Chương 45: Nhiếp Tiểu Phụng trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thổi bên ngoài cửa. Nhiếp Tiểu Phụng đứng quay lưng về phía La Huyền, nên không thấy được biểu tình của hắn.

Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt, nhưng lại khiến cho nàng lạnh lẽo.

"Cái chết đối với ta chẳng đáng là gì cả, nhưng điều đáng sợ hơn cái chết chính là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Người thừa nhận hai đứa con là lỗi lầm của ngươi, nhưng ngươi chưa bao thừa nhận lỗi lầm với ta. Ta rất đau khổ vì sự vô tâm của ngươi, nhưng những lời Cố Nhất Phàm nói đã khiến ta buông bỏ, cũng cảm thấy lòng mình bình yên hơn. Làm sao một người còn có thể chờ mong điều gì đó khi đã thất vọng quá nhiều rồi, ta không còn cách nào khác là quên nó đi."

Đôi môi mím chặt của La huyền càng mím chặt hơn, trong mắt dần dần mờ mịt.

Nỗi buồn dâng trào trong lòng, nàng nghẹn ngào không thể nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Đột nhiên nàng cảm thấy như có một cây búa đập mạnh vào lồng ngực, đầu óc choáng váng, nàng bám vào bức tường bên cạnh.

La Huyền vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, đắm chìm trong đau khổ nên không phát hiện ra vẻ bất thường của nàng.

Mãi đến khi Cố Nhất Phàm đột nhiên từ bên ngoài chạy tới đỡ nàng khi nàng sắp ngã, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, vội vàng kiểm tra mạch đập mới phát hiện ngón út bên tay phải của nàng bị thương, móng tay đã chuyển sang màu sẫm, chàng hoảng hướng La Huyền nói vội: "Sư huynh, nàng bị trúng độc."

La Huyền mới đầu sửng sốt, sau đó rất nhanh đã định thần lại, loạng choạng đi về phía trước. Nhìn thấy nàng vẫn cố nhịn đi ra ngoài, Cố Nhất Phàm thở dài, bế nàng lên chạy về phòng.

Nhìn Nhiếp Tiểu Phụng trên giường hơi thở dần yếu đi, Cố Nhất Phàm hơi hoảng nói với người hầu bên cạnh: "Mau đi tìm Bồ Hồng Ngạc." Nói rồi chàng cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng nàng, kể cả tủ quần áo, kệ sách,...

La Huyền nhíu mày bước vào, nói: "Sư đệ, mỗi cây hoa trà bên ngoài đều bị bôi chất độc vào."

Hắn vừa dứt lời, Bồ Hồng Ngạc bên ngoài tóm cổ áo một người phụ nữ trung niên, lôi nào vào trong phòng. Nhiếp Tiểu Phụng run rẩy ngồi dậy tát người phụ nữ một cái cho khiến cho bà ta nôn ra máu đen.

Bà ta ôm ngực, chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng: "Ngươi dám âm mưu hại ta?"

Bà ta trong miệng đầy máu, bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, xé nát mặt nạ da người trên mặt, nói với giọng đầy hận thù: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi giết cha mẹ ta, đồng thời tiêu diệt gia tộc ta. Ta – Chu Huệ, thề chết để báo thù. Ta mang tất cả chất độc của Minh Nhạc bôi lên người và tất cả những bồn hoa trong sân của ngươi, ta đợi ngày ngươi tự mình trúng độc mà chết, haha! Quả báo, quả báo!"

Bồ Hồng Ngạc đang muốn dùng một chưởng đánh nàng ta, Cố Nhất Phàm giơ tay ngăn cản nói: "Nàng ta ngày nào cũng mang theo thuốc độc, sợ toàn thân cũng bị nhiễm độc Nàng ấy cũng không thể sống sót được, ngươi đừng chạm vào nàng."

Bồ Hồng Ngạc quỳ xuống khóc: "Sư phụ, tất cả là lỗi của con, con thấy nàng vừa câm vừa xấu xí nhưng lại chăm chỉ, con không biết trồng hoa, nhưng nàng rất ham hiểu về chúng, nên con mới để nàng chăm sóc nhưng cây hoa trong vườn, xin sư phụ hãy phạt con."

Nhiếp Tiểu Phụng tát Chu Huệ xong, chất độc trong người nàng liền phát tác, phun ra một ngụm máu. Cố Nhất Phàm phong ấn mấy huyệt đạo cho nàng, thấp giọng khuyên: "Bây giờ có phạt nàng cũng vô dụng, ngươi có biết cách giải độc do chính mình chế ra không?"

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày lắc đầu: "Thuốc độc dùng để giết người, không có thuốc giải." Nói rồi ngất liệm.

"Sư phụ!" Bồ Hồng Ngạc sợ hãi kêu lên, hoảng loạn kéo tay áo của La Huyền đứng bên cạnh, cầu xin: "Nghe nói ngươi là thần y, ngươi nhất định có cách cứu sư phụ, mau! Mau cứu người!"

La Huyền trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Nếu chất độc do các ngươi chế, vậy ngươi có biết trong thuốc có những nguyên liệu nào không? trình tự bào chế như thế nào?"

Bồ Hồng Ngọc vẫn còn đang sợ, qua hồi lâu nàng ấy mới bình tĩnh lại nói: "Có rắn độc, nhện, chu sa, hoa đào,... còn nhiều thứ khác nữa, những chất độc này không phải một lúc là tìm được, sư phụ nói khi người chế độc trong phòng khí độc rất mạnh, không cho tôi vào nên tôi không biết trình tự điều chế như nào."

Thần sắc của La Huyền càng trở nên nặng nề hơn, tức giận mắng: "Thật nực cười, chế tạo ra một loại thuốc độc ác đến như vậy. Ngươi đi tìm Giáng Tuyết hỏi xem nó có biết không."

Bồ Hồng Ngạc bị thần sắc hắn dọa sợ lần hai, vội vàng gật đầu liên tục rồi chạy ra ngoài.

Cố Nhất Phàm cũng mệt mỏi, vò đầu nói: "Vừa rồi đệ đến chỗ nàng, nói mấy câu khó nghe rồi rời đi, vô tình vấp phải chậu hoa, có lẽ ngón tay nàng đã chạm vào chất độc khi đỡ nó."

La Huyền vẻ mặt phức tạp, cất giọng an ủi: "Đệ cũng đừng tự trách mình, tìm cách giải độc cho nàng trươc đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro