Chương 65: Mộng hồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ gia vẫn luôn vì chuyện này mà chạy vạy khắp nơi, nghe nói ngài ấy ở bên ngoài Càn Thanh cung quỳ suốt một đêm." Thất Hương thấp giọng nói, tôi dừng lại, trong lòng nhất thời có chút đau. Mấy ngày này tôi viết vô số thứ muốn để lại cho Dận Tường, nhưng không có lời nào viết cho Tứ gia...... Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi đợi cảm giác đau kia lắng xuống. Qua một lát, tôi mở mắt: "Người nhà ta không có chuyện gì chứ." Thất Hương ngẩn ra: "Vâng, chuyện chủ tử bị giam là bí mật, Hoàng thượng hạ chỉ, bất kỳ ai cũng không được lan truyền." Tôi gật đầu, hỏi câu cuối cùng: "Ngươi vào đây bằng cách nào?" Thất Hương khẽ cười: "Là Quý chủ tử phân phó xuống, Hoàng thượng hạ ý chỉ, đem người giam lại, tất cả đều do Quý chủ tử lo liệu." Tôi sửng sốt, nghĩ lại mới hiểu ra. Để vụ bê bối này không bị lộ ra ngoài, chỉ có thể đem tôi cầm tù trong cung, mà Quý chủ tử hiện tại là phi tần có chức vị cao nhất trong cung, chuyện như vậy tất nhiên nên giao cho người. Trong ngoài trước sau đều nhất quán, mấy ngày này Hoàng thượng chắc cũng không hề vui vẻ gì, tôi nhẹ lắc đầu. Ngay cả việc bỏ bùa đã giải quyết, nhưng Thái tử thất đức, phẩm hạnh không tốt, Hoàng thượng không thể không xử trí. Còn có những người con kia của ngài, bày ra âm mưu quỷ kế, e rằng hai chữ "lạnh lòng" cũng chẳng thể giải quyết......

"Quý chủ tử bảo ta đem đồ đến cho người." Giọng của Thất Hương truyền tới kéo tôi từ trong suy nghĩ trở về thực tại. "Hả, vậy sao?" Tôi trả lời lại, cũng không hứng thú muốn biết trong tay nải là gì. Biểu cảm Thất Hương nhìn tôi kỳ quái. Trong mắt tôi có chút không hiểu, lại thấy khẩn trương. Tôi yên lặng nhìn nàng, chậm rãi duỗi tay tới: "Đem tới đây đi." Tôi thấp giọng nói. Biểu cảm Thất Hương cứng đờ, chậm rãi đi tới, đưa tay nải cho tôi, tay nàng có chút run.

Tôi nhận lấy đặt trên đầu gối, mở ra từng lớp một, Một bộ bào phục được thêu thủ công tinh xảo. Trong miệng cạch một tiếng, tiếng nghiến răng vang lên khiến tôi giật mình, huyệt thái dương giật giật, tôi ngơ ngẩn mà nhìn quần áo trong tay, sắc đỏ kia như muốn bao phủ khắp tôi: "Hơ hơ..."

Thất Hương lui xuống nhưng vẻ mặt có chút kinh ngạc, tôi mới phát hiện bản thân đang cười: "Được đó, không nghĩ tới sẽ có ngày được mặc chính phục của phuc tấn, hơ hơ......" Tôi vô thức lướt ngón tay qua miếng vải trơn lạnh lẽo kia, sắc đỏ dần nhạt đi như trắng, giống như có miếng vải nào đó thắt ở cổ tôi, khiến tôi không thể hít hở......

"Còn chuyện gì không?" tôi nhìn Thất Hương. Nàng hoảng sợ, thấy săc mặt bình tĩnh của tôi lại ngẩn ra: "Không có gì ạ, chủ tử chỉ nói bảo ta đem cái này cho người, là ý chỉ Hoàng thượng, cũng không nói gì thêm." Tôi gật gật đầu: "Biết rồi, vậy ngươi lui xuống đi." Thất Hương hành lễ, đi bước một ra bên ngoài. Tôi chỉ lạnh lùng ngồi trên ghế, trong đầu rối loạn.

"Phúc tấn." Thất Hương đột nhiên dừng bước "Nô tỳ...... có thể giúp người việc gì không?" Nàng hỏi. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú lại có chút kiên định. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không hiểu Thất Hương, nàng rốt cuộc là người như thế nào lại có liên quan tới Dận Tường nhưng tôi đã không có cơ hội đi hỏi Dận Tường nữa rồi. Cúi đầu nhìn bào phục trong tay, cái này rõ ràng là bùa đòi mạng của Diêm vương mà...

Tôi đột nhiên đứng lên, đem quần áo ném một bên, đem những thứ mà tôi viết mấy ngày nay thu dọn lại, một chống giấy dày, tôi tìm kiếm khắp nơi, lấy tay nải đựng quần áo nhặt lên, bỏ toàn bộ giấy viết vào trong đó. Nhẹ nhàng đè đè lên, tôi cẩn thận đem tay nải cầm lên, hít một hơi thật sâu, xoay người hướng Thất Hương đưa qua: "Nếu có thể, giúp ta giao cho Dận Tường." Thất Hương có chút không dám tin nhìn về tôi, tôi gật đầu. Nàng lảo đảo bước tới, run run đưa tay nhận lấy, tay nải rời khỏi tay trong nháy mắt, tôi cảm thấy giống như một phần cơ thể của mình cũng đi theo.

Thất Hương tựa như dùng cả tính mạng ôm chặt tay nải, nàng mím môi khô khốc, có hơi khó khăn hỏi tôi: "Người...... tin tưởng ta......" Tôi dừng lại, khàn giọng nói: "Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn tin tưởng ngươi, nếu ngươi chịu làm hết sức, ta rất biết ơn ân đức của ngươi.
Thất Hương chấn động, khom người xoay người đi về phía cửa, "két" một tiếng, cánh cửa mở ra, nàng đột nhiên quay đầu lại: "Người thật sự không muốn biết......" Tôi lắc đầu, cắt ngang nàng: "Ta không muốn biết, ngươi và Dận Tường như thế nào, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta." Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thất Hương, tôi lạnh nhạt cười: "Ngươi đi mau đi, ta chỉ không muốn lúc chết vẫn không an tâm." Thất Hương mở to mắt, chợt cúi đầu xuống, hành lễ với tôi, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.

Tôi kinh ngạc đứng ở cửa, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có gió từ khe cửa thổi vào, còn có thể mang đến một tia hơi thở sinh mệnh. Tôi nhìn trên bàn, xem ra tôi cũng không cần viết gì nữa, liền xoay người đi tới bên giường, nằm ngửa xuống, dải lụa như ý treo trên đỉnh màn hơi lay động, tôi quay đầu nhìn bộ áo bào đỏ thẫm bị tôi ném bên gối, bên trên cũng thêu thành đoàn như ý, tôi nhịn không được cười khổ, như ý... Cái chết của tôi là như ý của ai đây...

Một đống tiếng người truyền đến, tôi dụi dụi mắt, đèn đuốc bên ngoài khiến tôi có chút hoa mắt, đèn đuốc? Tôi chậm rãi ngồi dậy, rất lâu không được thấy đèn đuốc lấp lánh...

"Két" tiếng cửa cũ kỹ mở ra kèm theo tiếng người, ánh sáng bên ngoài khiến tôi có chút không thích ứng kịp, tôi híp híp mắt. "Phúc tấn." một bóng người hành lễ, nói xong đứng lên xoay người đóng cửa lại, trong phòng nhất thời lại tối hơn rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm người trước mắt, trên mặt hắn mặc dù vẫn là ý cười nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không tự nhiên, trong lòng tôi nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Hóa ra là Lý công công đại giá quang lâm." Thái giám đại tổng quản Lý Đức Toàn sắc mặt cứng đờ, lão đạo cúi đầu nói: "Nô tài không dám nhận."

Tôi khoanh chân lại, trong lòng đã hiểu được ý đồ đến đây của hắn, ban ngày Thất Hương đưa y phục tới đã gần như thông báo cho tôi trước, tôi siết chặt nắm đấm, trên người trong chốc lát rét run, trong chốc lát lại nóng lên. Thấy tôi không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn, Lý Đức Toàn ho khan hai tiếng: "Hoàng thượng có lời hỏi người." Nói xong chờ tôi quỳ xuống đáp lời, đợi một lát thấy tôi không nhúc nhích, hắn nhướn mày, trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhịn lại ho khan hai tiếng: "Ừ hừ...... Hoàng thượng hỏi, người có hối hận hay không?" Đầu lưỡi của tôi đã sớm cứng lại, vừa rồi cũng không phải bày thanh cao gì mà là thật sự không nhúc nhích được. Nhưng câu hỏi của Khang Hy lại giống như nước lạnh đổ lên đầu, khiến tôi giật mình một cái, tôi chậm rãi đứng thẳng lưng, gằn từng chữ nói: "Ta - không - hối hận!"

Ánh mắt Lý Đức Toàn lóe lên, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, lại ngẩng đầu rõ ràng nói: "Hoàng thượng có ý chỉ". Tim tôi đập mạnh một cái, theo bản năng muốn lấy tay chống đỡ mình đứng dậy, nhưng khí lực toàn thân tựa hồ cũng đã tiêu hao gần như không còn, miễn cưỡng nhếch miệng: "Lý công công, không phải ta vô lễ, thật sự là không có sưca lực đứng lên, ta ở đây nghe được không?" Lý Đức Toàn ngẩn ra, khom người: "Vâng." Lại hẵng giọng, đoan dung nói: "Hoàng thượng khẩu dụ, Nhã Lạp Nhĩ Tháp thị Minh Vi, bởi vì ghen ghét thành hận làm chuyện tâm thần phát rồ, tội không thể tha thứ, niệm tình vì trước đó phẩm hạnh tốt, ban cho tự sát, xóa tên khỏi danh sách hoàng thất, khâm thử." Hắn dừng lại: "Phúc tấn, người...... nghe rõ chưa?" Tôi đờ đẫn gật đầu. Hắn còn nói: "Còn bên ngoài sẽ tuyên bố, ngài bởi vì tâm trí điên loạn, bệnh nặng mà...... ừm hừ...... quyết không động tới người nhà của người.

Hơ hơ... Trong lòng tôi không khỏi cười khổ. Xóa tên khỏi hoàng thất, đó là nói tất cả mọi thứ về tôi sẽ bị xóa sạch sẽ, sẽ không lưu lại một hút dấu vết nào trong lịch sử... Tôi đã xem nhiều bản thảo lịch sử Thanh triều như vậy nhưng chưa bao giờ thấy về tôi. Tôi theo bản năng lại quan sát bốn phía một chút, xem ra tôi thật sự phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ trước mắt, tất cả những năm qua, giống như một giấc mộng...

Cửa "két" một tiếng, tôi chuyển ánh mắt nhìn sang, một tiểu thái giám xách một hộp đồ đi vào, cung kính giao cho Lý Đức Toàn một bên, liền khom người lui xuống. Tôi sững sờ nhìn Lý Đức Toàn đặt cái hộp kia lên bàn, lại lấy ra một bình rượu, một cái chén, động tác của hắn dường như rất chậm, tôi cảm thấy không khí bốn phía cũng trở nên ngưng đọng lại.

"Lách tách..." tiếng nước vang lên, đó là tiếng rượu độc đập vào đáy ly, tay tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt, tôi muốn thét chói tai, muốn bỏ chạy, muốn... Mắt thấy Lý Đức Toàn từng bước một đi lên, đến trước mặt cung kính cúi người xuống, cánh tay duỗi thẳng về phía trước, trên khay gỗ hoàng dương, là một ly rượu bạch ngọc nho nhỏ, bên trong ẩn thấy sóng nước lay động...
Thật lạnh... Đây là cảm giác duy nhất khi tôi cầm ly rượu kia, trong lòng lại kinh ngạc khi mình cầm ly rượu này lên, một mùi thơm đặc trưng của "Quế Hoa Trần" xông vào mũi, ly rượu màu ngọc, rượu màu đỏ thắm, thật sự xinh đẹp, trách không được người ta nói, những thứ diễm lệ bình thường đều có độc, tự nhiên như thế hay con người chế tạo cũng như vậy. Đây là vì cái gì chứ, chẳng lẽ là vì giảm bớt sự sợ hãi khi đối diện cái chết... Dùng sức nuốt nước bọt, trong lòng điên cuồng gào thét, kết thúc đi, để hết thảy đều kết thúc đi... Tôi chậm rãi giơ ly rượu trong tay lên, kề sát môi, nhắm mắt lại, ngẩng đầu...

"Phúc tấn, nô tài cáo lui." Lý Đức Toàn khom người, xoay người lui ra ngoài, cửa" két "một tiếng đóng lại, tôi nặng nề dựa vào vách đá sau lưng. Lúc này tốt rồi, nên làm đều đã làm, vé xe về nhà cũng đã bị tôi nuốt trong bụng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, chỉ là không biết mình sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ trở lại hiện đại, hay là trực tiếp đi tới cái nơi không cần tỉnh lại kia...

Trong đầu dần dần trở nên trống rỗng, trong bụng cũng như lửa cháy hừng hực, chỉ là không biết là độc dược phát tác, hay là hơi rượu bốc lên, tôi theo bản năng lấy chiếc nhẫn từ cổ áo ra, đây cũng là bạch ngọc, nhưng lại ấm áp, tôi đặt nó lên môi vuốt ve, Dận Tường... Không xứng đáng, thật sự không xứng đáng... Tới nơi này quen biết hắn không phải là điều tôi muốn, nhưng cứ như vậy rời xa hắn, cũng không phải điều tôi muốn...

Một ý thức nặng nề đè ép từ trên xuống dưới, đồ vật trước mắt tôi càng lúc càng mơ hồ, chỉ có một ngọn nến còn mơ hồ nhảy nhót... Tôi dùng hết sức lực nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, tạm biệt, Dận Tường, còn có, Dận...

"Shh......" Đầu đau quá, tôi nhịn không được lấy tay ấn chặt huyệt thái dương để cho cơn đau kia chậm rãi biến mất, nhắm hai mắt chờ một lát, cảm giác đau đớn rốt cục biến mất, nhưng tôi vẫn như cũ không muốn mở mắt. Trong mũi ngửi thấy mùi mốc meo lâu năm không tu sửa: "Ha ha..." Tôi cúi đầu nở nụ cười, thật không biết ông trời đối xử với tôi có mỏng hay không, nước mắt nóng bỏng từ mí mắt khép chặt chảy ra ngoài, chảy đến hàm dưới cũng đã trở nên lạnh lẽo. Tôi mở mắt ra, lấy tay chống lên bàn đã mốc meo, không bao giờ muốn nhìn nơi này lần thứ hai, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, cửa cũ theo thường lệ "két" một tiếng, một cảm giác thân thiết khó hiểu nổi lên trong lòng, thoáng qua lại là đau đớn.

Ra khỏi cửa viện, bên ngoài đã là hoàng hôn, chân của tôi phảng phất không thể khống chế, từng bước từng bước đi về phía Trường Xuân cung, hành lang thật dài quen thuộc như vậy, lại xa lạ như vậy, du khách trên đường dần dần nhiều lên, thỉnh thoảng có người cười nói, sợ hãi than, bình luận, từ bên người tôi lướt qua. Mắt thấy cửa lớn Trường Xuân cung gần ngay trước mắt, tôi đứng lại, dùng sức hít sâu mấy hơi, cố lấy dũng khí cất bước đi vào... Gạch, ngói, xà, cột ngoại trừ trở nên loang lổ cũ kỹ, hết thảy vẫn như cũ. Ngày nào tôi cũng đi qua hành lang, lần đầu tiên lau chùi bậc thang, đồ sứ, thay Đức phi thu dọn lại tín lễ ở phòng phụ... Tôi dùng ngón tay lướt qua từng cái một.

Có thể là sắp đóng cửa, du khách đã giảm nhanh, Trường Xuân cung này cũng trở nên yên tĩnh hẳn, ngẫu nhiên có người tiến vào, thấy bộ dáng này của tôi có thể cho rằng tôi quá mức chìm đắm trong lịch sử. Nhìn trước nhìn sau mấy lần, tôi đi đến hành lang thường ngày ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tôi thường xuyên ở chỗ này cùng Dận Tường nói chuyện, cũng từng ngẫu nhiên gặp Tứ gia, khuôn mặt bọn họ giống như bức tranh trên đèn kéo quân điên cuồng chuyển động trong đầu tôi. "A!" Tôi nhịn không được cúi đầu kêu, không muốn nhúc nhích, ngồi ở đó không biết bao lâu, mặc cho nước mắt chảy lại khô. Một luồng gió nhẹ thôi tới, vẫn là mùi vị đó, bên trong mơ hồ truyền đến lời Dận Tường và Tứ gia từng nói với tôi: "Tiểu Vi, yêu nàng... yêu nàng..."

"Tiểu Vi..." Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai tôi, tôi ngẩn ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì cả. Làm sao vậy, chẳng lẽ nói tôi lại ngủ rồi? Có phải Tiểu Thu tới tìm tôi không? Tôi cũng coi như mất tích nửa ngày, cô ấy chắc cũng nóng lòng. "Tiểu Vi." Tiếng gọi lại truyền đến, tôi chấn động. Không đúng! Giọng nói này không phải của Tiểu Thu, mà là......

Tôi cố gắng mở mắt, một trận choáng váng ập tới, tôi nhắm mắt lại, lại mở ra, màn lụa màu xanh da trời, tua rua phấn nhạt, chăn gấm thơm mềm... Tất cả những thứ này quá quen thuộc, tôi mỗi ngày đều sống trong hoàn cảnh như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tôi còn đang nằm mơ sao? Vậy rốt cuộc cái nào mới là thật, ông trời rốt cuộc muốn như thế nào......

"A!" Tôi muốn thét chói tai, lại chỉ truyền ra một tiếng thở hổn hển, lúc này mới cảm thấy cổ họng giống như bị lửa thiêu, mỗi lần hô hấp đều giống như đao cắt... Đau đớn này làm cho tôi trấn định lại, nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, xem ra chén rượu độc kia tôi thật sự có uống, nhưng không chết được, vì sao chứ... Xem ra giấc mộng vừa trở lại hiện đại là phản xạ khát vọng trong tiềm thức tôi. Hiện tại... tâm tình khiến hô hấp của tôi dồn dập, cổ họng lập tức đau đớn gấp bội, tôi nhịn không được lấy tay cầm cổ họng, nhưng lại bị tay kia nắm chặt, một cảm giác lạnh lẽo đánh tới. Trong lòng tôi run lên, đây là...... Tôi muốn nhìn lại không dám nhìn, nhịn hồi lâu, cuối cùng mở mắt nhìn lại người nọ, nước mắt chảy xuống, tôi run rẩy môi lại nói không nên lời nửa câu, qua một lúc lâu, một tia khàn khàn lại từ trong cổ họng tôi bay ra: "Ngài điên rồi......" Hắn dừng lại, nắm chặt lấy ngón tay tôi sau đó vững vàng nhìn chằm chằm tôi, khàn giọng nói: "Đúng, từ ngày nàng tách ngón tay ta ra, ta đã điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro