Chương 33: Tìm được lối ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng rơi nước mắt, La Huyền mãi mãi vẫn là La Huyền, vĩnh viễn sẽ như thế, nàng đã không còn hy vọng gì nữa, cớ sao phải chịu nhục hạ mình vì hắn mãi?

Nàng chôn nỗi đau vào lòng, chớp mắt nói: "Vậy chúng ta hãy nghiên cứu những cơ quan còn lại đi."

La Huyền sững sốt, hắn đã không thể hiểu được nàng nữa rồi. Giây trước nàng vẫn còn ai oán chất vấn hắn, giây sau nàng liền làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự không thể nhìn thấu nội tâm của nàng được nữa.

La Huyền thờ ơ gật đầu, lại nhìn nàng chăm chú, hắn hy vọng có thể nhìn đọc được niềm vui nỗi buồn trong đôi mắt ngấn lệ ấy, nhưng mãi hắn vẫn không hiểu được gì.

Nhiếp Tiểu Phụng cất giọng: "Ngươi nói hướng Bắc thuộc Khảm, Đông Bắc thuộc Cấn, Đông thuộc Chấn, Đông Nam thuộc Tốn, Nam thuộc Ly, Tây Nam thuộc Khôn, Tây thuộc Đoài, Tây thuộc Càn. Theo thuộc tính âm dương: Khảm là Dương Thủy, Cấn là Dương Thổ, Chấn là Dương Mộc, Tốn là Âm Mộc, Ly là Âm Hỏa, Khôn là Âm Thổ, Đoài là Âm Kim và Càn là Dương Kim. Những cung ngũ hành bát quái này này quá huyền bí sâu xa, ta chỉ biết một chút về nó, nếu mọi thứ đều lấy kho báu làm khởi đầu vậy thì nó phải tập trung vào hang động nơi có báu vật không? Vị vị trí của kho báu nên ở đâu?"

La Huyền khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng, ta suy đoán theo ngũ hành bát quái về vị trí phong thủy nơi hang động chúng ta đang ở, dù vậy nhưng vẫn còn rất nhiều điều ta chưa nghĩ ra. Đông nam, tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, những hướng này nhất định là tai họa, chúng ta đã mở cơ chế ở phía Tây và Tây Nam, cửa đá đóng lại và mũi tên bay, hướng Nam là cơ chế mở kho báu. Vì vậy, hướng Đông và hướng bắc trái, thiên dược cát tường, hướng bắc là phương hướng, vị trí gọi là phục kích, phục kích cũng gọi là khí câu...."

Hai mắt Nhiếp Tiểu Phụng sáng lên, chỉ vào hang đá nói: "Khí câu không phải là cửa sao? Nói cách khác vị trí phía bắc là cơ chế mở cửa đá. Chúng ta đi thử xem."

Hai người nhấn nút ở phía bắc, bỗng 'đông' môt tiếng, họ tưởng đó là cửa đá từ bên ngoài đi vào, nhưng lại nghe thấy âm thanh phát ra từ hang kho báu. Họ bước vào thấy ba bước tượng vàng Tam Thanh đang dần chuyển động, và phía sau ba bức tượng một cánh cửa đá được mở ra.

Nhiếp Tiểu Phụng định đi lên thì La Huyền ngăn nàng lại, nói: "Cẩn thận, ngươi đi theo ta."

Hắn nói rồi giơ đuốc lên đi trước, Nhiếp Tiểu Phụng đi theo phía sau, nhưng họ nhìn thấy phía sau cánh cửa đá có một lối đi chật hẹp và tối tăm. Hai người đi xuống, càng đi sâu vào trong chợt trước mắt hiện ra một hồ nước xanh biếc.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, nàng háo hức ôm lấy cánh tay hắn: "Lẽ nào bơi qua hồ này chúng ta mới có thể ra ngoài?"

"Chỉ có lối ra duy nhất là chỗ này."

Nhiếp Tiểu Phụng hơi sửng sốt, nhìn nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Có lẽ từ sau đêm mưa bão đó, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười của người.

La Huyền bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, hắn vờ ho nhẹ để tránh đi ánh mắt của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng sựt tỉnh, bèn nhíu mày nói: "Phải có thuyền mới băng cái hồ rộng lớn này được."

La Huyền thở dài: "Đúng vậy, thuyền vẫn có thể đóng được, nhưng chúng ta vẫn ở bên đây người bên ngoài không thể qua đây được."

Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Nếu ngươi có thể tìm được lối ra thì nhất định có thể tìm thấy cơ quan mở cửa đá, chẳng phải chúng ta chưa mở cơ chế ở phía đông sao?"

"Ừm."

Nghe hắn trả lời nàng khẽ nhếch miệng quay người chạy ngược vào trong. Nhìn theo bóng lưng của nàng, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, im lặng đi theo nàng...

Nàng có chút khẩn trương ấn vào cơ chế ở vị trí phía Đông, nhưng sau đó lại thất vọng, bức tượng đá họ phá vỡ chỉ rung chuyển nặng nề.

"Ai..." Nghe được nàng thở dài, La Huyền trầm ngâm: "Phía Đông là vị trí của Thiên y, hẳn là ám chỉ cánh cửa này."

Nàng gật đầu nói: "Như ngươi vừa nói, ít nhất chúng ta cũng đã tìm được lối ra, cũng đxa tìm thấy kho báu từ những cơ chế này, lẽ nào trong hang kho báu còn có điều bí ẩn khác."

Nhìn lông mày hắn nhướng lên, Nhiếp Tiểu Phụng bật cười nói: "Chắc chắc rồi, ngươi cũng là đạo sĩ, chắc cũng hiểu được thủ đoạn của lão đạo sĩ."

La Huyền khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Vừa rồi thì chỉ vào tượng mắng người, bây giờ thì buông lời nói bóng gió."

Nhiếp Tiểu Phụng cụp mi, che miệng cười, nhưng lại nhìn mẫu giấy từ bên ngoài truyền qua.

Nàng nhặt lên xem, sắc mặt liền thay đổi, đưa nó cho La Huyền xem, trên đó viết 'Núi đã bị đục, các phái theo đường sông đã đến Huyết trì.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro