Chương 18: Luyện Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Chu Cẩm Việt đi rồi  Cố Nhất Phàm mới nhìn La Huyền, bình tĩnh hỏi: "Sư huynh nghĩ thế nào?"

La Huyền cau mày, trên mặt không rõ buồn vui, hắn trầm mặc một lúc, rồi đáp: "Ta nghĩ trước đó sư mẫu hẳn là đã suy nghĩ sâu xa nên mới làm ra quyết định này."

Cố Nhất Phàm Phàm hít sâu, tựa hồ như đã đưa ra quyết định, nói: "Vậy chúng ta cứ thử xem."

Nói xong, hai người bắt đầu luyện kiếm.

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dưới gốc cây lê, nhìn hai người, không khỏi thở dài cảm thán "đồ đệ của Cố Thanh Phong thật sự quá kiêu ngạo và tài giỏi."

Bộ kiếm pháp này vô cùng tinh thâm, hai người luyện bắt đầu từ chậm đến nhanh, hai bóng người màu trắng cầm kiếm lao vào nhau, quấn quýt giữa không trung, từng chiêu xuất ra đều dũng mãnh tựa như hai con rồng đang giao tranh. Thanh kiếm trong tay hai người toát ra ánh sáng rực rỡ, có lúc nhẹ như chim én, vung kiếm bay lên trời, có lúc lại mạnh mẽ như sâm chớt làm cho những cánh hoa nở rộ rồi úa tàn dưới ánh kiếm của hai người họ.

Phương Thiện Nam đứng xa xa nhìn thấy cũng xuýt xoa cảm thán hết lời.

Hai người luyện tập bảy ngày bảy đêm, hoàn toàn nắm vững những điểm mấu chốt của kiếm pháp, có thể phát huy uy lực của bộ kiếm pháp này. Song, gần đến ngày dự định rời đi, thời tiết lại càng ngày càng xấu, tuyết rơi dày đặc, ngay cả gió cũng bất ngờ thổi lớn hơn bình thường.

Sáng sớm ngày thứ tám, Chu Cẩm Việt không thể bình tĩnh được nữa, bà gọi hai người vào rừng nói chuyện: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi không làm gì cả, chỉ cần ngồi thiền với ta."

"..."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống, Chu Cẩm Việt nhắm mắt lại nói: "Giữ khí tại đan điền, hai mắt nhắm lại, để ý đến hơi thở, hít vào, thở ra, để ý tâm của mình, khi có một niệm khởi lên, hãy nhận thức nó nhưng không chạy theo nó, để tâm trí thanh tĩnh, nếu các ngươi đạt được trạng thái thiền định, sẽ thoát khỏi điên đảo mộng tưởng bước vào cảnh giới cao nhất của võ thuật."

Sau khi ngồi thẳng người một lát, bà lại nói: "Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên, im lặng quán sát tất thảy..."

...

Qua mấy ngày, Huyền Sương lo lắng hỏi Giáng Tuyết: "Tỷ tỷ, bọn họ đã tọa thiền ba ngày rồi, có ích lợi gì không?"

Giáng Tuyết cau mày, cũng khó hiểu nói: "Ta không biết." Nàng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên cạnh liền cẩn thận hỏi.

"Sư phụ, Chu tiền bối làm vậy là có gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt đáp: "Quên đi tạp niệm, trở về với tự nhiên, tu đạo, nhập thiền."

Mấy ngày nữa lại trôi qua, bọn họ vẫn ngồi im bất động, ấy vậy mà thật sự có tác dụng.

Đến ngày thứ mười bọn họ sả thiền, đến khi luyện kiếm pháp phát hiện nội lực của mình có bước đột phá hơn trước rất nhiều.

Sơn cốc vốn đầy nắng bỗng vì năng lượng mạnh mẽ của kiếm pháp mà trở nên thay đổi. Đất trời mù mịt, bầu trời phủ đầy mây đen, sấm sét cuồn cuộn kéo tới.

Vạn Thiên Thành nghe thấy tiếng sấm, bỗng thấy đau đầu dữ dội, gã như nhìn thấy ngọn lửa từ trên trời rơi xuống thiêu đốt cả người, gã ôm đầu chạy loạn khắp nơi hét lên dữ dội.

Giáng Tuyết bối rối, sợ gã quấy rầy La Huyền luyện kiếm, nàng lặng lẽ nhìn sang chỗ hắn thầy bọn họ vẫn tập trung luyện tập mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đi kêu Phương Thiện Nam đến đỡ gã sang một bên nghỉ ngơi.

Còn chưa kịp ngồi xuống Vạn Thiên Thành đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt đầy sát khí đi tới chỗ Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ vào mặt nàng nói.

"Yêu nữ, ta nhớ ra rồi, là ngươi đã đốt mặt ta."

Gã gầm lên phẫn nộ, La Huyền và Cố Nhất Phàm ở phía xa nghe thấy âm thanh đột nhiên dừng lại. 

Lặp tức mây đen tản đi, bầu trời quang đãng trở lại.

Hai tay Vạn Thiên Thành run rẩy: "Nói cho ta biết, có phải ngươi đốt ra không?"

La Huyền và Cố Nhất Phàm sớm đã đoán ra được vết bỏng trên mặt Vạn Thiên Thành là do Tiểu Phụng gây ra, thấy tình hình không ổn, La Huyền bước tới định thuyết phục gã, nhưng hắn vừa mở miệng Vạn Thiên Thành đã xua tay ngăn cản.

"Ngươi không cần khuyên ta." Gã lại trừng mắt nhìn nàng nói tiếp.

"Nhiếp Tiểu Phụng, mau nói cho ta biết có phải ngươi làm không?"

Nhiếp Tiểu Phụng không vội trả lời gã, nàng lại cười hỏi: "Ngươi bị bỏng à?"

Vạn Thiên Thành phẫn nộ nói.

"Đương nhiên rồi, mặt ta bị bỏng đây, có vết sẹo làm bằng chứng."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫy tay với gã, dẫn gã đi tới mép hồ, chỉ vào bóng hai người phản chiếu dưới nước.

"Tự ngươi xem, có vết sẹo nào đâu? Không có vết sẹo nào cả, ngươi thật là hồ đồ nói năng nhảm nhí."

Vạn Thiên Thành nhìn bóng mình dưới nước hồi lâu, sau đó gã mới cất giọng phản bác.

"Ta nói không phải bây giờ, mà là trước đây, hiện tại đã lành rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng ý cười càng thêm sâu: "Vậy ai là người chữa cho ngươi?"

Gã quắc mắt nhìn nàng: "Tất nhiên là La Huyền."

"Ai hái thuốc để hắn chế thuốc liền sẹo cho ngươi?"

Vạn Thiên Thành lông mày giật giật, đột nhiên cảm thấy bất an.

"Ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt.

"Vậy nên ta đối với ngươi có ân?"

"..."

Vạn Thiên Thành không nói nên lời.

Nàng nói tiếp: "Đường đường là kiếm khách coi trọng nhất là ân tình. Vạn Thiên Thành có phải món nợ này ngươi không muốn trả phải không?"

Vạn Thiên Thành cứng họng, gã tức nghẹn hồi lâu mới nói.

"Vạn Thiên Thành này không phải là loại người không biết phân biệt tốt xấu."

Nàng ậm ừ cười, nói.

"Tốt nhất là như thế, ngươi cũng biết ta là yêu nữ, ta nhớ rất rõ những người thiếu nợ ta, ngươi tốt nhất đừng có chối bỏ."

Vạn Thiên Thành hơi do dự nói: "Ngươi muốn trả thế nào?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày suy nghĩ, nói.

"Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi ta sẽ nói với ngươi."

"..." Vạn Thiên Thành sắc mặt đen sì, hậm hực đi đến chỗ Giáng Tuyết và Phương Thiện Nam ngồi xuống không nói được gì nữa.

Đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro