Chương 47: Người thực sự không nhớ ông ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng ngoài trời đang nắng như lửa thiêu, nhưng ba cha con La Huyền lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Mai Giáng Tuyết ngơ ngác, hít một hơi rồi nói: "Sư phụ, ông ấy là cha của con. Người thực sự không nhớ ông ấy sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn La Huyền, sau đó hỏi: "Tại sao ta phải biết cha của ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử của ta thôi, nhưng ngươi lại thua xa Hồng Ngạc, sau khi Minh Nhạc sụp đổ, nàng vẫn trung thành với ta, còn ngươi thì sao?" Nàng nói rồi thì trầm mặc.

Cố Nhất Phàm rót một tách trà cho Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Vì trong độc có một lượng nhỏ hoa lãng quên, có thể qua một thời gian sẽ bình phục lại. Nhưng ta có điều không hiểu, sao ngươi lại dùng hoa lãng quên?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhấp ngụm trà rồi đáp: "Ta chỉ biết hoa lãng quên là một loài cây độc, ba trăm năm mới nở một lần. Nó không chỉ có lá mà còn có hoa, hoa của nó khiến người ta quên đi tất cả. Còn về tại sao? Làm sao ta biết được, ta chế độc mục đích là để hại người, cần gì phải có thuốc giải. Nhưng ta dường như không quên quá khứ của mình, ngươi không cần bận tâm nhiều, ngươi đã vất vả điều chế thuốc giải cho ta rồi, giờ về nghỉ ngơi đi."

Bồ Hồng Ngạc nói: "Sư phụ, con đã cho người dọn dẹp phòng khách, con sai người hầu đưa người đến đó nghỉ ngơi ít hôm nha. Vấn đề chế độc... con không thông hiểu bằng người, con định kiểm tra nơi này một lượt, xem còn chỗ nào bị bôi chất độc nữa không."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

La Huyền từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, cảm giác chua chat tràn ngập trong lồng ngực, hắn bước ra ngoài từng bước rất chậm nhưng người kia vẫn không hề để ý.

Mai Giáng Tuyết ôm luống hoa của ngày hôm qua đi theo sau, nói: "Cha, luống hoa này là luống hoa bị bôi chất độc, sao cha không xem lại lần nữa? Chúng ta về tra sách y, nhất định sẽ có cách giải độc hoa lãng quên."

Trần Huyền Sương trong lòng cũng thất vọng, buồn buồn nói: "Cha ơi, tuy bà ấy không nhớ được con, con cũng rất buồn. Nhưng nếu bà ấy quên đi tất cả hận thù, đó chẳng phải tốt cho võ lâm sao?

La Huyền ngơ ngác hồi lâu mới gật đầu, thấp giọng đáp: "Nếu nàng có thể quên đi mọi thứ trong quá khứ, làm một người bình thường thì quả thực là một điều tốt cho võ lâm." Nhưng cảm giác không cam tâm trong lòng hắn lúc này, là như thế nào đây?

...

Sau khi mọi người rời đi, Cố Nhất Phàm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "La Huyền tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, hắn quá quan tâm đến nhiều thứ, trong tim có nhiều cảm xúc lẫn lộn."

Nàng cười khổ, nói: "Ngươi đang nói gì thế?"

Cố Nhất Phàm nhìn nàng chằm chằm, hừ lạnh nói: "Nàng không biết ta đang nói gì à? Ta biết rõ nàng đang diễn kịch, có muôn ta diễn cùng nàng không?"

Nhiếp Tiểu Phụng rũ mi, cảm thấy có chút áy náy, không nói nên lời.

Cố Nhất Phàm nói tiếp: "Ta vô cùng bất ngờ khi ngày đó Giáng Tuyết đem hoa lãng quên về Minh Nhạc. Cha ta nói hoa lãng quên rất quý hiếm, nó có tồn tại hay không cũng không xác định được. Vì vậy, ta nhân cơ hội nàng tìm thấy đã đến phòng dược xem, nó không phải là hoa lãng quên mà chỉ là hoa của loài cây Vô Ưu ở đâu cũng có."

Nàng sửng sốt một chút, rồi bật cười khúc khích.

Cố Nhất Phàm nói: "Bọn họ chỉ biết cây lãng quên rất khó tìm, nhưng không biết nó không có thật trên đời, nhưng ta thì không, lúc đó chỉ là không muốn phản bác Giáng Tuyết..."

Chàng lại hỏi: "Vậy tìm người thử độc như nào?"

Nàng mỉm cười quyến rũ, đáp: "Tất cả đàn ông trên thế gian này đều tàn nhẫn. Người đàn ông thử thuốc độc vì muốn rời xa người vợ đồng cam cộng khổ của mình."

Ánh mắt chàng chợt trở nên sắc bén, hỏi: "Tất cả đàn ông trên thế gian đều tàn nhẫn?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt: "Ta rút lại những lời đó."

Lông mày của Cố Nhất Phàm giãn ra, trong mắt có vô vàng tình cảm: "Nàng chịu nghe lời ta mà buông bỏ quá khứ?"

Nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ gật đầu nói: "Sao lại không, thử một lần cũng được ."

Cố Nhất Phàm cười, giả vờ hờn trách: "Ngươi thật biết làm phiền người khác, có người đang vì ngươi mà lo lắng đứng ngồi không yên, còn ngươi lại thoải mái hưởng thụ như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy, đáp: "Ta không biết mình có thoải mái không, nhưng hiện tại ta vui vì cuối cùng cũng có thể giải thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro