Chương 52: Phiên ngoại 1 - Chàng là nam nhân yêu thích của Nhiếp Tiểu Phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền đi trước, Nhiếp Tiểu Phụng đi sát theo sau, lúc này hắn đã thông suốt, cho nên mỗi một bông hoa, ngọn cỏ hắn nhìn thấy đều tràn đầy cảm xúc.

La Huyền đột nhiên quay lại nhìn thấy nàng đang thong thả bước chân ở phía sau, ban đầu hắn cho rằng cái túi nàng mang theo chỉ là một ít áo quần, nhưng càng nhìn lại thấy không đúng lắm, hắn bỗng đưa tay chộp lấy cái túi, nàng vô thức lùi lại, nói: "Để ta tự mang."

La Huyền càng thêm nghi ngờ, giành lấy cái túi trong tay nàng.

"Sao lại nặng thế này? Nàng rốt cuộc đã lấy bao nhiêu chuỗi hạt trong hang? Làm cách nào giấu nó đến giờ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười khúc khích: "Ta đem giấu ở Minh Nhạc, lúc thích thì có thể lấy ra ngắm, chỉ bằng vài sợi này ta có thể mua hết cả ngọn núi Ái Lao này của chàng luôn đó. Chàng có từng nghĩ đến những đạo sĩ kia đang tu đạo hay đang kiếm tiền không? Nhưng dù họ có động cơ gì, cuối cùng nó vẫn thuộc về ta, đúng là thế sự xoay vần, không thể nói trước được gì."

Thấy sắc mặt La Huyền tràn đầy sợ hãi, nàng hài lòng che miệng cười: "Được rồi, được rồi, ta sẽ chia cho chàng một ít..."

La Huyền lắc đầu, khẽ mắng: "Thật là vớ vẫn" sau đó không nói không rằng tiếp tục đi.

Nhiếp Tiểu Phụng đuổi theo phía sau, làm mặt quỷ gọi: "Sư phụ..."

"Ta không phải sư phụ nàng, nàng đã bị sư phụ trục xuất rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Sư phụ, Đông Phương Nhạc Linh từ nhỏ đã được cưng chiều, chàng làm cách nào dỗ nàng ấy nín khóc vậy?"

Thấy nàng bướng bỉnh, La Huyền chỉ đành bất lực thở dài, nói: "Ta không có dỗ nàng, là Cố sư đệ bảo Giáng Tuyết đưa nàng ấy xuống uống nước, nàng liền ngừng khóc."

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười, cúi đầu đi phía sau nói: "Có vẽ như nàng ấy rất biết cách tạo sự chú ý với mọi người, đúng là một cô nương thông minh và hoạt bát. Ánh mắt của nàng ấy cũng tốt hơn hai đứa con gái của chàng nhiều, Nhất Phàm là một người nhã nhặn lại tri thức..."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa nói vừa cúi đầu đi nên không chú ý La Huyền đột nhiên dừng lại, nàng đập đầu vào lưng hắn, đau điến. Nhiếp Tiểu Phụng xoa đầu, hỏi: "Sao chàng dừng lại đột ngột vậy?"

Nàng nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Hai cô con gái của ta? Chúng không phải cũng là con của nàng sao? Nàng không quan tâm chúng mà ngược lại quan tâm đến Đông Phương cô nương nhiều hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu: "Tất nhiên ta quan tâm nàng rồi, một ngày nào đó Cố Nhất Phàm sẽ vì nàng mà động lòng."

Thấy hắn mãi vẫn đứng yên một chỗ, Nhiếp Tiểu Phụng đi vòng qua hắn, La Huyền nhanh nhẹn đuổi theo phía sau, hai người sóng vai.

"Ta đi trước vẫn tốt hơn, nếu không không biết khi nào lại bị đụng vào đầu."

Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt bất mãn bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt như ngậm phải đường.

Hai người đi vào, khoảng sân đã phủ bụi quá lâu, nhưng những việc trong quá khứ hiện ra trước mắt nàng như chỉ mới ngày hôm qua.

Hy vọng, hạnh phúc, chần chừ, quyết tâm, đau khổ và tuyệt vọng từng chút một ùa về trong tâm trí, Nhiếp Tiểu Phụng tự nhủ, nơi này chứa đựng cả cuộc đời nàng.

Nhưng nàng không phải là người duy nhất sống trong quá khứ, hắn đương nhiên biết được những buồn vui trong lòng nàng lúc này.

La Huyền im lặng thờ dài, nói: "Nàng nghỉ ngơi một lát, ta đi quét dọn."

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy La Huyền xắn tay áo, cầm chổi quét nhà, trong lòng thở dài... cuối cùng trích tiên La Huyền cũng bị nàng kéo xuống mười dặm hồng trần rồi...

"Ở đây... ở đó..."

"Chưa lau sạch, chàng phải lau lại..."

Nàng ngồi vắt chân trên ghế vừa uống trà, vừa ra lệnh. Trông bộ dáng của nàng hiện tại thoải mái biết bao...

Còn La Huyền từ trên xuống dưới, khắp người dính đầy bụi, tóc và lông mày trắng xóa. Những giọt mồ hôi mỏng chảy thi nhau chảy xuống bên thái dương.

Nhiếp Tiểu Phụng thầm than, nàng đã trải qua bao thăng trầm mới có được cảm giác bình yên như ngày hôm nay, vậy là đủ rồi.

Ban đêm ở núi Ái Lao trời cao, sương dày, không khí quanh năm lạnh lẽo. Nàng đang dựa vào khung cửa sổ, váy tung bay trong gió, cảm nhận được cái lạnh thấm vào trong da thịt.

Nàng lấy ra một cuốn sách đưa cho La Huyền.

Đây chẳng phải là sách Huyền đạo duy nhất trong động sao? La Huyền ngạc nhiên, hắn vừa định cầm lấy thì nàng rút lại, hỏi: "Trước tiên chàng phải nói cho ta biết, tại sao lúc đó dù có chết chàng cũng không chịu thay đổi ý định?"

La Huyền trong lòng bất an khẽ ngó sắc mặt của nàng, sau đó duỗi tay ôm người vào lòng, thì thầm bên tai nàng: "Đúng là lúc đó ta có chết cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nàng xem, cuối cùng ta vẫn thay đổi mà, lời của Cố sư đệ đã giúp ta thông suốt mọi việc."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng sáng tỏ, bất giác nhớ lại những gì Cố Nhất Phàm đã nói với nàng.

La Huyền đột nhiên buồn bực, hỏi: "Nghe nói Cố sư đệ... hắn ở Minh Nhạc sáu năm, vì sao lại rời đi? Ta nghe Giáng Tuyết nói là nàng đuổi hắn."

Nàng lắc đầu nói: "Không phải ta đuổi hắn đi, là hắn tự mình rời đi. Lúc đó ta hỏi hắn tại sao khi đó rời đi nhưng hắn không nói cho ta biết. Thấy hắn nhất quyết muốn rời đi như vậy, ta chỉ đành để hắn đi, Thực ra hắn đã giấu ta rất nhiều việc, nhưng khi đó ta lại không để ý..."

La Huyền bất giác siết chặt vòng tay, đem người ép vào trong ngực, hỏi: "Ở Minh Nhạc có nhiều người chơi đàn không?"

Nhiếp Tiểu Phụng chớp mắt, thành thật đáp: "Không nhiều, nhưng cũng không cố định, Cố Nhất Phàm là người ở Minh Nhạc đánh đàn lâu nhất, những người khác đều không quá một tháng."

"..."

Thấy người nọ dường như đang tức giận, cứ mãi nhìn mình chằm chằm, Nhiếp Tiểu Phụng vòng tay ôm cổ hắn, ép hắn cúi đầu xuống, cười nói: "Chàng ghen à?"

La Huyền khẽ cắn môi, cúi đầu hôn người trong lòng, đem toàn bộ bất mãn, ghen tuông trong thời gian qua chút xuống đôi môi mềm mại ấy. Mãi đến khi Nhiếp Tiểu Phụng suýt thở không nỗi nữa hắn mới rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng mặt mũi đỏ bừng, nàng đối diện với ánh mắt hừng hực của hắn phản phất như trở về Tiểu Phụng của năm mười tám tuổi, nàng xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nói: "Chàng đừng nghe mọi người nói bậy, không có chuyện nam nhân yêu thích đâu, đó chỉ là lời do người hầu đồn thôi. Chàng cũng biết con người Cố Nhất Phàm, hắn là quân tử."

"Vậy còn ta là gì?" La Huyền nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với ánh mắt của mình.

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười, nàng học theo động tác vừa rồi của La Huyền, nâng cằm hắn lên rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, hai mắt tràn ngập tình ý không thể nói thành lời: "Chàng là nam nhân yêu thích của Nhiếp Tiểu Phụng..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro