Chương 57: Phiên ngoại 6 - La Phổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giơ tuyết đó, La Huyền đã đứng trong tuyết cả đêm.

Đêm nay, tuy không có gió tuyết, nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt, nghe tiếng hét trong nhà truyền tới, lòng hắn càng thêm hoảng loạn.

Ai biết đêm gió tuyết đó, hắn đã lo lắng như thế nào? Kinh mạch hỗn loạn, máu huyết toàn thân như đông lại, sao hắn không biết, sinh con đối với người phụ nữ giống như bước qua cảnh cổng địa ngục chứ? Nhưng khi đó, hắn làm sao có thể biểu lộ chút lo lắng đó được đây?

"Cha... con sợ nương.... Dường như thai nhi có tư thế bất thường, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nhìn Mai Giáng Tuyết hớt hãi chạy ra, La Huyền hít sâu lấy lại bình tĩnh, nói: "Con đi đun nước, để ta làm."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, đây là chuyện sống còn, nhanh lên!"

...

Nhìn thấy La Huyền đi vào, Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, hắn nắm tay nàng, nói: "Có ta ở đây, đừng sợ."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp. Có La Huyền, núi Ái Lao sẽ không bao giờ lạnh nữa.

Hai canh giờ sau, đứa bé chào đời.

Mai Giáng Tuyết ôm đứa bé, vui vẻ chạm vào khuôn mặt hồng hào của nó, hớn hở nói: "Chúc mừng cha, nương, con có một đệ đệ kháu khỉnh, vài ngày nữa Huyền Sương lên núi, nhất định sẽ rất vui."

Bồ Hồng Ngạc cũng luôn miệng chúc mừng: "Chúc mừng sư phụ, người xem, đứa bé trán đầy đặn, nhất định là người thông minh, có phúc khí."

La Huyền bưng một bát thuốc đến, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy tựa vào lòng hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng ngửi thấy mùi thuốc liền khó chịu nhíu mũi, nói: "Còn phải uống thuốc nữa sao? Ta đã uống tám tháng rồi, có cần uống thêm nữa không?"

La Huyền gật đầu nói: "Phải uống thêm ít nhất ba tháng nữa!"

...

Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

La Huyền vẫn theo thói quen đúng giờ đến phòng Thiền. Nhưng hôm nay, người đi cùng hắn đễn phòng Thiền không còn là Nhiếp Tiểu Phụng nữa, mà là một cậu nhóc ba tuổi.

La Huyền mở mắt nhìn con trai đang ngủ gật bên cạnh mình, cậu bé trắng trẻo, mềm mại, mặc trên người một chiếc áo gấm màu xanh đậm.

Hắn muốn dạy dỗ con trai một bài học, nhưng lại không nỡ đánh thức con nhỏ, hắn lắc đầu, bế con đứng dậy.

"Cha" Cậu bé mở mắt, trong đôi mắt phượng nhỏ bé phản chiếu khuôn mặt của La Huyền.

La Huyền siết chặt vòng tay, cưng chiều hỏi: "Có phải dậy quá sớm không? Hôm nay là ngày đầu tiên ngồi thiền, nên con đã ngủ gật?"

Đôi mắt đen của hài tử toát lên vẻ kiêu ngạo, nó nghiêm túc nói với La Huyền: "Cha, con muốn luyện võ thật giỏi để không bị người khác bắt nạt, con sẽ cố gắng học tập, hiểu nhiều đạo lý, học y thuật tốt để bảo vệ sức khỏe. Tên của con là La Phổ, con chỉ là một người bình thường, không cần phải học Đạo và ngồi thiền."

La Huyền nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: "Phổ này không phải Phổ kia, tên của con là La Phổ, Phổ ở đây là quay về trạng thái ban đầu. Thông qua việc tu đạo và ngồi thiền, cuộc sống trở về trạng thái của tự nhiên. Học đạo và ngồi thiền đưa tâm trí trở về trạng thái đơn giản và thuần khiết."

La Phổ bĩu môi, giật râu của cha mình, hét lên: "Con hiểu rồi, cha, con đói."

La Huyền lắc đầu cười, ôm nó ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Ăn cơm xong, La Phổ tràn đầy năng lượng, kéo tay áo Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Nương, con muốn nghe người kể chuyện."

Nàng cúi người xuống, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói: "Con nhờ cha con kể cho con nghe đi."

La Phổ nghe xong khẽ chu môi nhỏ, thì thầm với nàng: "Con không muốn nghe chuyện cha kể, cha không thể kể chuyện được, người kể cho con nghe đi."

Nàng dẫn con trai đến xích đu trong sân, vừa nhẹ nhàng đẩy xích đu cho con, vừa nói: "Vậy nương kể cho con nghe câu chuyện về mèo và hổ nhé?"

La Phổ vỗ tay mũm mĩm, vui vẻ hét lên: "Hay quá, con muốn nghe, con muốn nghe."

"Ngày xưa, mèo là loại động vật mạnh nhất trên đời, nhưng hổ dùng thủ đoạn để chiếm đoạt vị trí của mèo. Võ công của mèo là vô song, hổ muốn chiếm đoạt vị trí của mèo nên bái mèo làm thầy. Mèo rất vui nên đã nhận hổ. Ban ngày hổ luyện tập rất nghiêm túc, ban đêm bắt đầu lên kế hoạch đánh nhau để giành vị trí. Mèo không biết hổ đến bái lão mèo để tranh giành vị trí của mèo, ngày nào cũng dạy hổ võ rất nghiêm túc. Con cáo thông minh nhìn thấu kế hoạch của hổ nên nói cho mèo biết. Mèo rất tức giận nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục dạy hổ. Hổ ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng một ngày nọ, hổ tạo ra hỗn loạn và muốn ăn thịt mèo. Mèo đột nhiên trèo lên cây. Hổ sửng sốt hỏi: Mèo ơi, sao ngươi không dạy ta trèo cây? Mèo cười rồi chạy đi một cách kiêu ngạo."

La Phổ nhảy ra khỏi xích đu, vỗ tay khen: "Mèo thông minh quá."

Nàng khẽ nhéo chóp mũi của con trai, gật đầu: "Câu chuyện này nói lên một điều, con phải biết giữ gìn mọi thứ, biết không?"

La Phổ thông minh, lập tức hiểu ra.

Nàng cười nói: "Đến giờ lên thư phòng học với cha rồi."

La Phổ chớp mắt với nàng, làm nũng: "Chiều nương lại kể chuyện cho con nghe nha."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng mềm nhũn, gật đầu đồng ý với con trai.

Buổi chiều trên núi nắng ấm, gió nhẹ, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trong sân, nhàn nhã tắm nắng.

La Huyền từ trong phòng đi ra, nàng quay đầu lại hỏi: "Con ngủ chưa?"

La Huyền khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng.

La Huyền nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nàng có nói với Phổ nhi rằng chữ Phổ của nó là Phổ bình thường, vì vậy nó không cần phải học Đạo và ngồi thiền không?"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ cười, không đáp.

La Huyền cúi đầu, nhìn thấy mình trong đôi mắt của nàng, lông mày của hắn dần dĩu lại, nói: "Ngồi thiền giúp đầu óc thanh tĩnh, tốt cho sức khỏe."

Nhiếp Tiểu Phụng cong môi, cười trộm, nói: "Ta không muốn tương lai nó xa lánh phụ nữ."

La Huyền sửng sốt, dừng lại một chốc, vẻ mặt có chút khó chiu, nói: "Nhiếp Tiểu Phụng! Ngày đó ta nói nhiều như vậy, nàng chỉ nhớ bốn chữ "tránh xa phụ nữ" thôi sao? Con nữa, khi kể chuyện, nàng nên keer những câu chuyện tương tự như chuyện Khổng Dung từ bỏ quả lê..."

Nàng gật đầu qua loa, nói: "Ta biết, ta biết, chẳng lẽ sư phụ đã quá già rồi, trở nên dông dài như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ dời mắt, trên môi nở nụ cười đắc thắng, phớt lờ đi ánh mắt sâu thẩm và nguy hiểm của phu quân nhà mình, nghe hắn bất lực mắng mình: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi... càng ngày càng... quá quắc lắm!"

....

Toàn văn hoàn.

Kết thúc tại đây, chúc mọi người đều được an vui hén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro