Chương 3 : Một mảnh bạch ngọc hình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Duyên nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình, miệng chảy máu, tay gãy gập về phía sau, tóc tai rối bù xù, y phục rách tả tơi thì cau mày nhăn mặt. Hắn nuôi nàng lớn từng này còn chưa dám động đến một sợi tóc của nàng, dù có là tóc rụng cũng nhặt từng sợi đem về cất . Ăn không no ngủ không kĩ tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ thế mà...thế mà cái con Thuỷ quái kia dám dùng một chưởng, biến đồ nhi của hắn từ mảnh bạch ngọc hoa xinh đẹp thành ra thương tích đầy người. Một người như hắn lâm vào tình cảnh này đúng là chỉ muốn vứt cái danh Thượng Thần quyết một phen sống mái với con yêu quái kia. Nhìn sắc mặt sư tôn đen trắng lẫn lộn thì Uyển Tranh cười không ra nước mắt.

"Sư tôn, đệ tử thật sự không sao mà".

Hắn mặt mày dúm dó quả thực trông rất buồn cười, không thể nhịn được nữa Uyển Tranh cười phá lên tay vỗ vào đùi phát lên những tiếng kêu độp độp

"Sư tôn mặt của người... mặt của người thực sự buồn cười nha".

Thấy đệ tử của mình thương tích đầy mình mà không kêu la đau đớn còn phá lên cười khanh khách làm Mạc Duyên rơi vào trầm lặng, không lẽ Uyển Tranh đủ lông đủ cánh chuẩn bị không cần hắn nữa. Giờ còn cười vào mặt hắn vì hắn vô năng không thể tiêu diệt được Thuỷ quái, hắn...hắn thực sự lo sợ mà. Mặt hắn đã méo không còn chỗ nào để méo nữa rồi, mà càng thấy méo Uyển Tranh càng cười lớn, cười lớn đến mức 800 dặm lân cận còn tưởng là yêu quái hệ mới.

"Uyển Tranh, đừng ghét bỏ sư tôn mà".

Các đệ tử xung quanh trố lòi con mắt nhìn Uyển Tranh, đây còn là tiểu tiên mà ngày nào cũng bám đuôi sau lưng Thiên Đế hay không? Sao hôm nay quẫy mình đạp nước, cá chép hoá rồng tu vi vượt bậc có thể đánh cho Thuỷ quái một cước ngã gục về phía sau thế này? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếp viện cũng đã tới đúng như lời Uyển Tranh, con Thuỷ quái kia thực sự bị tiêu diệt bởi những tiên tu vi hệ Thổ. Rất nhanh chóng Thiên Đế cũng đã xuất hiện, trận chiến nhanh chóng đi vào kết thúc theo đúng như kế sách 5 con yêu quái đã bị tiêu diệt sạch. Lăng Phong đến chỗ Mạc Duyên kính cẩn gập người chào một tiếng. "Thúc thúc"

"Lăng Phong chuyện coi như giải quyết xong công sức dẹp yêu trừ ma là của Uyển Tranh nhà ta, giờ sư thúc phải đưa con bé về trị thương. Con hãy giúp ta dọn dẹp lại nơi này".

Mắt hắn trợn tròn ngơ ngác, trong đầu thầm nghĩ "Là tiểu tiên kia đưa ra kế sách hay sao? Không phải đó là tiểu tiên chuyên bám đuôi hắn tu vi nhỏ bé, linh lực thấp kém". Lăng Phong đưa con mắt dò xét cô làm cô lạnh cả sống lưng rùng mình vài cái, cô cũng trợn mắt lên nhìn lại tỏ vẻ ta sợ gì ngươi. Mạc Duyên bế nàng lên trong lòng chua xót không nguây, phải về chữa trị ngay.

Sau khoảng thời gian bị Thượng thần bồi bổ bằng đủ các loại linh lực thì vết thương ngoài da cũng đã lành trở lại, nhưng Mạc Duyên thì không cho cô ra ngoài. Cơ hồ nhốt cô trong căn phòng bốn bức tường khiến Uyển Tranh sắp trở nên tự kỉ, thế nên hôm nay cô sẽ trốn đi ra ngoài xem thế giới trong truyện của mình là thế nào. Từ trên cao qua đường cửa sổ cô sử dụng chút linh lực đáp chân xuống dưới, tà áo bay bay cùng với khuân mặt thanh thoát nhẹ nhàng làm cho các đệ tử khác phải ngước mắt nhìn, họ hét lớn: "A...a...a...Uyển Tranh sư tỷ...Uyển Tranh sư tỷ kìa".

Không gian yên tĩnh bỗng chợt xôn xao như sóng vỗ cát biển, lũ sự đệ đang đọc sách xung quanh chợt lao nhao bỏ sách chạy thẳng về phía cô. Thấy bị đuổi thì chạy, Uyển Tranh túm cả y phục lên mà chạy, chạy vòng vòng đến khi lũ sư đệ mặt người nào người nấy mồ hôi ròng ròng, mồm miệng há cả ra. Cứ tưởng đuổi bắt thêm vài vòng nữa thì đen đủi thế nào mà lại vấp ngã, cứ tưởng mặt chạm đất rồi thì lũ sư đệ phóng ù tới đè lên nhau làm tấm nệm dày cho cô ngã. Lổm ngồm bò dậy, Uyển Tranh vuốt cái tóc mai chạy lộn xộn trên mặt tay đan vào nhau hướng thẳng tới chỗ đệm làm bằng thịt kia cúi đầu, gập người.

"Đa tạ...đa tạ".

Rồi cô quau ngoắt đầu lại đang định đi thì đầu đâm phầm vào ngực ai đó mất đà ngã ra sau, đám đệm thịt kia lại di chuyển đến chỗ an toàn để cô đáp lưng xuống. Mở mắt ra đang định chửi đổng thì đã phải thốt lên: "Thiên Đế"

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro