Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ vào phủ thì Doãn Hạo Vũ đã trở về phòng, y nhanh chóng đến thư phòng của Mễ Ca để báo cáo những chuyện vừa xảy ra.

- "Nói như vậy thì có lẽ chuyện tiền giả không liên quan đến 2 người bọn họ." Thừa Tướng Mễ Ca dù sao cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, loại người nào cũng đã từng gặp qua, đi được tới ngày hôm nay cũng trải qua không ít chuyện.

- "Tiểu sinh cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ hình như không biết chuyện này, nhưng cũng không loại trừ là bọn họ đều biết nhưng không muốn xen vào còn chuyện liên quan hay không thì phải điều tra mới biết được." Lưu Vũ từ đầu tới cuối vẫn như vậy, đề phòng chính là đề phòng không thể khác hơn.

- "Theo như đệ nói thì Châu Kha Vũ có vẻ để ý Phái Phái phủ chúng ta." Mễ Ca luôn luôn bắt đúng trọng tâm câu chuyện.

- "Theo tiểu sinh thấy thì có lẽ là vậy." Những hành động của Châu Kha Vũ đều nói lên rằng hắn để ý Doãn Hạo Vũ.

- "Tứ Vương gia và Châu Thái úy, hai người bọn họ đều là nhân tài trong nhân tài, nhưng họ lại là cái gai của những kẻ quyền cao chức trọng trong triều. Triều đình những năm gần đây luôn sóng yên biển lặng, nhưng ta có linh cảm đây là sự bình yên trước cơn bão, không sớm thì muộn Trường An sẽ trải qua một đợt gió tanh mưa máu."

- "Nếu hai người bọn họ đều là vì nước vì dân thì ta đây không ngại cùng với bọn họ đứng chung một chiến tuyến, nhưng nếu bọn họ lòng lang dạ sói muốn thay triều hoán vị thì ta tuyệt đối cũng sẽ không chừa một ai." Mễ Ca không phải người sẽ vì chút tình riêng mà bỏ qua đại cục.

- "Được rồi, Tiểu Vũ cả ngày nay đệ cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi chuyện này nói sau vậy." Mễ Ca ra hiệu cho Lưu Vũ về phòng.

- "Lưu Vũ xin cáo từ."

Quả thật cả ngày nay Lưu Vũ chưa từng được nghỉ ngơi, y hết chạy đi mượn nữ trang lại đến tửu lâu điều tra vụ án suýt thì mất mạng, tối đến còn phải cùng hai vị quyền quý đấu tranh tư tưởng, đúng là mệt chết bảo bảo rồi.

Cả ngày dài như vậy nhất định phải về phòng ngâm nước nóng, rồi đi ngủ mới có thể khiến y lấy lại tinh thần. Vừa lúc đi ngang phòng của Doãn Hạo Vũ y liền ghé vào. Bàn tay nhỏ nhắn gõ nhẹ cửa phòng.

- "Phái Phái đệ đã ngủ chưa? Phái Phái..." Lưu Vũ không nghe được tiếng trả lời của người trong phòng, thế là cho rằng Doãn Hạo Vũ đã ngủ, y cũng trở về phòng.

Thật ra Doãn Hạo Vũ chưa ngủ chỉ là y bận suy nghĩ nên không nghe được tiếng của Quân sư nhà mình.

"Kha Vũ ca ca nói như vậy là có ý gì? Ngài ấy thật sự sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta sao. A! Sao nhớ tới ngài ấy tim ta lại đập nhanh thế này, ngài ấy cười thật đẹp, có phải khi nhìn các cô nương khác ngài ấy cũng sẽ cười như vậy không? Có lẽ do khi nãy mình mặc nữ trang cho nên ngài ấy mới cười như vậy, không biết khi mình trở về làm Doãn Hạo Vũ thường ngày, ngài ấy có cười khi thấy mình nữa không?"

Doãn Hạo Vũ lẩm ba lẩm bẩm nói chuyện một mình nên không biết trông mình hiện tại có bao nhiêu ngốc nghếch, nếu Lưu Vũ nhìn thấy thể nào cũng sẽ cốc vào đầu thư đồng ngốc nhà mình, mới gặp lần đầu đã bị người ta câu mất hồn phách, nếu gặp vài lần nữa có phải hay không sẽ theo luôn người ta về nhà. Ây da, thật lo lắng.

Không biết y nói chuyện một mình bao lâu liền từ từ chìm vào giấc ngủ, ây da người ta đang đi tìm Kha Vũ của người ta trong mộng nha.

Ở một nơi nào đó trong Kinh thành...

- "Này Tiểu Châu, có phải hay không đệ thích Tiểu thư đồng của Tướng Phủ rồi?" Vũ Dã Tán Đa ngả ngớn nhìn tên mặt lạnh trước mặt, không phải lúc nãy thấy mỹ nhân đều cười rất tươi sao, sao bây giờ lại là cái bản mặt này đối diện với hắn vậy.

- "Cất cái xưng hô đó của huynh đi, ta để ý ai liên quan gì đến huynh." Châu Kha Vũ không mặn không nhạt trả lời vị Đường huynh nhiều chuyện này của mình.

- "Tên tiểu tử này, ta là lo lắng cho hôn nhân đại sự của đệ, ăn nói cho đàng hoàng chút đi." Vũ Dã Tán Đa triệt để chết tâm đây là câu "có sắc quên bạn" trong truyền thuyết đó sao.

- "Huynh cũng đừng chỉ nói đến ta không phải huynh cũng để ý đến Quân sư của Tướng Phủ rồi sao, chuyện này để Hoàng Thái Phi biết được không biết sẽ có biểu cảm gì đây?" Châu Kha Vũ nói bằng giọng uy hiếp.

- "Được rồi, đừng nói tới chuyện này nữa. Nên bàn chính sự rồi, đệ nghĩ sao về sự việc lần này?" Vũ Dã Tán Đa nghiêm túc trở lại, đây là dáng vẻ của một Vương gia khi nói đến quốc gia đại sự.

Người ngoài nhìn vào đều nói hắn mưu mô, giảo hoạt cộng thêm hắn thường ngày cà lơ phất phơ, không màn đến ai cho nên dáng vẻ này ngoài Châu Kha Vũ ra thì cũng chỉ có Đương Kim Bệ Hạ được nhìn thấy.

- "Chuyện này 7 phần là do Hàn Thái sư làm, 3 phần còn lại hoặc là người dưới trướng ông ta làm. Vế nào cũng đều liên quan đến ông ta." Châu Kha Vũ đưa ra kết luận.

- "Chuyện lần này ta có cảm giác Bệ Hạ đã biết, để Thừa Tướng điều tra cũng là ý chỉ của Bệ Hạ. Nếu thật sự là như vậy, thì xem ra Bệ Hạ ngài ấy muốn hành động rồi. Dù sao hiện tại ngôi vị đã vững, không có lý nào lại để một mối hậu hoạ như Hàn Thái sư ở trong triều nữa." Năm xưa cùng tranh đấu với Bệ Hạ là hắn, tính cách của người hắn đương nhiên nắm rõ.

- "Nếu là như vậy thì chuyện lần này chúng ta phải nhúng tay, nếu không sau khi xử lý xong Hàn Thái sư, thì người tiếp theo sẽ là chúng ta." Châu Kha Vũ không phải là người sẽ chờ người khác tấn công rồi mới phản kích, hắn cũng sẽ có những tính toán của riêng mình.

- "Xem ra lần này gặp được người của Phủ Thừa Tướng, chính là ông trời cho chúng ta một cơ hội, phải biết nắm bắt." Vũ Dã Tán Đa chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn cùng mẫu thân, nhưng để được như vậy thì phải dẹp yên sóng gió.

Chim hót líu lo trên cây, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, giọt sương còn đọng trên lá cây.

Phủ Thừa Tướng bây giờ tấp nập người ra kẻ vào, một ngày mới lại được bắt đầu, ai cũng có công việc riêng của mình và công việc của Lưu Vũ chính là đến phòng Doãn Hạo Vũ gọi y dậy.

- "Phái Phái! Phái Phái! Đệ đã dậy chưa?" Không nghe tiếng trả lời, chắc là y vẫn còn ngủ, Lưu Vũ đẩy nhẹ cửa bước vào.

Người trên giường ngủ cực kì ngay ngắn, không có dáng vẻ gì của một đứa trẻ 16 tuổi hiếu động, tinh nghịch.

- "Phái Phái! Phái Phái! Dậy đi trời sáng rồi, đã là giờ Mão rồi mau dậy cùng ta đi tưới rau thôi." Lưu Vũ lay nhẹ Doãn Hạo Vũ còn ngủ say.

- "Ưm... Vũ ca... Sáng hảo." Doãn Hạo Vũ nói bằng giọng ngái ngủ.

- "Được rồi, được rồi. Mau thức dậy cùng ta đi tưới rau. Bọn chúng chờ đệ đến sắp héo luôn rồi." Lưu Vũ đỡ Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, phát hiện y vẫn chưa thay y phục tối qua.

- "Sao đệ vẫn chưa thay y phục vậy?"

Nói tới đây Doãn Hạo Vũ mới chợt tỉnh, hôm qua y chỉ để tâm đến câu nói của Châu Kha Vũ không có tâm trí để ý đến chuyện khác, cũng không còn nhớ là mình đang mặc nữ trang.

- "Có phải hôm qua uống say liền trở về phòng ngủ nên không nhớ gì phải không?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi.

- "Phải nha, hôm qua đệ không nhớ gì hết." Doãn Hạo Vũ là thật sự không nhớ.

- "Vậy thì mau thay y phục đi, dáng vẻ này của đệ để người trong phủ thấy được sẽ nói là Tướng Phủ sắp đón Thừa Tướng phu nhân đó." Lưu Vũ giở giọng trêu chọc.

- "Đệ biết rồi. Đệ thay ngay đây." Doãn Hạo Vũ vẻ mặt ỉu xìu đi thay y phục.

Hai người Lưu Doãn ra đến vườn rau thì mặt trời cũng đã lên, giống như Lưu Vũ nói nếu không tưới sớm, đám rau này sẽ héo hết cho xem.

- "Phái Phái hôm nay đệ muốn ăn gì?" Lưu Vũ tay cầm gáo nước tưới rau, miệng tranh thủ hỏi xem Doãn Hạo Vũ hôm nay muốn ăn gì.

- "Hôm nay đệ muốn ăn há cảo hấp, cùng với bắp cải bọc thịt." Doãn Hạo Vũ chỉ cần nhắc đến ăn khuôn mặt liền trở nên háo hức.

- "Được hôm nay sẽ nấu cho đệ." Lưu Vũ xoa đầu Tiểu thư đồng.

- "Quân sư, Tiểu công tử! Tướng Gia cho gọi 2 người tới sảnh." Một tì nữ đến cạnh truyền đạt yêu cầu.

- "Được! Bọn ta sẽ đến ngay! Làm phiền rồi!" Lưu Vũ luôn là người nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, nên rất được các cô nương trong phủ quý mến.

- "Phái Phái, lại đây! Cùng ta đi gặp Tướng Gia!" Lưu Vũ ngoắc ngoắc Doãn Hạo Vũ đang ở bên kia bắt sâu.

- "Hảo a! Tới ngay!" Y để con sâu vừa bắt được vào gốc cây to trong phủ, rồi chạy đến bên Lưu Vũ.

Dù còn 20 bước nữa mới đến được đại sảnh, nhưng từ xa Lưu Vũ đã nghe được tiếng trò chuyện vô cùng hăng say ở trong, y thầm nghĩ trong đầu không biết là ai cùng Tướng Gia nhà mình nói chuyện ăn ý như vậy. Càng gần càng nghe giọng nói này quen thuộc, và cuối cùng y cũng đã biết người đến là ai.

- "Lưu Vũ và Phái Phái tới rồi sao? Mau tham kiến Tứ Vương gia và Châu Thái úy." Mễ Ca mặc dù biết mấy người bọn họ quen nhau, nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua lễ nghĩa được.

Lúc này Lưu Vũ đã biết vì sao giọng nói này quen rồi, hóa ra là của hai vị quyền cao chức trọng hôm qua. Xong rồi! Hôm nào mà Vũ Dã Tán Đa nói chính là ngày hôm nay của hắn đấy hả, cũng nhanh quá đó.

- "Thảo dân tham kiến Tứ Vương gia! Tham kiến Châu Thái úy." Hai người Lưu Doãn đồng loạt hành lễ.

Doãn Hạo Vũ còn sắp cắn trúng lưỡi, suýt nữa y đã gọi Châu Kha Vũ là Kha Vũ ca ca rồi. Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm: "Người này hôm qua nói lời đường mật, chắc chỉ vì hôm qua say rượu cùng với vẻ bề ngoài như nữ nhi của mình. Hôm nay hắn tỉnh táo, mình cũng không mặc nữ trang, vẫn là xem như không thân thiết đi."

Nhưng ngược lại với những suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cau mày khi nghe Doãn Hạo Vũ gọi mình là Châu Thái úy, không phải hôm qua đã gọi là Kha Vũ ca ca sao, sao mới một buổi tối đã quên rồi.

- "Ngươi ngước mặt lên!" Châu Kha Vũ trầm giọng ra lệnh.

" Người này cũng quá kiêu ngạo rồi, đang ở địa bàn của người ta mà không biết thu liễm gì hết." Lưu Vũ sợ hết hồn.

Doãn Hạo Vũ đối với lời này cảm thấy có chút sợ hãi, y quả thực nghe qua tính cách của vị Thái úy này kỳ quái, nhưng ngang tàng đến mức này thì y chưa từng nghĩ tới. Đây là Tướng Phủ nha, sao có cảm giác giống như Phủ Thái úy vậy.

" Có khi nào hôm qua say rượu, mình đã làm gì mạo phạm hắn không, hôm nay hắn đến đây để xử mình." Cái mạch não này của Doãn Hạo Vũ thật khiến người ta bó tay.

Doãn Hạo Vũ từ từ ngước mặt lên, đôi con ngươi nhìn thẳng vào tròng mắt màu hổ phách của Châu Kha Vũ, đối diện với đôi mắt này Doãn Hạo Vũ lấy làm quen thuộc, cũng phải thôi mới ngày đầu gặp mặt Doãn Hạo Vũ đã nhìn đôi mắt này những 2 lần, lần nào cũng bị doạ sợ, nhưng tiểu tử này không rút kinh nghiệm gì hết.

Vũ Dã Tán Đa thấy tình hình không ổn, dù sao cũng là Tướng Phủ bọn họ đến là để kết giao không phải đến để đánh nhau, không nên làm mất hòa khí.

- "Không cần sợ, tiểu đệ này của ta có hơi nóng nảy một chút, nhưng tâm địa rất tốt. Không sao, không sao." Lại, lại là cái giọng điệu cà lơ phất phơ này.

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đối mắt, Doãn Hạo Vũ e rằng kinh sợ vì lời nói vừa nãy của hắn, cặp mắt của y bình thường rất đẹp như chứa cả bầu trời sao. Bây giờ vì bị doạ sợ, đuôi mắt phiếm hồng, tròng mắt rưng rưng, đôi lông mi run rẩy, giống như là chỉ cần Châu Kha Vũ nói thêm một câu to tiếng nào nữa, y sẽ ngay lập tức khóc thật lớn.

- "Haizzz..." Châu Kha Vũ đột nhiên thở dài.

Hắn không nói không rằng trực tiếp quỳ một chân đối diện Doãn Hạo Vũ, khoảng cách của hai người hiện tại rất gần.

- "Tại sao không gọi ta là ca ca?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng.

Lời này của Châu Kha Vũ khiến mấy người còn lại ngớ người. Vũ Dã Tán Đa đang uống trà suýt phun ngụm trà hắn vừa uống hết ra ngoài, Lưu Vũ cảm thấy hai mí mắt của mình sắp giật hỏng rồi. Ngược lại với vẻ mặt của hai người kia, Thừa Tướng Mễ Ca lại rất bình thản, còn nở một nụ cười nhẹ.

- "Được rồi đứng lên hết đi." Vũ Dã Tán Đa nhìn Lưu Vũ quỳ sắp nhũn cả người rồi, mặc dù tư thế quỳ của y rất đoan chính luôn thẳng lưng, nhưng Vũ Dã Tán Đa là xót cho người ta nha.

Lưu Vũ cảm thấy hai chân mình không còn là của mình nữa, chúng sắp rả ra làm hai rồi. Y muốn đứng dậy cũng có chút khó khăn, bất ngờ Vũ Dã Tán Đa đi đến đỡ y, để y dựa nhẹ vào người mình, Lưu Vũ muốn kháng cự nhưng nghĩ tới mình đứng không vững, không cẩn thận té ngã thì sẽ mất mặt lắm thôi thì hắn có lòng tốt y cũng không tiện từ chối.

Doãn Hạo Vũ khi nghe được câu nói của Châu Kha Vũ y nghệt mặt ra, y không hiểu vị Thái úy trước mặt tột cùng là muốn làm gì, chỉ là y không phát hiện tâm của mình dao động như thế nào khi nghe Châu Kha Vũ hỏi câu đó.

Châu Kha Vũ giơ tay đỡ người trước mặt ngồi dậy, hắn dù tức giận khi nghe Doãn Hạo Vũ gọi mình là Thái úy, nhưng nhìn thấy y dùng cặp mắt rưng rưng nhìn mình Châu Kha Vũ thật sự không nỡ.

Bất ngờ bên tai nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Hạo Vũ:

- "Kha Vũ ca ca, xin lỗi." Doãn Hạo Vũ cứ tưởng những lời Châu Kha Vũ nói hắn đều quên rồi nhưng không ngờ người quên lại là mình y thật sự cảm thấy có lỗi với người bạn mới này.

- "Được rồi, được rồi. Đều là bằng hữu với nhau không cần so đo tính toán. " Mễ Ca thấy tình hình đã ổn nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai cặp "bằng hữu". Y nhìn cũng thấy hơi hơi gai mắt.

- "Không biết Tướng gia gọi chúng ta tới có việc gì?" Lưu Vũ lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu, y lúc này đã thoát khỏi ma trảo của Vũ Dã Tán Đa đến đứng bên cạnh Tướng gia nhà mình.

Doãn Hạo Vũ cũng muốn đứng gần Quân sư nhà mình nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ lại như muốn nói rằng chỉ cần y cách xa hắn, hắn liền đem nóc của Tướng Phủ lật lên. ( Anh cũng ngang quá rồi:))) )

Doãn Hạo Vũ liền nhìn qua Tướng gia nhà mình tìm sự giúp đỡ, nhưng hình như Tướng gia không thấy thì phải, y đành nơm nớp lo sợ mà đứng gần Châu Kha Vũ.

- "Gọi hai người tới đây cũng không có gì chỉ là muốn chào hỏi một chút, nếu đã quen biết hết rồi, thì không cần khách sáo cứ nói chuyện tự nhiên." Mễ Ca dù sao cũng sống lâu như vậy chưa từng yêu đương nhưng cũng thấy người ta yêu đương rồi, cái bầu không khí giữa bốn người này thật không bình thường.

- " Mễ huynh không biết chuyện vừa nói, huynh nghĩ thế nào?" Vũ Dã Tán Đa chỉ mới cùng Mễ Ca nói chuyện vài câu nhưng hai người hợp tính với nhau, lại còn bằng tuổi không biết từ lúc nào đã xưng huynh đệ.

- "Chuyện này quả thật có chút nan giải, dù sao lưu hành tiền giả cũng là trọng tội, hơn nữa còn liên quan đến hoàng thân quốc thích, phải tính toán kỹ càng." Giọng điệu của Mễ Ca trầm ổn, y lăn lộn trên quan trường đã nhiều năm án khó thế nào cũng có thể phá được, chuyện lớn phải làm cẩn thận và kỹ càng không thế hấp tấp nếu không sẽ hỏng bét.

Y mặc dù cùng Vũ Dã Tán Đa và Châu Kha Vũ nói chuyện ăn ý nhưng sự đề phòng hẳn là vẫn có, địch trong tối ta ngoài sáng, không biết đâu là địch đâu là bạn.

- "Mễ Thừa Tướng hình như vẫn chưa thật sự tin tưởng chúng ta?" Châu Kha Vũ ghét nhất là ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết nhưng trong lòng lại đề phòng, dù sao cũng là muốn hợp tác,
vẫn nên cho nhau sự tin tưởng đáng có.

- "Đương nhiên như Châu Thái úy đây nói bọn ta cũng không thể nào tin các ngài được, không phải các ngài cũng vậy sao? Chúng ta không thân không thích, không mối quan hệ làm sao nói tin thì có thể tin." Lưu Vũ cũng không muốn che giấu, y đối với hai người trước mặt vẫn có mối nghi kỵ.

- "Thế nhưng các người có thể tin tưởng ta sẽ không làm hại đến Tướng Phủ." Châu Kha Vũ giọng điệu chắc chắn.

- "Thế bọn ta lấy gì tin ngài?" Mễ Ca đối với câu nói này của Châu Kha Vũ cảm thấy ngạc nhiên, hắn tại sao dùng giọng điệu này nói ra những lời như vậy.

- "Lấy mạng của tất cả binh sĩ nơi chiến trường đã đi theo ta, lấy mạng của những người ở Phủ Thái úy đang vất vả làm việc cho ta. Còn lấy..." Châu Kha Vũ ngập ngừng, hắn nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ:

- "Lấy trái tim, thể xác và linh hồn của chính bản thân ta để cam đoan với ngài - Thừa Tướng Mễ Ca. Châu Kha Vũ ta tuyệt đối sẽ không làm việc gì có hại cho người của Tướng Phủ." Châu Kha Vũ nói ra một tràng, giống như hắn đang lập một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro