Chương 41: Sư huynh thích nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc hỏi: "Hội chứng huyết quy là bệnh gì mà khiến hai người đau đầu như vậy?"

Cố Nhất Phàm giơ tay nhéo nhéo ấn đường đáp: "Tình trạng của Tổng tiêu đầu Đông Phương Thật rất nguy hiểm, ông ta đã bị tổn thương nặng, tất cả các kinh mạch trên người ông ta đều đang dần bị đông lại, xỉn máu, cả da cũng bị xỉn màu, ăn uống không được, sức khỏe suy yếu đến cực hạn rồi. Chúng ta chỉ có thể giúp ông ta sống thêm vài năm nữa thôi."

La Huyền lúc này đưa cho nàng một đơn thuốc, nói: "Ta và sư đệ kê một đơn thuốc cho y bồi bổ cơ thể, chỉ là cần quá nhiều dược liệu quý, ngươi đi xem xem có cách nào giúp được không?"

Nhiếp Tiểu Phụng rũ mắt nhìn đơn thuốc: tắc kè, rết độc, rắn lục, ếch độc, bò cạp nguyên con, thất trùng, xạ hương, mai rùa, tê tê, trầm hương, huyết ngưu, hoa cúc dại, cỏ phụ tử,...

Nàng sửng sốt, ngước mắt hỏi: "Không phải nói là không có thuốc chữa sao? Để kéo dài tuổi thọ thêm vài năm mà sử dụng nhiều dược liệu quý hiếm như vậy chẳng phải lãng phí sao?"

La Huyền nhíu mày, trên mặt không vui, hiển nhiên nghe nàng nói như vậy hắn đã có chút tức giận, khẽ trách: "Cho dù sống thêm một ngày, ngươi cũng phải cứu, sao có thể nhẫn tâm như vậy."

Nàng kiêu ngạo đứng dậy nhìn vào mắt hắn, cười lạnh: "Nếu là ta, cứu một người chỉ có thể sống thêm mấy năm nữa, sau đó lại tiếp tục bị bệnh tật hành hạ không bằng đau đớn một lần, chết đi cho xong, những dược liệu quý giá như thế, nếu như uống rồi vẫn không khỏi bệnh, chẳng bằng để dành chút tiền đó lại cho thế hệ sau."

Nàng bướng bỉnh nói tiếp: "Nếu muốn mua, ngươi tự đi mua đi."

Thấy nàng định rời đi, Cố Nhất Phàm vội kéo tay áo nàng, xuống giọng khuyên: "Nhà Đông Phương có tiền, sao phải tiết kiệm cho y làm gì? Chuyện nhỏ như vậy đương nhiên không cần đi, chỉ cần kêu Hồng Ngạc đi là được rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe không lọt tai, xoay người rời đi.

La Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, bất lực thở dài, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cố Nhất Phàm thấy vậy, bống hỏi: "Sư huynh thích nàng có phải không?"

Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, Cố Nhất Phàm gật đầu: "Huynh hẳn là thích nàng, nhưng vì huynh là sư, nàng là đồ đệ, vì lễ giáo luân thường, vì huynh là thiện, nàng là ác mà xa cách nhau."

Thấy hắn im lặng thờ dài, Cố Nhất Phàm lại hỏi: "Sao huynh phải bận tâm đến những chuyện đó nhiều vậy, chúng ta sống trên đời không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, tại sao huynh không ẩn dật nơi rừng núi như cha đệ, đưa nàng rời khỏi chốn giang hồ thị phi này, mỗi ngày ở bên cạnh nàng kiên nhẫn dạy dỗ nàng, rồi sẽ có một ngày sự hận thù trong lòng nàng sẽ dần dần tiêu tan."

La Huyền cụp mắt, chầm chậm lắc đầu, nói: "Sư đệ, giữa ta và nàng với lý không hợp, với đạo không dung, sao ta có thể...."

Cố Nhất Phàm nhướng mày, cười khúc khích nói: "Nếu đệ biết nàng ấy trước, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nổi thế này. Nhưng, chuyện thế gian vô thường, làm sao mọi chuyện có thể như ý muốn của mình được. Đệ sẽ không bao giờ quan tâm nàng ấy có trở thành ma nữ hay không, cũng sẽ không giống huynh khiến cho nàng thành ra nông nỗi này. Đệ hy vọng một ngày nào đó nàng có thể buông xuống tâm tư với huynh, đệ có thể chăm sóc nàng, sẽ làm tất cả vì nàng, cùng nàng sống bên nhau đến bạc đầu. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng dùng thái độ thờ ơ đối xử với nàng nữa, trân trọng những gì mình đang có, và chấp nhận số phận của mình, đừng để sau này phải hối tiếc nữa."

La Huyền siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ mà bi thương nồng đậm, hắn hít một hơi thật sâu trước khi nói: "Vạn vật đều dung hòa không khác, ta đối với Tiểu Phụng cũng có cảm giác như vậy."

Cố Nhất Phàm cau mày hỏi: "Nàng là tà ác, ngươi chính thiện tại sao không có gì khác biệt?"

La Huyền sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Có khác biệt sao?"

Cố Nhất Phàm gật đầu nói: "Vạn vật đều có sinh mệnh, về bản chất sinh mệnh không có gì khác biệt. Tuy nhiên, vạn vật đều có linh tính, ta và huynh đều có linh tính, con chim đậu trên cây cũng có linh tính. Nhưng huynh có cho rằng ta và huynh giống nhau không? đệ là Cố Nhất Phàm, còn huynh là La Huyền, chúng ta nào có giống nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, vì vậy tự nhiên có sự khác biệt."

La Huyền lại hỏi: "Vì có sự khác biệt, làm sao chúng có thể hòa nhập thành một?"

Cố Nhất Phàm trả lời, "Vạn vật đều có thuyết dung hòa. Trời và con người trở thành một là điều tự nhiên."

La Huyền lại hỏi: "Đại đạo là cái gì?"

Cố Nhất Phàm đáp: "Vô vi, vô hình, không thể nói nên lời, đại đạo không tên, đại âm thanh, rỗng lặng."

La Huyền bỗng bật cười nhẹ nhõm, ôm lấy Cố Nhất Phàm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Cố Nhất Phàm đợi hắn buông ra, rồi cười nói: "Bây giờ chúng ta ăn no trước, sau đó lại nghiên cứu cách chữa trị cho tổng tiêu đầu Đông Phương nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro