Chương 46: Hoa lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Giáng Tuyết cẩn thận nhìn luống hoa dính đầy máu, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Cha, con nhớ trong độc dược này có chứa một loại hoa gọi là hoa quên lãng. Lần đó, sư phụ gọi con đến sai con đi tìm nó. Con tìm kiếm nó rất lâu, mới tìm thấy một cây lãng quên. Nghe nói loài cây này ba trăm năm mới nở hoa một lần, khi con tìm thấy nó, nó đã ra vài bông hoa, hoa của nó có màu cam nhạt. Hoa của nó rất khó bảo quản, không hạp nóng, không ưa lạnh, lúc con hái về Minh Nhạc, nó đã bị héo, phải cất công đi lại mấy lần hái nó mới được."

Trần Huyền Sương kinh ngạc hỏi: "Trên đời thật sự có loài hoa quên lãng sao? Muội nghe nói nó đã tuyệt chủng rồi mà?"

Mai Giang Tuyết gật đầu nói: "Đúng vậy, hẳn là cây cuối cùng. Lúc đó để lấy lòng sư phụ, ta đã trèo đèo lội suối mấy tháng trời mới tìm được. Còn về cách điều chế, con thực sự không nhớ rõ thứ tự, chỉ biết hoa lãng quên là vị dược liệu cuối cùng, bời vì nó là nguyên liệu cuối cùng được tìm thấy."

Lúc này, Chu Huệ nằm ở một bên khó khăn bò đến bên cạnh Trần Huyền Sương, hỏi "Trần cô nương, tôi là Chu Huệ, sư huynh của tôi đâu?"

Trần Huyền Sương mới chú ý tới nàng ấy, trong mắt ngạc nhiên, vội ngồi xuống bên cạnh nàng nói: "Thượng Quan cô nương, cô sao vậy? Sư huynh của cô không có sao đâu, hắn đang ở tiêu cục Đông Phương làm tổng tiêu đầu, tôi đi tìm hắn đến gặp cô."

Nàng ấy nắm lấy váy của Trần Huyền Sương ngăn lại: "Đã muộn rồi, xin hãy giúp tôi, giúp tôi và tướng công chôn cùng một chỗ."

Trần Huyền Sương bắt mạch cho nàng ấy, thở dài gật đầu: "Được rồi, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chôn cả hai người cùng nhau."

Cố Nhất Phàm tự lẩm bẩm: "Hoa lãng quên? Một bông hoa lãng quên, sẽ quên đi những chuyện trong quá khứ... Nay hoa lãng quên đã tuyệt chủng, làm sao điều chế thuốc giải được?"

Mai Giáng Tuyết vội vàng lắc đầu, nói: "Không, lần đó vì thấy nó khó bảo quản, nên tôi đã hái về rất nhiều, đem chúng ra phơi khô rồi nghiền thành bột. Vì hoa sau khi rời khỏi cây, công dụng sẽ mất đi một nữa... tôi từng nhìn thấy những người thử độc, họ cũng không hẳn là quên hết những chuyện quá khứ. Hơn nữa, xét theo liều lượng chất độc sư phụ trúng, thì chưa đủ để quên, chỉ là..."

Trần Huyền Sương vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Mai Giang Tuyết cúi đầu do dự: "Chỉ là tôi đối với những người mình yêu sâu sắc nhất, ấn tượng sẽ trở nên mơ hồ..."

La Huyền cau mày, giọng nói của hắn hơi run lên: "Sư đệ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng chuẩn bị thuốc giải trước."

Cố Nhất Phàm gật đầu.

Suốt đêm dài, bốn người họ cứ trộn lẫn từng loại thuốc giải độc theo những thứ tự khác nhau. Bồ Hồng Ngạc cũng túc trực bên cạnh, chạy đông chạy tây tìm dược liệu họ cần.

Mãi đến sáng ngày hôm sau, Mai Giang Tuyết và Trần Huyền Sương cẩn thận cho Nhiếp Tiểu Phụng uống thuốc giải. Nhưng sau khi cho nàng uống bốn lần liên tiếp, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bồ Hồng Ngạc càng lúc càng lo lắng, nhìn La Huyền trách: "Ông không phải là thần y sao? Trời đã sáng rồi, sao sư phụ của tôi vẫn chưa tỉnh lại?"

La Huyền xoa xoa thái dương, uống một tách trà thảo dược, buộc mình phải tỉnh táo, hắn thở dài nói: "Làm lại thôi."

Bồ Hồng Ngạc bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, nếu ngươi cần dược liệu gì, tôi sẽ đi tìm."

Cho đến trưa, nàng uống chén thuốc giải cuối cùng. Mọi người nín thở nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt.

Hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy nàng chậm rãi mở mắt, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn về phía người đứng bên giường, tất cả bọn họ đều đang nhìn nàng lo lắng nhìn nàng, nàng cau mày, giọng nói yếu ớt và khàn đặc nói: "Đắng quá..."

Cố Nhất Phàm cả mừng, vội chạy đi rót cốc nước, còn Bồ Hồng Ngạc vội vàng đỡ nàng dậy. Sau khi uống nước, giọng nói khàn khàn của nàng đã khôi phục rất nhiều, nàng hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"

Cố Nhất Phàm thử thăm dò hỏi: "Nàng biết ta là ai không?"

Nhiếp Tiểu Phụng tỏ ra khó chịu, nói: "Ngươi hỏi cái gì vậy? Ngươi là Cố Nhất Phàm, ta đương nhiên biết ngươi."

Mai Giang Tuyết nghiêng người hỏi: "Sư phụ, người nhận ra con không?"

Nàng nhìn bọn họ một cái, gật đầu, lại chỉ vào bên cạnh Trần Huyền Sương hỏi: "Nhưng, nàng ấy là ai?"

Tim Mai Giang Tuyết đập thình thịch, bất an hỏi: "Sư phụ, người nhận ra con nhưng không biết nàng sao? Nàng là Huyền Sương."

Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, cười lạnh: "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi? Ngươi đã bị ta trục xuất khỏi sư môn, bây giờ ngươi không phải đồ đệ của ta nữa."

Mai Giáng Tuyết run rẩy chỉ vào cha mình, hỏi: "Vậy thì... người có biết ông ấy là ai không?"

Nàng cau mày nói: "Hắn? Hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng trong giây lát ta không thể nghĩ ra được." Nàng hơi ấn thái dương rồi chậm rãi nhớ lại: "Để tôi nhớ lại, đêm qua Cố Nhất Phàm vô cớ đến tìm ta gây sự, sau đó hắn bỏ ra ngoài, ta cũng đi theo, hắn trượt chân suýt ngã, ta đã đỡ hắn dậy..."

Nàng gật đầu nói: "Ừ, là cái chậu hoa đã đâm vào ngón tay của ta, dường như ta bị trúng độc. Phải, là con gái của Chu Bội đã âm mưu sát hại ta, ta đánh nàng một cái, sau đó... sai đó nhờ các người chuẩn bị thuốc giải nên ta mới tỉnh lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro