Chương 42: Muội là người đầu tiên khen ta đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước chân vào Tiêu cục hộ tống, La Huyền và Cố Nhất Phàm đã bị sốc bởi sự xa hoa ở nơi này. Hai bên cổng đặt hai con sư tử đá lớn, trên cổng treo một tấm bảng lớn có dòng chữ được đúc bằng vàng "Tiêu cục hộ tống Đông Phương"

Đông Phương Chiến Phong đứng trong sân, tuy có vẻ ốm yếu nhưng dáng vẻ uy nghiêm vẫn không mảy may thay đổi.

Thấy bọn họ đi vào, Đông Phương Nhạc Linh vui vẻ chạy tới, mừng nói: "Cố ca ca, huynh đến rồi."

Cố Nhất Phàm mày đẹp khẽ nhướn, cười nói: "Cô nương cũng thật là thô lỗ, mới gặp có một ngày đã tùy tiện gọi tôi là ca ca."

Nàng ấy nghe vậy cũng không giận, chỉ vào La Huyền hỏi: "Cố ca ca, thúc thúc này là ai?"

Cố Nhất Phàm trên mặt không vui, trách: "Thúc thúc nào? Huynh ấy là sư huynh của tôi, La Huyền."

Đông Phương Chiến Phong vội vàng bước tới, chắp tay xin lỗi: "Hai vị thần kỳ chớ trách con bé thất lễ, Linh nhi từ nhỏ đã không có mẹ, ở tiêu cục này mà lớn lên cho nên tính cách có phần bướng bỉnh. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong các vị lượng thứ." Nói rồi khẽ nhìn La Huyền hỏi: "Vị này là?"

La Huyền chắp tay đáp: "Tôi là La Huyền, còn đây là Cố Nhất Phàm sư đệ của tôi."

Cố Nhất Phàm liếc nhìn trong sân một vòng, rồi hỏi: "Ngài đang giám sát mọi người tập luyện à? Tại sao trong sân chỉ có vài người chỉ huy thế này? Sức khỏe của ông vẫn còn yếu nên nghĩ ngơi nhiều."

Đông Phương Chiến Phong thở dài bất lực: "Một số học trò của tôi năm ngoái trên đường hộ tống đã gặp nạn nên hiện tại chỉ còn lại những người mới này. Nếu tôi không dạy họ võ công và mọi vấn đề trong đoàn hộ tống, lỡ như một ngày tôi... tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, than ôi!..."

La Huyền nghe vậy, cất giọng: "La mỗ biết một cậu trai trẻ cũng là họ trò của Chu đại hiệp, tên là Phương Thiện Nam..."

Đông Phương Chiến Phong trên mặt hứng khởi, vội hỏi: "Chu Bội? Huynh và tôi là chỗ huynh đệ thân thiết, nhưng đáng tiếc... huynh ấy luôn đánh giá cao vị Phương Thiếu Hiệp kia, nhưng tôi nghe nói Phương thiếu hiệp mất tích đã lâu, vậy là y cũng đang ở đây?"

La Huyền gật đầu, cười nói: "Phương Thiện Nam là một chàng trai rất tốt, hắn hiện tại đang đau lòng cho cơ quan tiêu cục của y đã bị phá hủy, hiện tại nếu có cơ hội vào tổng tiêu cục Đông Phương, tôi nghĩ y sẽ nhận lời theo ngài."

Đông Phương Nhạc Linh nghe vậy, ôm chầm lấy cánh tay của Cố Nhất Phàm, làm nũng: "Cố ca ca, lát nữa chúng ta cùng đi gọi người hộ tống đó nhé."

Cố Nhất Phàm nhẹ nhàng phủi tay nàng ra, rồi chắp sau lưng, không trả lời.

Đông Phương Chiến Phong thấy vậy khẽ mắng yêu: "Nữ nhân chưa xuất giá thì phải như một tiểu thư, con không được nghịch ngợm như vậy nữa."

Tổng tiêu đầu mời Cố Nhất Phàm và La Huyền đi vào trong nhà uống trà, rồi hai bên hàn huyên vài câu về bệnh tình và sức khỏe hiện tại của ông một lúc rồi cáo từ.

Trên đường trở về, La Huyền và Cố Nhất Phàm sắc mặt ngưng trọng.

La Huyền nói: "Xem ra phải nghĩ biện pháp để y sống thêm mấy năm nữa..."

Cố Nhất Phàm còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lon ton phía sau chàng, khỏi cần quay đầu nhìn cũng biết là nàng bé đó.

"Cố ca ca."

Cố Nhất Phàm cau mày nói: "Đông Phương cô nương, nàng và tôi không thân thiết lắm, cho nên về sau nàng hãy gọi tôi là Cố đại phu."

Đông Phương Nhạc Linh trừng mắt, trách: "Ai nói chúng ta không thân? Hiện tại chúng ta rất thân đó, muội không quan tâm, từ nay về sau muội sẽ gọi huynh là Cố ca ca. Huynh cũng đừng gọi muội là Đông Phương cô nương nữa, mà hãy gọi muội là Nhạc Linh đi, không thì gọi Linh nhi cũng được."

Nói rồi nàng ấy mắc cỡ ôm mặt, nhảy cẫng lên, chạy về phía trước, Cố Nhất Phàm chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Nàng cùng bọn họ vào sân không chút cảm giác ngại ngùng nào, vừa nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng liền chạy tới kéo tay áo nàng nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, muội lại đến rồi, lần này muội đến không chỉ mời được Cố ca ca đến khám bệnh cho cha muội, mà huynh ấy còn dẫn theo một vị thúc thúc đến nữa."

(La huynh, bị người gián tiếp chê mình già, huynh có cảm giác gì?)

Nhiếp Tiểu Phụng cười hỏi: "Cố ca ca? Thúc thúc?"

Cố Nhất Phàm lúc này đi tới, kéo Đông Phương Nhạc Linh sang một bên, mắng: "Đã bảo nói lung tung mà."

Nhiếp Tiểu Phụng trên mặt cười cười, cũng không hỏi nữa. Nàng vừa nhìn liền biết tiểu nha đầu này thích Nhất Phàm rồi, nhưng nàng lại thấy dường như Cố Nhất Phàm lại không vui.

Nàng dịu dàng nói: "Đông Phương muội muội đừng trách, về sau ngươi muốn đến đây thì có thể tự mình đi, bởi vì muội là người đầu tiên khen ta đẹp, nên ta cho phép muội muốn tới lúc nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro