Chương 51: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, tức giận mắng: "Tự chàng đi đi!"

La Huyền vẫn luôn cẩn trọng giờ phút này không sao bình tĩnh được nữa, hắn nhìn nàng chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt ghim chặt vào người nàng.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của người đó, Nhiếp Tiểu Phụng bất an, nói: "Ta... ta không muốn về đó nữa."

Không khí dường như đang căng thẳng lên, hắn đột nhiên ngồi xuống mép giường, nắm lấy đôi tay trắng ngần của nàng, thấp giọng nói: "Nàng không nghe lời ta nữa à?"

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, chợt nhớ đến những lời Cố Nhất Phàm từng nói với nàng, nàng quả thật càng ngày càng hiểu La Huyền... Nàng ngập ngừng một lúc, lắc đầu đáp: "Không phải..."

La Huyền khẽ cười, đang định được đà lấn tới thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, sau đó là giọng nói của Bồ Hồng Ngạc đang gọi: "Sư phụ ới..."

Nhưng lúc này Tiểu Phụng vẫn đang suy nghĩ vẫn vơ nên không chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Bồ Hồng Ngạc lại lần nữa gõ cửa, gọi: "Sư phụ ơi, Đông Phương Nhạc Linh sáng nay đến Thanh Phong Các tìm Cố đại hiệp. Không biết vì sao hôm nay y rất khác thường, nói với nàng ấy mấy câu gay gắt, khiến nàng bật khóc. Mặc cho sư muội và Trần Huyền Sương có thuyết phục thế nào đi nữa, nàng càng khóc càng lớn, không biết ai đã chọc giận Cố đại hiệp, y từ tối qua đến giờ vẫn luôn trầm mặc, đệ tử không biết làm sao... đệ tử năng lực không tốt, chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được."

La Huyền đứng dậy, đi tới mở cửa, giọng điều cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta đi xem xem."

Thấy hắn đi ra, Bồ Hồng Ngạc kinh hãi như thể gặp ma, sau đó nhìn thấy trong phòng bừa bộn, vội vàng cúi đầu đóng cửa lại, lúng túng nói: "Sư phụ... con quấy rầy người nghỉ ngơi rồi... con cáo lui trước nha."

Trong đại sảnh Thanh Phong các, lúc La Huyền đi tới đã thấy Đông Phương Nhạc Linh đang ngồi trên mặt đất, vừa khóc vừa nói: "Hu hu, Cố Nhất Phàm, đồ xấu xa, ngươi chưa từng nói lời mắng mỏ ta, sao hôm nay ngươi dám hung dữ với ta, huhu..."

Cố Nhất Phàm trên mặt buồn buồn, ngồi vào bàn, không nói gì.

Nhìn thấy La Huyền tới, hai nàng con gái lao tới, nói: "Cha..."

Cố Nhất Phàm cuối cùng cũng mở miệng nói với Mai Giáng Tuyết: "Dẫn nàng Đông Phương ra ngoài ăn chút bánh ngọt, đừng làm phiền đến mẹ tôi."

Đông Phương Nhạc Linh lau nước mắt, nhìn Bồ Hồng Ngạc ở phía sau La Huyền, nói "Tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh lần trước tỷ đưa cho muội." Nói rồi kéo tay Bồ Hồng Ngạc rời đi.

Mai Giáng Tuyết và Trần Huyền Sương không yên lòng, cùng đi theo phía sau.

Sau khi những người khác rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người.

La Huyền đang định ngồi xuống đối diện Cố Nhất Phàm, nhưng hắn chưa kịp ngồi xuống bỗng một bàn tay chộp tới, La Huyền đứng dậy, nhanh né kịp một quyền vừa rồi. Cố Nhất Phàm bàn tay khẽ chuyển, xuất chiêu kích tới, La Huyền dùng nội lực cản công kích, hiển nhiên đang cố tình nhượng bộ. Bỗng "rầm" một tiếng, Cố Nhất Phàm vận công hướng vào lồng ngực La Huyền phóng tới, nội lực mạnh mẽ va chạm buộc La Huyền phải lùi lại, Cố Nhất Phàm thừa cơ tát La Huyền hai cái sau đó lạnh lùng thu tay lại.

Chàng nói: "Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao trước kia huynh lại làm như vậy? Khiến nàng đau khổ suốt mười mấy năm, cái táy này là ta đánh thay cho nàng, cái tát thứ hai là của ta, nàng ấy vì huynh mà dở trò với ta."

La Huyền sắc mặt như thường, bước trở lại bàn rót hai chén trà, đưa cho chàng một chén rồi tự mình uống: "Cố sư đệ, Tiểu Phụng không trúng độc hoa lãng quên, là đệ cùng nàng liên thủ lừa gạc ta, chọc ta lâu như vậy?"

Cố Nhất Phàm đứng đối diện nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cầm chén trà thổi một hơi: "Huynh biết rồi à!" Trong lòng Cố Nhất Phàm hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Buổi sáng khi chén trà đã nhạt, cuộc trò chuyện cũng đột ngột kết thúc, ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu...

Rốt cuộc nàng vẫn trở về cùng hắn, thật tốt quá rồi.

Trong núi Ái Lao sâu thẳm, không khí núi rừng dày đặc dâng lên như một tấm màn sa che phủ, những thác nước từ trên núi đổ xuống như dải Ngân Hà, khuấy động những tầng nước gợn sóng và bốc lên khói dưới vờn dưới chân núi.

Lần nữa đặt chân lên núi Ái Lao, Nhiếp Tiểu Phụng tựa như cả một đời, nơi này từng là niềm vui, là hy vọng của nàng, mọi thứ nàng cố gắng cũng chỉ để nhìn hắn, thân cận với hăn thêm một chút, nàng đã từng tham lam chờ đợi ở đây, chỉ vì mong cầu chút tình yêu ít ỏi của hắn, nàng cũng đã từng vùng vẫy chống cự ở đây, chỉ vì đôi mắt vô tâm của hắn.

La Huyền đang hồi tưởng về quá khứ, hắn đi trước mặt nàng bỗng quay đầu lại, nhìn thấy nàng đi phía sau, hắn dường như nhìn thấy cô bé ngây thơ năm nào cùng hắn đi lên núi. Đứng dưới thác nước, hai người tâm ý tương thông nhớ về cảnh tượng đó.

"Từ nay về sau, giang hồ cùng ngươi ở hai đầu thế giới." La Huyền đứng ở chính xác nơi hắn từng nói những lời này.

Hắn quay người nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trong vắt mà an tĩnh như hồ nước: "Tiểu Phụng, nàng còn nhớ nơi này và những lời ta nói năm đó không?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, tưởng rằng hắn lại giống như năm đó muốn đem nàng giam giữ ở đây cả đời, nàng trong lòng buồn tủi, xoay người đi xuống núi.

"Nhiếp Tiểu Phụng đứng lại, ta còn chưa nói xong."

Nàng cũng không quay đầu lại, mà chỉ đứng đó nói: "Vậy chàng nói đi, nhưng đừng nghĩ đến việc nhốt ta ở đây nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ phía sau, hắn lớn tiếng nói: "Ta muốn nói rằng năm đó mối quan hệ sư đồ của chúng ta bắt đầu từ đây, hôm nay, mối quan hệ thầy trò này sẽ ở đây mà kết thúc."

Nhiếp Tiểu Phụng không thể tin được quay lại, run rẫy cất giọng hỏi: "Chàng... chàng đang nói gì vậy?"

Khóe miệng La Huyền hiện lên ý cười nhàn nhạt nhưng xen lẫn vô vàng cảm xúc sâu thẳm, không nói thành lời. Hắn bước tới nắm tay nàng, nghiêm túc nói: "Nàng bị đuổi khỏi sư môn rồi."

Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tiểu Phụng giống như nụ hoa nở rộ giữa núi rừng Ái Lao, hắn không khỏi ôn nhu nhìn nàng, chầm chậm nói đùa: "Lần đầu tiên ta thấy có một người bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn mà vui vẻ như nàng, nàng đúng là yêu nữ."

Nhiếp Tiểu Phụng bậc cười, nhào vào lòng người nọ, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông cả đời này nàng yêu sâu sắc.

Một núi, hai người, một mạng...

Khi đỉnh núi chẳng gồ ghề, khi nước sông chẳng còn chảy nữa,

Khi thời gian dừng lại chẳng còn rõ ngày đêm,

Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô, thì ta vẫn không thể xa chàng được, không thể rời xa chàng được.

Khi mặt trời không mọc, khi thiên đạo ngừng quay

Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biến đổi,

Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn, ta vẫn không thể xa nàng, không thể rời xa nàng được

Nụ cười của nàng đã làm lưu luyến cuộc đời ta

Chính văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro