Chương 56: Phiên ngoại 5 - Phu thê nhà họ La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lên núi thực sự rất khó đi. Bồ Hồng Ngạc phấn khích chạy phía trước, Vạn Thiên Thành đuổi theo sau, tay cầm một hộp đồ lớn, mồ hôi đã đầm đìa.

Mai Giang Tuyết mỉm cười bên cạnh, thì thầm với nàng: "Sư tỷ, Vạn đại hiệp mang nhiều đồ như vậy, chúng ta có cần giúp một tay không?"

"Không, không, các cô không thể mang những thứ nặng nề như này được." Vạn Thiên Thành khách khí từ chối.

Mai Giáng Tuyết đột nhiên cảm thấy đau lòng. Phương Thiện Nam và Trần Huyền Sương cùng nhau làm việc ở Tiêu cục, nàng tựa như một người thừa thãi xuất hiện giữa hai người họ.

Cố Nhất Phàm đã cầu hôn Đông Phương Nhạc Linh, chỉ chờ đến ngày lành tháng tốt sẽ lập tức thành thân.

Bồ Hồng Ngạc và Vạn Thiên Thành cũng đang yêu nhau.

Bây giờ, chỉ có một mình nàng lẻ loi, tựa như một bông hoa tuyết bên sườn núi, hoa nỡ rồi tàn, từ đầu đến cuối, chẳng có ai để tâm...

Ba người đi vào sân, thấy Nhiếp Tiểu Phụng đã mang thai, cau mày ngồi trong đình.

Bồ Hồng Ngạc trợn tròn mắt, chạy đến bên nàng, hỏi: "Sư phụ, người không khỏe sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng hơi nheo mắt nhìn người tới, nhìn rõ mọi người, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt, đáp: "Ta không sao, sắp sinh con nên mới như vậy, đừng lo lắng."

Nàng lại nhìn snag Giáng Tuyết, bình tĩnh hỏi: "Con cũng ở đây sao?"

Giáng Tuyết gật đầu nói: "Dạ, cha viết thư cho con, kêu Huyền Sương lên núi cùng con, nhưng ở Tiêu cục công việc bận quá nên chưa đi được, con lên núi trước chăm sóc người, nàng sẽ lên sau."

La Huyền bưng một chén thuốc từ trong phòng ra, đặt lên bàn.

Nhiếp Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, cau mày uống hết chén thuốc.

La Huyền hỏi han Vạn Thiên Thành vài câu, rồi nói với Giáng Tuyết: "Con đến thư phòng với ta một chút."

"Dạ."

Đợi hai người đi rồi, Bồ Hồng Ngạc quỳ xuống, mặt nàng ửng hồng, cúi đầu nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Sư phụ, con có chuyện muốn bẩm báo với người, con..."

Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn Vạn Thiên Thành, ý cười trên mặt càng thêm sâu, nàng duỗi tay nâng Hồng Ngọc đứng dậy, nói: "Đi dọn dẹp phòng đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Vạn Thiên Thành."

"Dạ, sư phụ." Bồ Hồng Ngạc không dám cãi lời nàng, lo lắng nhìn Vạn Thiên Thành rồi đi vào trong.

Vạn Thiên Thành siết chặt nắm tay, nói: "Hồng Ngạc là đệ tử của ngươi, cũng như con gái của ngươi, tính nàng còn nhút nhát, nên để ta nói cho ngươi biết. Vạn Thiên Thành hôm nay đến đây là muốn cầu hôn, ngươi gả Hồng Ngạc cho ta đi."

Nụ cười của nàng trở nên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, xen lẫn khinh thường. Nàng nhìn gã một lát, chậm rãi đứng dậy, nói: "Vạn Thiên Thành, ngươi còn nhớ là ngươi nợ ta một ân tình ở trong Huyết Trì không?"

Gã dừng lại một lúc, gật đầu: "Nhớ, Vạn Thiên Thành ta có ơn báo ơn, có oán, báo oán. Phân biệt rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Vạn Thiên Thành, ngươi nợ ta một ân tình, bây giờ ngươi hứa với ta một điều, không được phụ lòng nàng, phải đối xử tốt với nàng, không được làm nàng thất vọng."

Vạn Thiên Thành hiếm khi nghiêm túc, gã trịnh trọng gật đầu, nói: "Ta sẽ đối xử tốt với nàng, không cần ngươi ủy thác!"

Mai Giáng Tuyết do dự đi về phía trước, cúi đầu, dường như đang do dự. Nhiếp Tiểu Phụng trông thấy, nhàn nhạt hỏi nàng: "Có chuyện gì vậy? Sao lại ngập ngừng như thế?"

Giáng Tuyết hít sâu mất hơi, như thể đã lấy lại sức lực, nhướng mày hét lớn: "Nương.... Cha bảo con xuống núi mua đồ, sau đó tìm người hầu lên núi..."

Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn nàng, môi run rẩy. Hận thù và đau đớn tận sâu đáy lòng nháy mắt hóa thành nước mắt...

Bồ Hồng Ngạc đi tới, nói: "Sư phụ, đồ cần mua quá nhiều, con và Giáng Tuyết sẽ cùng đi."

Mai Giáng Tuyết đỡ Nhiếp Tiểu Phụng đang khóc ngồi xuống, mắt nàng cũng ngấn lệ. Nhưng trên mặt lại cười rất tươi, nhìn nương của mình: "Nương, nương có thai rồi, phải vui vẻ. Con nói cho người biết một chuyện vui nhé. Cố thúc đã đến Tiêu cục cầu hôn Đông Phương Nhạc Linh rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng lúng túng lau nước mắt, khẽ cười, khen: "Ta đã nói rồi, sẽ có ngày này mà. Nhất Phàm nhất định sẽ bị nha đầu đó làm cho rung động."

Mai Giáng Tuyết đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Còn có một chuyện vui nữa. Mấy ngày trước, con gặp Chu Ngọc Thư trên phố."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, nói: "Gặp hắn có gì vui?"

Mai Giáng Tuyết từ trong túi lấy ra cây sáo ngọc, đưa cho nàng: "Hắn bảo con đưa cây sáo này cho người. Còn nói hắn cảm tạ ân huệ của người hôm đó không giết hắn, còn cho hắn nhiều bạc như vậy, hắn dùng bạc mở một cửa hàng bán ngọc. Cây sáo này chính là hắn tự tay khắc và làm cho người."

Nàng cầm lấy cây sáo ngọc, vuốt ve, ngắm nghía một lát, gật đầu nói: "Được chế tác tinh xảo, cầm vào cảm giác mát lạnh, đường vân rắn chắc, nếu là ý của hắn vậy thì nhận đi."

Khói bếp từ nhà bếp cuộn lên, sau một ngày bận rộn, cuối cùng mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Bồ Hồng Ngạc tìm được mấy thị nữ rồi trở về núi.

Có lẽ chuyện cũ đã buông xuống, lòng người cũng nhích lại gần nhau hơn.

Cứ thế, tiếng cười liên tục vang vọng trong núi non yên tĩnh.

Sau cơm tối, chúng nhân ngồi thư giãn và thưởng trà trong sân. Mai Giáng Tuyết cảm giác như mình đang mơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, đời này mình có thể ăn một bữa cơm bình yên với cha và nương.

Bồ Hồng Ngạc bị chiếc vòng ngọc trên tay nàng thu hút, tò mò hỏi Giáng Tuyết: "Tam sư muội, chiếc vòng cuẩ muội đẹp quá."

Giáng Tuyết bậc cười, lấy chiếc vòng ngọc bích từ cổ tay còn lại của mình, đưa cho Hồng Ngạc: "Cái này của sư tỷ, lần trước muội gặp Chu Ngọc Thư, hắn mở một cửa hàng bán ngọc rất lớn ở trong chợ, hắn tặng cho tỷ với muội mỗi người một chiếc."

Bồ Hồng Ngạc cầm lất chiếc vòng, đeo vào tay, ngắm ngía một hồi, cong môi cười: "Ngọc hắn cho chúng ta không biết có chất lượng không nữa?"

Giáng Tuyết cười khẽ, lắc đầu.

Đêm xuống, gió núi ban đêm rất lạnh, La Huyền đỡ Nhiếp Tiểu Phụng trở về phòng nghỉ ngơi.

Nàng nằm trên giường, nắm tay hắn hỏi: "Hôm nay chàng đã nói gì với Giáng Tuyết?"

La Huyền vẻ mặt ôn hòa, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Tình cảm của Giáng Tuyết dành cho nàng khác với Huyền Sương, nàng ấy từ nhỏ đã đi theo nàng, nàng vừa là thầy, vừa là nương, kỳ thực, xa lánh giang hồ đối với nàng hay con bé đều là chuyện tốt. Từ khi huyết trì sụp đổ, rơi xuống thung lũng, mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng với ta lại như mấy năm dài đằng đẳng.

Ta đã sống nửa đời người, nhưng chưa từng thấu triệt chân lý của thế gian. Cố sư đệ đã giúp ta sáng tỏ rất nhiều việc, từ đó cũng dần dần hiểu được đạo.

Từ nhỏ ta đã theo Cổ Thanh Phong đại sư tu luyện Đạo giáo, học y, luyện võ. Ông dạy ta rằng, người tu đạo phải thanh tịnh, tự kiềm chế, giữ tâm trong sáng, không để tâm chạy rong. Theo cách này, phần thanh tịnh được giữ bên trong, chuyện thế tục bị tách ra bên ngoài. Nếu đạt được điều đó, nghĩa là đã ngộ đạo. Đây cũng chính là cái gọi là cầu mà không cầu. Ông dạy ta rất nhiều nguyên lý của Đạo giáo, chỉ có vài chữ: "Hãy để nó như vậy, nhưng ta không hiểu."

Nàng chăm chú nhìn hắn, im lặng lắng nghe, rồi hỏi lại: "Vậy bây giờ chàng đã hiểu chưa?"

La Huyền khẽ lắc đầu, nói: "Có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được những điều sâu xa này. Nhưng ít nhất hiện tại ta đã thấu đáo hơn nhiều so với trước đây. Hãy để nó như vật, thực tế đó chính là thái độ của ta khi đối mặt với cuộc sống. Hãy nhìn mọi thứ một cách cởi mở, nhẹ nhàng, buông bỏ mọi thứ, và để mọi việc thuận theo tự nhiên."

(Ngộ hen, hồi đó nhỏ cũng thuận theo tự nhiên, chửi nhỏ không còn manh giáp!)

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người nọ, vô số cả xúc chất chứa trong đối mắt người, ngày xưa nàng không hiểu, giờ phút này đột nhiên sáng tỏ.

Hắn dịu dàng nhìn nàng, cười nói: "Ta và nàng hãy buông bỏ tất cả những chuyện không vui trong quá khứ nhé!"

Đôi mắt nàng ửng hồng, chậm rãi gật đầu: "Được."

La Huyền duỗi tay, cẩn thận và nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ bên khóe mi của nàng. Nhưng Tiểu Phụng được cưng, lại khóc nhiều hơn.

Nàng khóc xong, cười nói: "Xem ra lần này ta phải cảm ơn Nhất Phàm. Lần sau sẽ bảo Giáng Tuyết đến cửa hàng của Chu Ngọc Thư chọn một đôi ngọc như ý tặng làm quà cưới cho hắn."

La Huyền lúc này mới nhớ đến người này, hắn lập tức cau mày, hỏi: "Chu Ngọc Thư là ai?"

Nhiếp Tiểu Phụng quay mặt đi, hơi chột dạ, nói: "Chỉ là một người bình thường, hắn từng làm việc ở Minh Ngục."

La Huyền cười khẩy: "Nếu là người hầu, nàng nhớ tên hắn làm gì? Bình thường chủ nhân sẽ không nhớ rõ tên của người hầu như vậy. Người hầu này lại còn biết thưởng thức ngọc, xem ra hắn không đơn giản chút nào nhỉ? Chu Ngọc Thư, xét theo tên thì hẳn là một người học giả, học giả thì sao tình nguyện làm người hầu?"

Bụng nàng đột nhiên đau nhói, Nhiếp Tiểu Phụng nín thở một lát, cười đáp: "Ta làm sao biết được? Dù sao hắn cũng chỉ là một người tầm thường."

Thấy tràn nàng lấm tấm mồ hôi, hắn không ép hỏi nữa, buồn bực nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên che bụng, nắm lấy tay hắn, gấp giọng nói: "Đau... đau quá, bụng ta đau quá."

La Huyền vội vàng bắt mạch cho nàng, sau đó đỡ nàng nằm xuống, run giọng nói: "Tình hình không ổn, có dấu hiệu sinh non, nàng nằm xuống trước, ta đi kêu Giáng Tuyết và Bồ Hồng Ngạc đến giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro