Chương 4: Ăn dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phong một thân hoàng bào màu vàng rực rỡ, chói chang như ánh nắng mặt trời. Đúng là Thiên Đế có khác khí chất thật bất phàm, mắt Uyển Tranh dính chắc vào hắn. "Đẹp lắm sao?" hắn buột miệng hỏi cô, cô cũng hồn nhiên trả lời: "Không. Áo bẩn rồi kìa".

Cô cất tiếng làm cho lũ sư đệ đang làm nệm thịt phải há hốc mồm ra, không phải lần nào vị sư tỉ này gặp được Thiên Đế là tâng bốc người đến tận nóc trời thế mà hôm nay lại quang minh chính đại chê áo người bẩn. Chuyện lạ trên thiên giới nhiều vô kể nhưng đây sẽ là chuyện khiến cả vùng trời Bắc này bàn tán ra vào nhiều nhất.

Mặt của Lăng Phong bây giờ bảy phần bực tức ba phần nhẫn nhịn, sao tiểu tiên này ngày trước chỉ chăm chăm theo hắn mà giờ dám...dám chê hắn trước bao nhiêu người. Hắn cất tiếng nói: "Ngươi cùng ta đi tìm sư tôn của ngươi".

Vừa đứng dậy phủi phủi tà áo lại nghe hắn nói đi tìm sư tôn làm cô khựng cả người lại, muốn tìm người thì ngươi tự mà đi sao lại rủ ta, ta không đi. Đừng tưởng ngươi đẹp trai thì nói gì ta cũng nghe, trong nguyên mẫu chính ngươi cho ta một kiếm là tàn đời ta. Ta đâu dại gì mà muốn chơi với ngươi lần nữa, ai cũng có sai lầm nhưng đâu phải cứ sai mãi.

Đang chìm đóng trong suy nghĩ mông lung thì một lực tay nhẹ nhàng đã kéo cô đi, cứ thế mà hắn nắm lấy bàn tay cô dắt cô đi trên đường tới thần điện. Hắn mỉm cười không ngờ cũng có ngày thấy được vẻ đáng yêu của tiểu tiên này, bao nhiêu biểu cảm của cô được hắn thu lại trong tầm mắt. Tiểu tiên bày đúng là luôn khiến cho người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm hắn cũng không kịp chạy theo nhịp điệu của cô nữa rồi.

Bàn tay cô thật mềm mại và nhỏ bé, hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền tới con tim giá băng của hắn. Từ bé hắn đã phải tu tập để trở thành Thiên Đế, chưa một lần tự do làm điều mình thích, ai nói con nhà đế vương là hạnh phúc chứ. Thế nhưng hắn lại tìm được thứ đã mất từ chỗ của cô, một nỗi niềm tự do tự tại. Uyển Tranh bị kéo đi thì mặt nhăn nhúm cả lại, nghĩ cô là bị cát muốn kéo thì kéo muốn lê thì kê chắc, mấy lần muốn giằng tay ra mà không thể làm gì được. Nắm chắc quá đấy.

Các vị thần tiên ở xung quanh ngạc nhiên tới mức không ngậm được miệng, đây là cảnh tượng gì đây? Đây là thứ bọn họ kiếp này sẽ được nhìn thấy hay sao? Có vài vị còn đưa tay lên mắt dụi mấy lần, quả thực quá đáng sợ rồi. Không lẽ Uyển Tranh lại làm cái gì khiến Thiên Đế tức giận tới mức kéo đến chỗ Thượng Thần để trị tội hay sao? Mới đây con bé còn lập công bày ra kế sách tiêu diệt ngũ quái mà phải khen thưởng phong lên chức Thần mới đúng chứ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng muốn tìm được câu trả lời chỉ có thể là lén đi theo.

Mạc Duyên đang ngồi trong Thần điện thấy hai thân ảnh đang tiến tới thì bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Lăng Phong nắm tay Uyển Tranh thì mặt người đanh lại. Đệ tử của ta cơ mà, người bước tới đứng trước mặt Lăng Phong, hắn buông tay cô ra hai tay chắp lại cúi người

"Thúc thúc"

Vừa được hắn thả ra Uyển Tranh liền bước lùi về sau vài bước, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra xem xem có bị vấy bẩn hay không. Mọi cử chỉ đều được Mạc Duyên thu vào trong tầm mắt, người cười tươi gương mặt cũng dãn ra phần nào

"Uyển Tranh lại đây". Nghe tiếng gọi cô lò dò từng bước bước tới cạnh sư tôn, đang định chuồn về phía sau người thì có người bắt cánh tay cô kéo lại. Quay đầu nhìn về phía sau thì chỉ có thể là tên gia hoả Lăng Phong, hắn kéo cô về phía hắn ép sát cô đứng cạnh mình. Cũng không chịu thiệt Mạc Duyên túm lấy cánh tay còn lại kéo cô về phía mình. Thấy bản thân tiến không được lùi cũng không xong Uyển Tranh kêu lên một tiếng: "A đau"

Nghe thấy tiếng kêu Mạc Duyên buông tay ra không còn giằng co nữa, quần chúng ăn dưa suốt nãy giờ còn cá cược nhau xem ai sẽ kéo thắng vì trông hai người một chín một mười thì giờ há hốc miệng với hành động của Thượng Thần. Được đà Uyển Tranh ngã nhào về phía Lăng Phong cứ tưởng sẽ có cảnh tình chàng ý thiếp nhưng không, cô đã né tránh vòng tay của hắn trực tiếp ngã lăn xuống đất. Quần chúng ăn dưa lại một phen hết hồn, Lăng Phong ngã nằm im trên mặt đất gương mặt khó coi đến cực điểm còn Mạc Duyên vội bước tới đỡ cô dậy phủi bụi trên y phục xanh lam của cô.

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro