Chương 43: Cố Nhất Phàm tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố ca ca, đây là thuốc gì?"

"Đây là bán hạ bắc, có công dụng thanh nhiệt, giải đờm, nôn mửa, còn có công dụng trị chứng bệnh tiêu chảy và tiêu tôin tình trạng ứ đọng."

"Cố ca ca, còn đây là cái gì?"

"Đó là đương quy, giúp máu tuần hoàn, loại bỏ ứ máu, thúc đẩy lưu thông máu huyết, giảm sưng."

"Còn có..."

"..."

Kể từ khi được sự cho phép của Nhiếp Tiểu Phụng, Đông Phương Nhạc Linh có thể đến, đi bất cứ lúc nào. Lúc nào nàng có thời gian đều đến Thanh Phong Các, suốt ngày hỏi thăm, làm phiền Cố Nhất Phàm, chàng vốn là một người kiên nhẫn, hiền lành nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi nàng ấy suốt ngày nói bên tôii mình.

"Đông Phương cô nương, cô có thể im lặng được không? Nếu cô cứ như vậy, sẽ làm phiền đến tôi và sư huynh nghiên cứu sách y."

Đông Phương Nhạc Linh chớp đôi mi tinh nghịch cười nói: "Nếu huynh không gọi muội là Đông Phương cô nương, mà gọi muội là Linh nhi thì muội sẽ không nói nhiều nữa."

Cố Nhất Phàm buông xuống sách y trong tôiy, gật đầu nói: "Linh nhi cô nương, xin nàng giữ im lặng nhé."

"Bỏ chữ cô nương sau Linh nhi đi."

"Được rồi, Linh nhi, tôi cần một số dược liệu, giúp tôi mua một ít." Chàng đưa cho nàng danh sách dược liệu, dặn dò: "Nhớ mua cho đúng, đừng mua nhầm."

Đông Phương Nhạc Linh khoanh tôiy, lắc đầu nói: "Huynh muốn đuổi muội đi, muội biết mà. Rõ ràng ở đây có những dược liệu này, tại sao lại muốn muội đi mua? Nếu huynh yêu cầu muội mua những dược liệu không có ở đây muội sẽ đi mua."

Cố Nhất Phàm bất lực thở dài: "Nếu tôi yêu cầu cô mua dược liệu không có ở đây, nhất định cô sẽ nói không biết những dược liệu đó, muốn tôi đi cùng."

Gò má nàng đỏ bừng, giống như có hai cánh hoa đào áp vào má, nàng lắp bắp nói: "Ai, ai nói vậy..."

Đúng lúc này, Bồ Hồng Ngạc cau mày đi vào, mang một ít đồ uống đặt lên bàn: "Nàng Đông Phương, sư phụ bảo tôi mang đồ uống cho nàng."

Đông Phương Nhạc Linh nịnh nọt nhìn nàng: "Tỷ tỷ ơi, ngày hôm đó muội đã phạm sai lầm. Kỳ thực, tỷ không xấu chút nào. Tuy rằng tỷ không xinh đẹp bằng tiên nữ tỷ tỷ, nhưng tỷ cũng có chỗ đặc biệt. Hai cô nương đi cùng Phương thiếu hiệp đến nhà muội cũng xinh đẹp như tiên giáng trần, mọi người đi cùng tỷ ai ai cũng xinh đẹp hết."

Bồ Hồng Ngạc nhếch lên khóe miệng nói: "Đừng làm điều này với tôi. Hai cô nương mà ngươi nhắc đến có đi cùng tôi không? Tôi là không phải thích họ, cũng không quan tâm họ đến tiêu cục hộ tống nào. Cô nương, vì cô có thể làm cho sư phụ tôi vui vẻ, cho nên tôi mới tôn trọng cô. Cho nên tôi khuyên cô nên có chừng mực, đừng bao giờ làm điều ngu ngốc xúc phạm đến tôi, nếu không,..."

Cố Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nói: "Hồng Ngạc, đưa nàng Đông Phương về nhà."

Đông Phương Nhạc Linh miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi đi theo Bồ Hồng Nga ra ngoài.

La Huyền nhấp một ngụm trà, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Sư đệ, ngày đó hỏi tổng tiêu đầu Đông Phương, được biết lúc hắn trên đường hộ tống, đi ngang qua một gò đá, có một trận dịch hạch đã xảy ra ở đó. Cách đó không xa có một ngôi làng, thấy có nhiều người chết nên họ đã di chuyển thi thể lên đồi đá, sau khi trở về, cơ thể càng ngày càng yếu đi, hẳn là đã bị nhiễm thi độc, hoặc là tử khí xâm nhập, chúng ta nên thêm chút thuốc giải xem có hiệu quả gì không."

Hắn nói rồi đợi hồi lâu không thấy Cố Nhất Phàm trả lời, bèn ngẩng đầu lên nhìn, thấy chàng đang ngồi cau mày lơ đãng.

"Cố sư đệ?" Thấy chàng vẫn im lặng, La Huyền chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục nghịch dược liệu được đưa đến.

Cho đến chạng vạng, La Huyền đi tới trước mặt chàng hỏi: "Sư đệ tại sao bất an như vậy? Có chuyện gì khó giải quyết sao?"

Cố Nhất Phàm buông cuốn sách trong tay xuống bàn, đi vòng quanh phòng, trầm ngâm hồi lâu mới đáp: "Sư huynh, đệ cảm thấy trong lòng rối bời, đệ ra ngoài một lát, xin lỗi."

Cố Nhất Phàm nói rồi liền hướng Ngọc Trà Các đi tới. Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi một mình trước cửa sổ.

Trong mắt nàng không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ có một tầng ánh sao mờ ảo, nàng đang lơ đãng ngắm nhìn hoa trà trong vườn, lúc này nàng mất đi một chút dáng vẻ kiêu ngạo khi thống trị võ lâm, nhưng vẫn còn chút cốt cách từ trong máu tỏa ra, một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết.

Nhìn thấy Cố Nhất Phàm đi tới, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi học sách y mấy ngày rồi, hôm nay đã có thời gian đi dạo rồi à?" Nhìn vẻ mặt không vui của chàng, nàng lại hỏi: "Bệnh này khó chữa lắm sao?"

Cố Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, trả lời từng chữ một: "Không...khó." Chàng vốn luôn luôn có dáng vẻ bình tĩnh như nước, nhưng hôm nay lại nghiêm túc đến lạ thường khiến cho nàng sửng sốt một lúc mới dịu giọng hỏi: "Ngươi đang gặp vấn đề khó khăn à?"

Nàng đứng dậy, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Về việc chữa bệnh, La Huyền sẽ giúp ngươi, sao lại đến tìm ta?"

Sắc mặt Cố Nhất Phàm ngày càng xấu, chàng tức giận nói: "Ta nói ta gặp phải chuyện khó giải quyết." Nói rồi đi tới trước mặt nàng, nhìn sâu vào trong đôi mắt lạnh nhạt ấy, chàng lo lắng hỏi: "Ngươi...Đông Phương Nhạc Linh mỗi ngày đến tìm ta, có phải là ý của ngươi không?"

Nàng bậc cười đáp: "Sao ngươi hỏi chuyện này? Nàng đến gặp ta, bảo là muốn học y với ngươi. Ta thấy nàng ấy ngây thơ lại dễ thương, còn hiếu thảo nên mới kêu nàng đến Thanh Phong Các tìm ngươi. Nàng là một người thông minh, hoạt bát nếu ngươi chịu khó dạy, nàng sẽ học rất nhanh đấy." Nói rồi thuận tay rót cho chàng chén trà, tựa như không thấy sự tức giận của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro