại nhìn, thấy hai cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không khỏi ngạc nhiên, trước mặt hắn là con sói toàn thân trắng như tuyết, cơ thể nó to lớn khác thường đang vẫy đuôi, nhe răng nhìn hắn.

La Huyền đảo mắt xung quanh, chắc là trong lúc hái thảo dược hắn không chú ý nên đi vào lãnh thổ của nó. La Huyền từ từ lùi lại, con sói trắng tru lên một tiếng rồi phóng về phía trước.

La Huyền tránh sang một bên, nhưng con sói trắng rất linh hoạt, móng vuốt của nó rất mạnh quét qua cái túi treo trên thắt lưng của hắn.

Đó là cái túi chống côn trùng Tiểu Phụng làm cho hắn, hắn luôn giữ nó trong hành lý, lúc vào rừng hái thuốc sẽ mang theo...

Cái túi nhỏ rơi xuống, La Huyền cau mày nhưng con sói không cho hắn nhiều thời gian, nó quay lại vồ về phía hắn, bỗng có nhiều con sói xuất hiện bịch kín lối ra.

La Huyền lập tức rút ra ngãi phục đao, vận nội lực vào chân, đá bay con sói vừa lao tới, một tay cầm đao vung chém, đuổi những con sói đang vồ tới phía sau, bước chân mau lẹ rút lui.

Vạn vật đều phát triển theo quy luật riêng của chúng. Ý định ban đầu của La Huyền là rút lui khỏi lãnh thổ của bầy sói mà không làm hại đến sinh mạng chúng, nhưng đối với động vật, nhận thức về lãnh thổ rất mạnh mẽ, một khi ý thức có kẻ xâm chiếm lãnh thổ của chúng thì đó là cuộc chiến sinh tử.

Con sói trắng nhìn thấy hắn đang rút lui, nó hú dài một tiếng, những con sói khác ngay sau đó hưởng ứng, hú lên một tràng dài vang vọng cả ngọn núi.

La Huyền khẽ "Ôi" một tiếng, vận hết khinh công rút lui, ngay lúc sắp ra khỏi ranh giới bỗng thấy bên cạnh có dấu vết của con người, La Huyền cũng không nghĩ nhiều đang muốn rời đi, đúng lúc này bỗng thấy bóng dáng của A Kiều đi tới.

A Kiều thường xuyên vào rừng, tuy y đi sâu hơn người bình thường một chút nhưng chưa từng đi quá sâu vào trong, dù gì cũng là rừng nguyên thủy chưa có vết tích của con người, dã thú rình rập khắp nơi, nếu bất cẩn sẽ bỏ mạng.

Y vừa săn được một con lợn rừng, đang chuẩn bị về thì mơ hồ nghe thấy tiếng soi tru, y cảm thấy bất an, lo lắng La Huyền gặp dữ nên bỏ con lợn rừng lại vội vàng chạy đi tìm hắn.

Nhìn bầy sói đuổi theo phía sau La Huyền, A Kiều tê cả da đầu.

La Huyền kinh ngạc khi nhìn thấy A Kiều xuất hiện, bản thân hắn cũng không sợ hãi, bởi vì có võ công phòng thân chỉ là hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ sinh mạng nào nên mới không ra tay.

La Huyền chạy đến chỗ A Kiều, kéo y chạy mau, nhưng chợt cảm giác bước chân của y không như bình thường.

A Kiều nhìn thấy bầy sói trắng đuổi theo phía sau mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy bầy sói hung dữ vẫn đang đuổi theo mình từ trong núi ra đến tận bên ngoài, La Huyền quay lại tấn công, một số con sói đã bị ngãi phục đao chặn lại.

Bên ngoài tuy có ít người, nhưng không có nghĩa là không có người. Nếu bầy sói xông ra sẽ tổn hại đến tính mạng của người dân, vì vậy La Huyền đành phải ra tay.

Như câu nói, "Bắt kẻ trộm trước, bắt vua trước." 

La Huyền và A Kiều nhảy lên và chạy về phía khu đất cao nơi con sói trắng đang gầm lên và tất cả bầy sói đều tập trung lại.

La Huyền vẫn chừa chút thời gian, chỉ dùng sức mạnh của hắn cố gắng ép con sói lùi lại, nhưng con sói trắng dường như đã trở có linh hồn, cơ thể nó linh hoạt đến mức tránh được từng đợt công kích của hắn, thậm chí còn dám lao vào đáp trả.

La Huyền bảo vệ A Kiều, nhắm vào bụng con sói trắng, dùng nội lực hất con sói lăn vài vòng trên đất, La Huyền lao tới bớp chặt cổ nó đè chặt xuống đất, sau đó con đao ngãi phục đưa tới chỉ cách bụng nó chưa đầy nữa lóng tay.

Những sợi lông trắng trên người con sói dựng đứng, mắt mở trừng trừng nhìn hắn, đàn sói đều dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào La Huyền.

La Huyền rút ngãi phục đao ra, lạnh lùng nhìn vào mắt nó, hăm dọa: "Nếu các ngươi còn đuổi theo ta nữa, ta sẽ giết từng con một."

Sói trắng và La Huyền trừng mắt nhìn nhau một lúc, sau đó nó gầm gừ và bầy sói bắt đầu rút lui. La Huyền thả nó ra, con sói trắng trừng mắt rồi chạy thẳng vào rừng.

A Kiều thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn thần y đã giải cứu."

La Huyền lắc đầu, đáp: "Là ta đã gây rắc rối cho ngươi. Đây không phải là nơi để nói chuyện."

Nói rồi hai người nhanh chóng rời đi.

La Huyền rời núi vì nghĩ rằng trên núi có nguy hiểm, nhưng hắn đã bỏ qua bản tính máu lạnh và ôm thù của con vật, những gì xảy ra sau này sẽ khiến hắn vô cùng hối hận vì sự nhân từ của hắn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro