Chương 19: Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền sửng sốt thu kiếm lại, khẽ lắc đầu cười nói: "Thật là vớ vẩn."

Chu Cẩm Việt nâng mắt nhìn, chợt hỏi: "Sao đột nhiên dừng lại?"

La Huyền thoáng cúi đầu, ngón tay khẽ ma sát vào nhau, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, vừa rồi ta mất tập trung."

Cố Nhất Phàm đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt xấu hổ nhìn bà.

"Không phải huynh ấy, là con vừa rồi mất tập trung."

Chu Cẩm Việt hung hăng phất ống tay áo, cau mày nghiêm khắc: "Hôm nay không tập nữa, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục ngồi thiền cho ta, ngồi đến khi nào đầu óc không còn tạp niệm nữa thì luyện tiếp."

"Khoan đã!"

Vạn Thiên Thành đột nhiên bật dậy lần nữa, chỉ vào mặt Nhiếp Tiểu Phụng quát lớn.

"Không đúng, yêu nữ, ta vì cái gì nợ ngươi một ân tình chứ? Rõ ràng là ngươi làm mặt ta bị bỏng trước, vừa rồi ta còn nhớ rõ ràng là ngươi mới thiêu ta nữa."

"Có sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt vuốt ve cánh hoa lê trắng muốt rơi trên vai nàng.

"Ngươi nói ta vừa thiêu ngươi có chứng cứ không? Tại sao ta phải thiêu ngươi? Nhân chứng, vật chứng đâu? Ta nghĩ ngươi lại nhầm lẫn gì nữa rồi, nhưng ngươi phải nhớ kĩ ngươi nợ ta một ân tình."

"Í, Vạn đại hiệp, Tiểu Phụng không nói ta thật sự không biết hóa ra trước kia huynh cũng là một kiếm khách, thật tuyệt vời."

Cố Nhất Phàm đi tới khoác vai Vạn Thiên Thành, trên mặt đầy vẻ hớn hở, chàng khẽ nháy mắt với Giáng Tuyết, Giáng Tuyết hiểu ý liền cười nói.

"Đúng vậy, trước đây tiểu nữ luôn cho rằng ngài là Quỷ tiên, nhưng hóa ra là một kiếm khách."

Huyền Sương cũng nói: "Khi nào tiền bối có thời gian có thể dạy cho Phương đại ca vài chiêu không? Huynh ấy cái gì cũng biết."

Phương Thiện Nam chắp tay tiếp lời: "Thỉnh tiền bối cho tại hạ vài lời khuyên."

Vạn Thiên Thành đột nhiên bị đám tiểu bối quây quanh, người tung kẻ hứng khiến cho gã có chút tự mãn, cười không ngớt miệng, nháy mắt liền đem chuyện phải hỏi cho ra nhẽ với Tiểu Phụng vứt ra sau đầu.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy Cố Nhất Phàm ra hiệu cho nàng, liền theo chàng đến hang động, chính là nơi lần trước chàng chơi nhạc cho nàng nghe.

Chàng ngồi bên đàn cầm, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve dây đàn.

"Mấy ngày nay ta đều luyện kiếm, đã lâu không đánh đàn, ngươi có muốn ta đàn một bản cho ngươi nghe không? Những lần trước đều là ngươi muốn ta đàn theo ý ngươi, lần này ta sẽ đàn bài mà ta thích nhất."

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi sang một bên, khẽ gật đầu cười.

"Được."

Cố Nhất Phàm khẽ ấn lên dây đàn, âm thanh vanh vách vang vọng khắp sơn động.

Âm thanh dịu dàng lại trong veo như dòng nước xoa dịu tâm hồn của mọi người. Khi thì êm ả như nỉ non, khi cao vút như núi cao vời vợi, khi thì hùng tráng, quyết liệt.

Chàng đàn đến say mê, từng trận âm thanh phát ra luôn khiến cho người khác cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm đến lạ.

Sau khi tiếng đàn dứt, nàng nhìn chàng đến xuất thần.

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu vì sao mắt mình lại ngấn lệ, nàng gật đầu cảm kích.

"Ta giờ giống như một ẩn sĩ, muốn thoát khỏi những ràng buộc của thế gian, giải phóng bản thân, trở về nơi sơn khê sống cuộc đời yên tĩnh nhàn hạ. Đã lâu rồi ta không có cảm giác này."

Cố Nhất Phàm lặng lẽ thở dài.

"Ta cũng muốn như vậy, ta ghét nhất những tranh chấp trong thiên hạ, mở ra kho báu đồng nghĩa với việc mở ra một cuộc giao tranh mới, người người tranh đoạt, giết hại lẫn nhau, đôi lúc ta cảm thấy bất lực vô cùng."

Nhiếp Tiểu Phụng cười, khẽ vỗ về.

"Hãy thuận theo tự nhiên thôi, ngươi đã nói như vậy mà."

Chàng đột nhiên ngộ ra, khẽ bật cười, sau đó cầm lấy cây sáo trúc bên cạnh đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng.

"Cùng nhau song tấu một bài nhé?"

Nhiếp Tiểu Phụng do dự một lúc nhưng vẫn nhận lấy cây sáo.

"Đã lâu rồi ta không thổi, vậy chúng ta cùng chơi bài trước kia ta thường nghe nhé."

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, lần nữa gợi lên kí ức đã bị người đó vùi lấp.

Huyền Sương ở trong sơn cốc với mọi người, bị tiếng sáo mê hoặc nghe đến mê mẩn, nàng bỗng thở dài thường thược nói.

"Đây là bài sáo ta nghe ở Minh Nhạc, hóa ra Nhiếp Tiểu Phụng thối sáo giỏi như vậy. Chẳng trách bà ấy ghét bỏ muội thổi không hay."

Giáng Tuyết lắc đầu cười.

"Muội có cảm thấy khi đến đây ở mới vài tháng, sát khí trên người bà ấy đã giảm đi nhiều không? Ta thật sự hy vọng nếu chúng ta có thể ở trong đây mãi mãi."

Huyền Sương gật đầu tán đồng.

"Đúng vậy, nếu cha và nàng có thể sống ẩn dật ở trong trốn sơn khê này, không còn vướng mắc đến ân oán giang hồ nữa thì thật tốt biết mấy."

La Huyền im lặng không nói một lời, trong lòng nặng nề.

Thôi, không nghĩ nữa...

La Huyền xoay người đi vào trong hang động.

Giáng Tuyết và Huyền Sương lắng nghe tiếng chân xa dần, khẽ đưa mắt nhìn rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro