Chương 36: Rời khỏi Huyết Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền gỗ trôi theo dòng nước hồ trong vắt, Phương Thiện Nam và Vạn Thiên Thành mỗi người một mái chèo, vững vàng chèo thuyền, vẽ một đường rợn song uốn lượn trên mặt hồ làm cho nước bắn lên thuyền.

Trần Huyền Sương chỉ vào Nhiếp Tiểu Phụng, tức giận hỏi: "Nhiếp Tiểu Phụng, vừa rồi Thượng Quan Hoàng có thể lên thuyền, vì sao vào phút chót ngươi lại tát hắn, đuổi hắn về sơn cốc?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng thật sâu, khẽ nhíu lông mày nói: "Thuyền nhỏ như vậy, không có chỗ cho người khác. Nếu ngươi chính trực, hãy thế chỗ cho hắn. Bây giờ trao đổi vẫn chưa muộn."

Bồ Hồng Ngạc trừng mắt nhìn Trần Huyền Song, chỉ vào con thuyền rồi nói: "Đây đã là trọng lượng tối đa mà con thuyền gỗ này có thể chịu được rồi. Nếu sư phụ không rải vàng ra thì không ai trong chúng ta có thể thoát ra được, và chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong huyết trì mãi mãi. Tại sao bây giờ mới nói? Vừa rồi ngươi im phăng phắt? Bây giờ ngươi được cứu rồi, còn dám đổ lỗi cho sư phụ. Nếu ngươi thật là một người chính trực và biết hổ thẹn khi tiếp xúc mới Ma giáo, thì vừa rồi đừng có lên thuyền."

Má nàng Trần đỏ bừng sau khi nghe Bồ Hồng Ngạc nói, nàng khẽ cụp mắt, long mi hơi run rẩy.

Chu Cẩm Việt không ngừng cau mày thở dài, cảm than: "Không nghĩ tới trên đời lại có người tham lam xấu xa đến như vậy." Chỉ vì lợi ích mà có thể bán rẻ lương tâm của mình.

La Huyền gật đầu nói: "Đúng vậy, thật sự là thất vọng, những lời tiên tri trong đó đã thành sự thật, 'khi đến thì vui, khi đi thì buồn, chẳng bằng không đến cũng không đi, không vui cũng chẳng buồn."

Mọi người đều im lặng trầm ngâm.

La Huyền lại nhướng mày nói tiếp: "Song, kẻ vô dụng nhất chính là Sử Mâu Thuẫn. Hắn ta đã bị hàng chục người hãm hại mà không nói được lời nào."

Phương Thiện Nam sốc đến mức đứng đơ như một khúc gỗ: "La tiền bối, ngài nói Sử đại hiệp bị hàng chục người đó gài bẫy là thật ư?"

La Huyền gật đầu, nói: "Những người đó chắc chắn là bị kẻ đứng sau xúi giục đến đây săn kho báu. Nhưng họ không dám hành động trước, họ sợ nếu tin tức bị rò rỉ ra ngoài, thì họ sẽ bị giết chết. Họ đã điều tra trước tất cả những người trong giang hồ, đó là lý do tại sao Sử Mâu Thuẫn được chọn để đổ lỗi mọi chuyện hắn làm. Lúc đầu, nhìn thấy Thượng Quan Hoàng và những người khác làm chứng cùng nhau, tôi cũng tin rằng hắn ta đến để lấy kho báu. Nhưng, bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn ta thực sự bị họ gài bẫy. Tôi tin rằng bốn mươi người đó không phải là kẻ chủ mưu, mà là bị người sai khiến đến làm việc này, và tất nhiên bọn họ cũng được lợi nên mới bán mạng như thế."

Phương Chiêu Nam tức giận đập đầu nói: "Vừa rồi tại hạ thật ngu ngốc, không biết Sử đại hiệp bị vu oan..."

Cố Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, cười nói: "Những vị đại hiệp chính trực đó sợ là bị mắc kẹt trong huyết trì để đào vàng rồi. Chúng ta tốt hơn nên nghĩ xem sau khi ra khỏi đây tìm nơi nào để ổn định cuộc sống đi."

Trần Huyền Sương cũng liên tục gật đầu: "Ta cũng nghi vậy."

Bồ Hồng Nga lại quỳ xuống trước Nhiếp Tiểu Phụng, khóc nói: "Sư phụ, tất cả đệ tử đều bất tài, không thể cứu được Minh Nhạc. Xin sư phụ hãy trừng phạt con, song con đã đem tất cả vàng bạc, trang sức trong Minh Nhạc cất giấu ở một nơi an toàn, có tiền mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười, rồi lấy ra một chuỗi hồng ngọc từ cổ tay nàng đưa cho Bồ Hồng Ngạc, nói: "Sau khi xuống thuyền, hãy đi thu xếp xem có căn nhà nào tốt không, mua một căn và tìm một nơi định cư trước."

Bồ Hồng Ngạc bối rối hỏi: "Nhưng, sư phụ, người không phải đã vứt hết trang sức trên cổ tay rồi sao?"

Cố Nhất Phàm nhướng mày nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, khóe miệng nhếch lên một vòng, trong không khí trong trẻo có một loại mê đắm sâu sắc: "Khó trách vừa rồi nhìn thấy bộ dáng nhảy lên thuyền của ngươi có gì là lạ, hóa ra trên người ngươi lại giấu nhiều châu báu như vậy. Mẹ con ta không có một xu dính túi, nên khi ra ngoài sẽ theo ngươi. "

Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh lấy một bó chuỗi ngọc khác từ cổ tay ném cho Bồ Hồng Ngạc: "Vậy ngươi đi mua một căn nhà lớn đi, rồi xem còn cần thu xếp gì nữa không."

"..." Bồ Hồng Ngạc nhận lấy rồi đáp: "Vâng thưa sư phụ."

La Huyền ngồi ở phía xa nhìn thấy cảnh này, khóe môi không khỏi run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro