Chương 37: Coi nhau như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có chiếc thuyền gỗ của bọn họ trôi nổi trong mặt nước tĩnh lặng, chèo suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy khung cảnh phồn hoa trước mắt. Trên sông có nhiều loại thuyền khác nhau như thuyền mái hiên, thuyền đánh cá, bè tre nhỏ, thuyền đang chèo hoặc đang neo, đơn lẻ hoặc theo nhóm.

Trời đã khuya, chiếc thuyền gỗ từ từ cập bến, họ bước đi trên con đường lát đá màu xanh rêu, nơi có những dãy nhà gạch ngói cân đối, những hàng liễu xanh mảnh mai đun đưa trong gió, hai bên đường có các gian hàng, quán trà, quán rượu, tiệm cầm đồ,... và rất nhiều người bán hàng nhỏ ở hai bên lề đường.

Những người đang đi trên đường đều ăn mặc chỉnh tề, có có đám người La Huyền mặt đầy bụi, quần áo thì rách bươm.

Phương Thiện Nam từ bên hông lấy ra một ít bạc vụn, nói: "Mấy ngày nay mọi người ở trên thuyền đều chưa ăn gì, ở chỗ này tôi có một ít bạc vụn, chúng ta trước đi ăn chút gì đó lót dạ, sau đó mới tính kế lâu dài?"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ đường cho mọi người đi vào một quán trọ gần đó, người chủ nhìn thấy quần áo của bọn họ tuy tồi tàn nhưng đều có khí chất phi thường nên vội vàng chạy tới chào đón.

Bồ Hồng Ngạc đưa tay ra, kéo cổ ông chủ, từ thắt lưng lấy ra một thỏi vàng lớn mạnh lên bàn, nói: "Cái này đủ để tất cả chúng ta ở trong quán trọ của ông ít nhất một tháng, những người không liên quan thì đuổi hết đi, sau khi sắp xếp phòng xong thì chuẩn bị cho chúng tôi một ít quần áo để trong phòng, ngươi nghe rõ chưa?"

Người phục vụ trong quán sợ hãi đến mức liên tục nói: "Cô nương ơi, xin hãy nương tay, tôi sai người đi làm ngay!" sau đó lại rục cổ nói thêm: "Quán trọ này là sản nghiệp của nhà Thượng Quan, các người không sợ sao?"

Bồ Hồng Ngạc khẽ nhướng mày nhìn y, hừ lạnh nói: "Sản nghiệp nhà Thượng Quan? Thượng Quan Bảo còn đang bị mắc kẹt không rõ sống chết ở huyết trì, ta thấy ngươi cũng sắp đổi chủ mới rồi."

Nghe nàng nói xong, chủ quán sợ toát mồ hôi, cúi người liên tục xin lỗi rồi chạy đi mất, lát sau liền người phục vụ run rẩy bưng cơm nước và rượu ngon lên.

Chủ quán đứng một bên thấy bọn họ ngồi vào bàn ăn uống nhàn nhã, nhưng không có ai động đến rượu, ông ta bèn gọi người phục vụ sang một bên rồi dặn dò: "Ngươi đến cửa hàng quần áo mua vài bộ y phục đắc nhất đến cho bọn họ, ta không biết những người này từ đâu đến, nhưng đừng xúc phạm đến họ thì tốt hơn. Các ngươi nhớ phải phục vụ cho chu đáo."

Người phục vụ "vâng, dạ' rồi chạy đi.

La Huyền dùng cơm xong, khẽ nhìn sang Bồ Hồng Ngạc, cất giọng: "Bồ cô nương, Minh Nhạc đã bị phá hủy rồi, tại sao cô nương không nhân cơ hội này bỏ ác theo thiện, như vậy không phải tốt sao? Cô nương thấy đó, lúc nãy chủ quán rất sợ."

Bồ Hồng Ngạc nhướn mày nhìn La Huyền, hừ lạnh một tiếng, nói giễu: "Ngươi lo việc của mình đi, quản ta làm chi?"

Trần Huyền Sương thấy nàng bất kinh với cha nàng, liền giận dữ mắng: "Bồ Hồng Ngạc, ngươi không được vô lễ với cha ta."

Nhìn thấy nàng là con gái Nhiếp Tiểu Phụng, lại gọi La Huyền là cha, Bồ Hồng Ngạc không dám cãi lại, đành phải im lặng, cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong, Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn ông chủ, hỏi: "Nơi này gọi là gì?"

Ông chủ quán trọ run rẩy tiến lên nói: "Thưa các vị khách quan, chỗ này chính là Đồ Tư phủ. Đồ cô nương yêu cầu chúng tôi đã chuẩn bị xong để ở trong phòng, nếu các vị có cần thêm gì thì báo với chúng tôi." Nói rồi ông ta ngẩng đầu lên, thấy Bồ Hồng Ngạc trừng mắt nhìn mình, ông ta vội vàng quay đi.

Phương Thiện Nam thờ dài, nói: "Đây đúng là sản nghiệp của nhà Thượng Quan, tôi đoán chừng phải mất vài ngày nữa mới có thể trở lại tổng đàn, không biết các anh em trong tổng đàn như thế nào..."

Bồ Hồng Ngạc nhếch miệng cười lạnh: "Ngươi đang nghĩ về huynh đệ kết nghĩa của ngươi à? Bọn chúng kéo nhau đến phá hủy Minh Nhạc xong, liền kéo nhau đi theo Thượng Quan Bảo đến huyết trì, e là bây giờ cũng bị mắc kẹt trong đó rồi." Bồ Hồng Ngạc nói rồi nhìn Giáng Tuyết, cất giọng chế nhạo: "Sư muội, ngươi thật sự bằng lòng quay lưng lại với bổn giáo chỉ vì một gả đàn ông đã từ chối tình cảm của người? Thượng Quan Bảo đã mang tất cả những người trong tổng đàn đến thiêu rụi Minh Nhạc, ta nhất định sẽ đi đốt cháy rụi tổng đàn của bọn họ để báo thù."

Chu Cẩm Việt bỗng cất giọng: "Chính đạo và Ma giáo đều bị tiêu diệt, giang hồ cuối cùng cũng được bình yên, ngươi cần gì phải làm như vậy? Ta mệt mỏi nên đi nghỉ trước."

Nhiếp Tiểu Phụng ra lệnh cho Bồ Hồng Nhạc dìu Chu Cẩm Việt đứng dậy: "Ngươi giúp đưa Chu tiền bối lên phòng nghỉ ngơi."

Đợi Bồ Hồng Ngạc cùng Cố Nhất Phàm dìu Chu Cẩm Việt lên lầu rồi, Nhiếp Tiểu Phụng lấy ra một chuỗi hạt trên cổ tay đặt lên bàn, nói: "Quán trọ đã được trả tiền, các ngươi ở hay không thì tùy, ta khác với các ngươi, chí hướng không giống nhau, cho nên hôm nay nói lời tạm biệt ở đây."

La Huyền vẫn luôn im lặng, nghe nàng nói như vậy khẽ nhướng mày nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Tiểu Phụng, sao ngươi không tận dụng cơ hội này tránh xa ân oán trong giang hồ? Ta có một căn nhà cách núi Ái Lao không xa...."

(La Huynh, huynh nói chuyện hài quá, ta đỡ không được!!!)

Nhiếp Tiểu Phụng khoang tay nhìn hắn, nàng bây giờ đã còn cần đến sự quan tâm và thương hại của hắn nữa rồi. Nghe hắn nói vậy nàng chỉ cười nhạt, điềm tĩnh chối từ: "Vậy ngươi cứ đưa hai nàng con gái hiếu thảo của ngươi về đó sống đi. Trong Huyết trì ta đã nói rồi, từ nay về sau, ta và ngươi không nợ nần gì nhau nữa, ra ngoài sẽ coi như người xa lạ. Nhiếp Tiểu Phụng này không nói đùa, cho nên lời này nhất định sẽ tính."

Nhìn Nhiếp Tiểu Phụng phất tay áo rời đi, cả người La Huyền cứng đờ, nhất thời không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro