Chương 44: Ta không nên hỏi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn vành vạch phát ra ánh sáng ôn hòa, nhưng trong không khí lại vô cùng lạnh lẽo, Cố Nhất Phàm tức giận đưa tay chặn tách trà nàng đưa tới. 

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt nói: "Nhất Phàm...ngươi đang giận à?"

Chàng nhìn chằm chằm vào nàng, lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh lùng nói với nàng: "Ngoài La Huyền ra, trong mắt nàng còn chứa ai khác không? Ngoài La Huyền ra, nàng chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ người nào khác cả."

Nàng nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng của chàng đã ngấn lệ, đột nhiên nàng cảm thấy môi mình khô khốc, mãi hồi lâu mới ấp úng nói: "Ta... ta sẽ kêu nàng ngày mai đừng đến làm phiền ngươi nữa, không cần phải... phải tức giận đến như vậy, được không?"

Cố Nhất Phàm càng buồn hơn, đáp: "Ta cũng có cảm giác giống như nàng, đó là nỗi khao khát về một tình yêu vĩnh viễn không thể có được, dù có sâu đậm đến đâu, đau đớn cách mấy thì nó vẫn tồn tại ở đó. Dù biết sẽ không có kết quả nhưng không thể buông tay." Chàng nói rồi quay người bỏ đi, để lại nàng đứng đó bàng hoàng.

...

Dưới ánh nến mờ nhạt, La Huyền ngồi bên bàn nghịch dược liệu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến ngày càng gần, hắn biết là nàng đang đi vào, vội vàng nhặt cuốn sách y lên nhằm che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

"Cố Nhất Phàm ở đâu?" Nhiếp Tiểu Phụng vừa đi vào liền gấp gáp hỏi.

Hắn rõ ràng có thể nghe thấy sự lo lắng và bất an từ trong giọng nói của nàng.

La Huyền trong lòng hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, chăm chú đọc sách. Nhiếp Tiểu Phụng không chú ý tới biểu tình của hắn, chỉ nghe thấy hắn trả lời yếu ớt: "Ta không biết."

"Hắn đâu rồi?"

"Ta không biết!"

"Khi nào hắn quay lại?"

"Ta không biết!"

"Tại sao ngươi cái gì cũng không biết vậy?" Nàng mất kiên nhẫn, cau mày nhìn hắn.

La Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi đến tìm hắn có chuyện gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống đối diện hắn, đáp: "Hôm nay Cố Nhất Phàm xảy ra chuyện gì vậy? Đông Phương Nhạc Linh không phải là người không biết nặng nhẹ, có phải ngươi làm hắn tức giận không?"

La Huyền đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, bình tĩnh trả lời: "Không, nếu hắn đến tìm ngươi không phải vì chuyện của nàng Đông Phương, vậy ngươi nghĩ hắn tìm ngươi làm gì?"

Hai hàng mày của náng khẽ nhíu lại: "Hắn đột nhiên tới tìm ta, hắn từ trước đến giờ chưa từng tức giận với ta như thế...Hắn tức giận một hồi liền rời đi, ta đến xem chuyện gì khiến hắn trở nên bất thường như vậy."

La Huyền nghe vậy khẽ nhíu mày, im lặng không đáp.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương dược liệu xen lẫn mùi đàn hương quen thuộc, nàng cảm thấy ngột ngạt đứng dậy định rời đi thì nghe hắn hỏi.

"Ngươi...ngươi đến tìm ta chỉ để hỏi vì sao hắn tức giận thôi à?"

Nhiếp Tiểu Phụng đáp: "Ừ, hắn cả ngày ở cùng ngươi, ngươi không biết tại sao hắn bất thường ư?"

La Huyền mím môi, trong lòng khẽ tức giận. Nàng đang trách hắn ư?

Thấy hắn lại im lặng, nàng thở dài nói: "Lúc ngươi nghiên cứu bệnh lý, những thứ khác điều không để tâm, ngươi không biết cũng không có gì lạ, ta không quấy rầy nữa." Nói rồi liền muốn rời đi.

La Huyền trầm giọng hỏi: "Hắn nói gì với ngươi?"

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại hỏi vậy?"

La Huyền đứng dậy chắp tay sau lưng, âm thầm nắm chặt thành đấm, ngập ngừng: "Ta... ta không nên hỏi sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng càng thêm khó hiểu: "Sao hôm nay ngươi cũng khác thường thế? Ngươi không phải người tọc mạch, sao hôm nay đột nhiên kì lạ vậy? Hay là bệnh tình của Đông Phương tổng cục quá khó chữa nên khiến cho các ngươi đều trở nên bất thường thế này? Ta đã nói rồi, hai người không cần phải tốn sức cho một căn bệnh nan y như vậy, nếu chữa không khỏi, cũng không cần phải bận tâm nữa,..."

"Không phải vì bệnh." La Huyền lớn tiếng ngắt lời nàng. Hắn có hơi do dự, bàn tay sau lưng biết bao lần nắm chặt rồi lại buông ra, hắn lấy hết dũng khí hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Lần trước ngươi đã nói, ngươi và ta không liên quan gì nhau nữa, vậy thì... lần đó... trong hang là gì?"

Lúc này, Nhiếp Tiểu Phụng chợt hiểu, nàng khẽ cười tự giễu chính mình, đáp.

"Ngươi luôn nói rằng quan hệ của chúng ta là đại nghịch bất đạo, là trái với đạo đức mà." Nàng rũ mắt, dường như cam chịu, cười khổ nói: " Sương mù đã tan, ta cũng đã tỉnh rồi giấc mộng, cũng đến lúc ta phải đối mặt với sự thật rồi, dẫu nó có tàn nhẫn, ta cũng chấp nhận. La Huyền, ngươi có biết khi ở trên núi Ái Lao, ngày ngày nhìn chữ "Quên", ta đã đọc đi đọc lại bao lần, tự nhắc bản thân mình phải quên, ta ước mình có thể quên đi tình cảm ta dành cho ngươi, nhưng ta không làm được. Nhưng ta mệt mỏi rồi La Huyền, vậy nên hãy để mọi thứ cho gió cuốn đi thôi, không cần phải bận lòng nữa."

La Huyền cảm giác như đang uống một vị thuốc cực kỳ đắng, đắng đến mức miệng lưỡi tê rần, đắng đến mức trong lòng ngập tràn khổ sở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro