Chương 38: Ta đi hay ở, liên quan gì ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy La Huyền vẫn còn đang thất thần nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Tiểu Phụng, Cố Nhất Phàm tri kỷ rót cho hắn một chén rượu rồi thuận miệng hỏi: "Sư huynh, ngươi chuẩn bị về Ái Lao sơn sao?"

La Huyền đang định trả lời thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Huyền Sương.

"Nếu cha trở về Ái Lao Sơn, sợ rằng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ lại gây rắc rối trong võ lâm, tôi từng ở Minh Nhạc một thời gian nên biết Bồ Hồng Ngạc cũng là người tàn nhẫn lắm, các nàng..."

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Cố Nhất Phàm chợt biến mất, chàng hừ một tiếng, không vui nói: "Trần cô nương, cho dù nương của cô là ma nữ, cho dù nàng chưa từng nuôi ngươi ngày nào, nhưng ngươi cũng không nên như vậy. Ít nhất lúc này đây nàng cũng đưa ngươi rời khỏi Huyết Trì, bữa cơm ngươi ăn, quán trọ ngươi ở cũng là nàng sai Bồ Hồng Ngạc an bài, có đúng không?"

Thấy nàng trên mặt không phục, chàng đứng dậy, không vui nói: "Xem ra cha ngươi có nhiều thứ phải dạy cho ngươi lắm." Nói rồi phát tay áo rời đi.

Cố Nhất Phàm đi rồi, La Huyền cau mày nói với Huyền Sương: "Về sau không được cư xử như vậy nữa." Nói rồi hắn lại thở dài: "Cố sư đệ nói không phải không có lý, nếu Tiểu Phụng có thể thay đổi tính cách của nàng.... Từ nay trở đi, mọi chuyện cần phải tính đến lâu dài."

Mai Giáng Tuyết hỏi: "Chúng ta nên làm gì đây?"

La Huyền buồn bã nói: "Ở lại đây quan sát một thời gian rồi tính tiếp." Hắn từ trong vạt áo lấy ra hai chiếc vòng vàng đưa cho Giáng Tuyết và Huyền Sương mỗi người một cái, nói: ""Các ngươi mỗi người một cái, chúng ta đều không một xu dính túi, muốn làm gì cũng khó khăn."

Vạn Thiên Thành chìa tay đến trước mặt La Huyền, giọng nói lạnh tanh "Ta không có!" Sau đó nhìn hắn chằm chằm, nói: "Sư huynh ta nói chính Nhiếp Tiểu Phụng đã đốt ta, ta còn chưa tính toán với nàng."

(Vạn Thiên Thành: Keo, quá keo!!!)

La Huyền lắc đầu bất lực nói: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta nói chuyện."

Buổi sớm, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt không yên tĩnh, trong lành như ở Huyết trì, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng lại thấy thoải mái mỉm cười. Nụ cười này đã xóa đi nỗi đau, làm tan đi nổi nhớ và những sự đau lòng tích tụ trong nhiều năm đã qua cũng sẽ theo nụ cười này mà phai nhạt.

Nàng mặc vào bộ váy mới mà Bồ Hồng Ngạc chuẩn bị cho nàng, nghe nàng ấy báo cáo: "Sư phụ, ngày hôm qua con ra ngoài hỏi thăm tìm được một ngôi nhà rất lớn, phong thủy cũng tốt. Nghe nói chủ nhân của căn nhà đó sau khi thi đổ khoa cử đã đến tỉnh Lâm An định cư, từ đó đến nay ngôi nhà vẫn giữ nguyên ở đó, con mang chuỗi hạt hồng ngọc đến tiệm cầm đồ, cầm ba trăm lượng vàng, sau đó lấy ra hai trăm lượng mua ngôi nhà đó, chủ nhà bán ngay lập tức. Con thuê người dọn dẹp nhà cửa rồi, khi nào xong họ sẽ đến đón sư phụ qua đó."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, tán thưởng: "Con làm tốt lắm."

Hai người nhìn nhau cười rồi đi xuống lầu. Hôm nay Tiểu Phụng mặc bộ váy màu xanh, mái tóc dài được buộc thành buối, cài một chiếc trâm vàng. Lúc đi xuống sảnh quán trọ, chủ quán vội đi tới dẫn nàng vào bàn ngồi.

Cố Nhất Phàm ngồi bên bàn ăn, nhìn nàng một hồi rồi cười nói: "Ngươi thay đổi cũng nhanh thật đấy, mới một đêm không gặp mà ta suýt không nhận ra ngươi nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, Cố Nhất Phàm rót trà cho nàng, nàng nhận lấy nhàn nhã uống một ngụm.

Vạn Thiên Thành bỗng từ trên lầu chạy xuống, giật lấy tách trà trong tay nàng, hậm hực nói: "Nhiếp Tiểu Phụng. Sư huynh ta nói ngươi đem ta chôn trong lửa, muốn thiêu chết ta. Lúc đó ngươi nói không có nhân chứng, sư huynh của ta chính là người. Còn mặt của ta chính là bằng chứng."

Nhiếp Tiểu Phụng không thèm để ý đễn gã, tự rót cho mình một chén trà khác rồi uống.

Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Sư huynh ngươi đang nói đến đó có phải là Sử Mâu Thuẫn không? Kẻ hèn hạ đó chính là sư huynh của ngươi à? Trước giờ ta vẫn luôn cho rằng ngươi là đại hiệp lòng mang chính nghĩa, nhưng xem ra ta đã nhìn lầm ngươi rồi."

Giang Tuyết ở bên cạnh đến khuyên nhủ: "Vạn đại hiệp, tại sao ông luôn bị ám ảnh về quá khứ vậy? Trên mặt ngươi, toàn bộ vết bỏng đều đã lành rồi. Tại sao không bắt đầu lại từ đầu Chu tiền bối ngày hôm qua đã nói?"

Vạn Thiên Thành nghe vậy dường như cảm xúc dịu xuống, gã do dự nói: "Những lời ngươi nói... kỳ thật cũng có lý."

Nhiếp Tiểu Phụng lúc này mới để ý thấy La Huyền đang ngồi trong góc, nghe Mai Giang Tuyết nói xong, nàng nhìn sang thấy hắn cũng đang nhìn mình, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

La Huyền khẽ nhướng mày, tỉnh bơ đáp: "Ta nên đi hay không đó là việc của ta, liên quan gì đến ngươi?"

(Ô hô! Cũng là La huynh, nhưng lạ quá!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro