Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới tên Ngô Sử Thi này cả Vũ Dã Tán Đa và Châu Kha Vũ đều không có sắc mặt tốt, đều là khinh bỉ và chê trách chứng tỏ người này trong triều làm quan không tốt, đắc tội hai vị trước mặt.

- "Ngô Sử Thi vào triều được 5 năm, năm đầu chỉ là tên sai vặt ở Hàn Lâm viện, con người của gã chỉ biết xu nịnh người khác không có tài cán gì, nhưng mưu hèn chước mọn hắn không thiếu, vào cung được 2 tháng đã biết thế nào là nhìn mặt đoán tâm trạng của chủ tử, nhờ vậy mà được lão Hàn Thái sư để ý tới thu gã làm thuộc hạ dưới trướng, có Hàn Nhược ra sức nâng đỡ gã một bước lên mây ngày càng hống hách, hắn trèo lên được tới chức Lễ Bộ Thượng Thư này cũng không ít ánh mắt khinh thường muốn kéo hắn xuống."

- "Hàn Nhược ông ta dù sao cũng xuất thân từ thương gia, tính toán thiệt hơn rất kĩ lưỡng, lăn lộn trong thương trường nhiều năm sớm đã thành tinh, không thì cũng không bắt ép được Bệ Hạ làm theo ý ông ta, điểm này các tên quan suốt ngày đọc sách dạy chữ trong triều không thể sánh bằng."

Vũ Dã Tán Đa không để ai vào mắt, đương nhiên với Thái sư đương triều cùng tay chân làm đủ chuyện xấu của lão càng không cần nói đến. Bọn họ làm đủ chuyện trái luân thường đạo lý, bắt ép Thiên Tử, ức hiếp dân lành, Vũ Dã Tán Đa từ lâu đã muốn xử lý từng người bọn họ trừ hại cho dân, nhưng vì chưa có cơ hội không thể hành động khinh suất, ảnh hưởng đến người vô tội.

Hôm nay gặp được Lưu Vũ là người của Tướng Phủ xem ra ông trời muốn cho hắn một cơ hội lật đổ Hàn Thái sư. Thừa Tướng Mễ Ca từ khi vào triều luôn được bá tánh tin cậy phá không ít những vụ án oan, những tên tham quan mấy năm trở lại đây đều bị ngài ấy điều tra từng tên, đem ra công đường xét xử, có không ít là tay chân của Hàn Thái sư, cho nên trong triều Mễ Thừa Tướng và Hàn Thái sư như nước với lửa, mọi lần luôn là Hàn Nhược gây sự trước, Mễ Thừa Tướng lần nào cũng có thể ứng phó, nói đến ông ta cứng họng.

Mễ Thừa Tướng là người cương trực ngay thẳng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát cho nên đối với những việc làm của Hàn Thái sư từ lâu đã điều tra không ít, Vũ Dã Tán Đa cũng có ý muốn cùng Mễ Ca hợp tác nhưng vì thân phận của hắn có chút đặc biệt hơn nữa hắn và Mễ Ca từ trước đến nay không có qua lại đừng nói là kết thân, nếu làm không khéo sẽ khiến Mễ Ca nghĩ rằng hắn muốn lôi kéo người về phe mình, vậy thì không kết giao được còn khiến quần thần trong triều nghi ngờ hắn có ý định tạo phản, muốn một lần nữa thay triều hoán vị. Vũ Dã Tán Đa bận lắm không có thời gian nuôi binh tạo phản, hơn nữa trong tay cũng không có nhiều binh lính như vậy, đâu thể so sánh với Cấm Vệ Quân của triều đình được huấn luyện chuyên nghiệp, hắn chưa muốn tìm chết.

- "Vũ Nhi ngươi thấy Tướng gia nhà ngươi là người như thế nào?" Vũ Dã Tán Đa dường như muốn có một câu trả lời chắc chắn về vị Thừa Tướng này.

Lưu Vũ nhìn Vũ Dã Tán Đa, có vẻ như y đang tìm từ ngữ thích hợp để nói về Tướng gia nhà mình, vừa có thể ngợi ca được tài năng đức hạnh của người, nhưng lại không khiến hai vị trước mặt cảm thấy Lưu Vũ đang khoe khoang.

- "Ta không dám nói Tướng gia là người tài giỏi nhất, nhưng ta dám nói ngài là người cương trực nhất, lương thiện nhất ta từng gặp. Nếu năm xưa không phải người cứu ca ca và ta, thì bây giờ có phải hay không bọn ta đã lưu lạc đầu đường xó chợ, hay là chết vì đói vì rét hay không."

- "Lần đó ngài ấy đang trên đường lên kinh ứng thí, bắt gặp ta cùng ca ca đang bị bọn trẻ ở chợ ức hiếp, ngài ấy liền ra mặt giúp đỡ bọn ta. Lúc đó, ca ca ta 14, còn ta 13 nhưng vì từ nhỏ đến lớn lưu lạc khắp nơi, hai người bọn ta thân hình gầy gò ốm yếu, xô cái liền ngã. Bọn ta không đánh lại đám nhóc được cưng chiều từ bé tròn tròn, mập mập kia, thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt. Bây giờ nhớ lại lúc đó cảm thấy đúng thật là tuổi trẻ nông cạn. Thật muốn cười vào mặt mình của trước kia".

- "Ngài ấy thu nhận bọn ta. Bảo bọn ta đi cùng ngài ấy. Lúc đó trên người ngài ấy chỉ có 5 lượng bạc, lên kinh e rằng còn không đủ, huống hồ còn muốn đưa bọn ta đi cùng. Nhưng cũng nhờ sau lần đó ca ca cùng ta có được chỗ ăn chỗ ngủ, tuy cũng không khá hơn lúc trước là bao nhưng mỗi ngày rau xanh cháu loãng đã là rất tốt rồi. Năm đó ngài ấy thi đậu đầu bảng nhưng vì không đúc tiền cho quan chấm thi, cũng không có người quen trong triều, cuối cùng ngài ấy được phân cho chức quan Thích sử lục phẩm ở một vùng quê hẻo lánh. Lúc đó tuy rằng khó khăn nhưng Tướng gia chưa từng than vãn cũng chưa từng nản chí."

- "Ban ngày chúng ta cùng người dân trong huyện ra ruộng làm nương, tuy nói rằng là vùng quê hẻo lánh nhưng người dân ở đó cần cù siêng năng, chăm chỉ lao động đến mùa thu hoạch đều đủ ăn đủ mặc, Tướng gia cũng rất được lòng bách tín ở đó, đến mùa vụ mọi người đều gửi đến cho ngài không ít trứng thì cũng ít rau, Tướng gia nói với bọn họ là không cần nhưng vì người dân thật thà chất phác, ai đối tốt với bọn họ, bọn họ cũng sẽ đáp lại như vậy. Dần dà Tướng gia cũng không từ chối nữa."

- "Ban đêm Tướng gia dạy ca ca và ta học chữ, dạy cho bọn ta thế là đúng thế nào là sai, thế nào là luân thường đạo lý. Ngài dạy bọn ta cách đối nhân xử thế, lúc đầu bọn ta cứ nghĩ rằng ngài thu nhận bọn ta chỉ để sai việc vặt cho ngài ấy, nhưng không phải ngài ấy đối xử với chúng ta như người nhà, không xem bọn ta là nô bộc."

- "Khoảng thời gian lúc đó tuy rằng vất vả nhưng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta từ nhỏ đến lớn. Sau này Đương Kim Bệ Hạ lên ngôi, cho điều tra lại kết quả thi cử của tất cả năm trước. Tướng gia liền được triệu đến Trường An nhận chức Lại Bộ Thị Lang, nhờ vào nổ lực phấn đấu của ngài ấy, cùng sự tín nhiệm của Bệ Hạ ngài ấy mới có thể như bây giờ làm một Thừa Tướng."

- "Tướng gia ngài ấy ghét ác như thù, làm việc rất cẩn thận, tính toán tỉ mỉ, trước nay chưa từng xử oan cho người vô tội nào."

- "Mặc dù chỉ lớn hơn ta 2 tuổi nhưng ngài ấy thấu hiểu rất nhiều đạo lý trên đời, ngài ấy luôn dạy ta cách đối nhân xử thế, ta luôn nhìn thấy ngài ấy đối xử với các bá tánh thì ân cần, đối xử với những thuộc hạ trong Nha môn thì công bằng, chưa từng thiên vị một ai, đối với những kẻ làm ác luôn trừng trị nghiêm minh không tha cho một ai cho dù là Hoàng thân quốc thích, quan lớn quý tộc."

- "Năm ấy ta chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời được ngài ấy thu nhận, thật đúng là may mắn của ca và ta, bên cạnh ngài ấy có một biểu đệ nhỏ hơn ta 1 tuổi rất khả ái nhưng võ công rất lợi hại, ta từ trước tới giờ chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Là đệ ấy bảo vệ ca ca và ta không để những đứa trẻ khác bắt nạt ta."

- "Ta đi theo Tướng gia 15 năm, được ngài ấy tin tưởng giao làm Quân sư trong Tướng Phủ, hằng ngày giúp ngài ấy điều tra các vụ án thỉnh thoảng sẽ cùng nấu vài bữa ăn cùng các bằng hữu trò chuyện. Tướng gia là người ban cho ta cuộc sống như ngày hôm nay, ta thật sự rất biết ơn ngài ấy, cho nên hằng ngày ta làm việc rất chăm chỉ mong là giảm bớt gánh nặng cho Tướng gia."

- "Tiểu thư đồng này của ta cũng là một đứa trẻ tội nghiệp lưu lạc đầu đường xó chợ, mấy tháng trước ta tình cờ gặp được đệ ấy. Lúc đó Tiểu Vũ mặc một cái áo đã rách nát, giày đã đi đến rách cả đế lộ cả gót chân. Hai người có biết đệ ấy đang làm gì không?"

Lưu Vũ vuốt nhẹ mấy sợi tóc rơi trên cái trán của Doãn Hạo Vũ kể lại chuyện xưa.

- "Đang làm gì?" Châu Kha Vũ hình như cảm nhận được người trong lòng đang lạnh nên vòng tay ôm sát một chút, đối với câu hỏi của Lưu Vũ hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại thật muốn biết.

- "Đệ ấy đang cho một chú chó nhỏ nửa cái bánh bao, cái bánh bao đó cũng không lớn là mấy, đệ ấy thà chia cho chú chó kia một nửa cái bánh còn hơn để nó chết đói giữa đêm đông lạnh giá."

- "Đứa trẻ này cũng quá lương thiện rồi." Vũ Dã Tán Đa trong lòng cảm thán nếu như mình có một đệ đệ lương thiện như vậy có lẽ hắn sẽ bảo vệ y không để y nhìn thấy cái ác của thế gian, để y sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

- "Ngu ngốc!" Châu Kha Vũ nói nhỏ tay hắn nắm chặt bàn tay Doãn Hạo Vũ.

- "Đệ ấy không ngu ngốc, chỉ là quá lương thiện nơi kinh thành đầy cạm bẫy này tại sao lại xuất hiện một đứa trẻ ngây thơ như vậy." Lưu Vũ thật sự đau lòng, có lẽ y nhìn được hình ảnh của mình trong Doãn Hạo Vũ, cho nên muốn bảo vệ trái tim trong sáng này không để y trở thành Lưu Vũ thứ 2 lòng đầy bí mật và phiền muộn.

- "Sắp tới có lẽ phải để đứa trẻ này xông pha nhìn đời để đệ ấy nhìn thấy được thế gian tàn ác như thế nào, kinh thành này nguy hiểm ra sao, nhưng cũng để đệ ấy nhìn thấy được nơi đây cũng rất xinh đẹp, người ở đây cũng rất lương thiện. Để đệ ấy nhìn thử nếu không hài lòng có thể rời đi."

- "Rời đi?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

- "Để đệ ấy đi đến nơi mình muốn." Lưu Vũ nhẹ giọng.

- "Đệ ấy thật ra không phải người kinh thành là lưu lạc tới đây, vì muốn đệ ấy có chỗ dừng chân ta đã đưa đệ ấy về, và đệ ấy cũng nói nơi đây hình như không hợp với mình, người ở đây không giống với chỗ cũ của đệ ấy. Người dân ở đây ăn mặc sang trọng, lời nói hoa mỹ nhưng không có tình người giả nhân giả nghĩa, xem mạng người như rác, phù du nơi đây chỉ là vẻ bề ngoài bên trong thì thối nát, kinh tởm."

- " Một đứa trẻ ở nơi khác tới đây không lâu nhưng lại có cái nhìn tổng quát về nơi kinh thành phồn hoa này, rất có tố chất. Trước khi ta đưa đệ ấy về đệ ấy đã không đồng ý. Có biết lúc đó nó nói với ta những gì không?"

- "Thần tiên ca ca, nơi đây là đâu vậy? Không giống với nơi ta từng ở, cảnh vật không giống, âm thanh không giống, con người càng không giống. Tại sao người ở đây ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, nói lời hoa mỹ, nhưng một mạng người cũng không nỡ cứu. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?"

- "Đệ ấy dùng đôi mắt long lanh to tròn nhìn ta, ta không biết nói thế nào với đệ ấy. Ta liền hỏi một mạng người nào? Hoá ra trong những ngày lưu lạc đệ ấy nhìn thấy một người phụ nữ bị chồng của mình đánh ở giữa đường nhưng không có một ai lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng nhìn với ánh mắt thờ ơ, khi người phụ nữ bị đánh tới chết thì bọn chúng rời đi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

- "Một đứa trẻ như đệ ấy nhìn thấy cảnh tượng như vậy có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu tức giận, câu hỏi của đệ ấy ta không trả lời được, nhưng ta có thể giúp đệ ấy tìm câu trả lời. Vụ án lần này chính là câu trả lời đệ ấy tìm kiếm và ta có nhiệm vụ đồng hành cùng, dù sao ta cũng muốn đệ ấy ở lại."

Có lẽ ý nghĩ này đã không chỉ là của một mình Lưu Vũ nữa, hôm nay trên thế gian lại có nhiều thêm một người nghĩ như vậy.

Nhìn thời gian cũng gần đến. Lưu Vũ nhẹ giọng gọi Doãn Hạo Vũ dậy.

- "Sắp đến nơi rồi ta gọi đệ ấy dậy."

Lưu Vũ vươn tay lay nhẹ cục tròn tròn trong lòng Châu Kha Vũ.

- "Phái Phái, mau dậy sắp tới nơi rồi."

Doãn Hạo Vũ vươn đầu ra khỏi lòng Châu Kha Vũ nhìn khắp nơi, mơ màng màng, nhưng đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều.

- "Tới rồi sao?"

- "Vẫn chưa, gọi đệ dậy cho tỉnh táo một chút."

Nhìn đứa nhỏ mơ mơ màng màng trước mặt Lưu Vũ cảm thấy thật khả ái, vươn tay vuốt vài sợi tóc lại cho Doãn Hạo Vũ.

- "Ngày mai đệ có muốn tới chỗ Lâm Mặc chơi không?" Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ.

- "Có! Đệ muốn xem Lâm Mặc ca thôi miên gà." Doãn Hạo Vũ phấn khích.

- "Được, được, ngày mai đưa đệ đi." Lưu Vũ xoa đầu y.

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh không biết đang nghĩ gì, y đến gần kéo tay áo của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng:

- "Kha Vũ ca ca, ngày mai có muốn cùng ta đi chơi không? Huynh là bằng hữu ta quen đầu tiên khi vào kinh thành ta muốn cùng huynh chơi."

- "Phái Phái, đệ không có lương tâm. Lâm Mặc cũng là đệ quen được khi mới tới kinh thành, đệ ấy thế mà không phải bằng hữu đầu tiên của đệ, nếu biết được, đệ ấy chắc sẽ khóc nháo không thèm chơi với đệ nữa cho xem." Lưu Vũ hâm doạ.

- "Huynh ấy là lão sư mà, bận như vậy làm sao có thời gian chơi với đệ được." Doãn Hạo Vũ khuôn mặt rầu rĩ.

- "Thế đệ nhìn Thái úy thấy ngài ấy rảnh lắm sao." Lưu Vũ trêu chọc.

Nói tới đây Doãn Hạo Vũ buông tay áo của Châu Kha Vũ ra, nhích lại gần Lưu Vũ.

- "Có lẽ cũng rất bận." Doãn Hạo Vũ thở dài.

- "Được! Ngày mai ta sẽ đến." Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, y không muốn đứa nhỏ này buồn.

- "Vậy thì huynh hứa đi." Doãn Hạo Vũ đưa ngón tay út ra. Châu Kha Vũ nhìn nhìn không hiểu gì.

- "Móc ngoéo đi! Nếu ai thất hứa sẽ biến thành gà cho Lâm Mặc ca thôi miên." Doãn Hạo Vũ dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Châu Kha Vũ.

- "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Châu Kha Vũ cũng đưa ngón út ra, nhìn đứa trẻ này cười vui như vậy khiến cho hắn cũng rất hài lòng.

- "Đã tới Tướng Phủ rồi. Hai người bọn ta xin phép cáo từ. Hôm nay đa tạ hai vị đã đưa bọn ta về. Lưu Vũ không làm phiền nữa." Lưu Vũ vươn tay đỡ Doãn Hạo Vũ xuống kiệu.

- "Không mời bọn ta vào làm khách sao Tiểu Quân sư." Vũ Dã Tán Đa nở một nụ cười giảo hoạt.

- "Cái này..." Lưu Vũ có chút khó xử, dẫu biết vị vương gia này không phải người xấu nhưng không thể không đề phòng, dù sao người trong Hoàng Gia không ai tầm thường.

- "Đùa ngươi thôi, thời gian cũng không còn sớm, bọn ta cũng phải hồi phủ rồi, hôm khác bọn ta sẽ đến Tướng Phủ làm khách, ngươi phải tiếp đãi bọn ta thật tốt đó, Tiểu Quân sư."

Vũ Dã Tán Đa chỉ muốn trêu chọc Lưu Vũ một chút, thân phận của hắn đặc biệt không phải ai cũng sẽ tin tưởng trong lần đầu tiên gặp mặt. Ngược lại sự do dự của Lưu Vũ khiến Vũ Dã Tán Đa cảm thấy hài lòng, nếu Lưu Vũ mời hắn vào Tướng Phủ hắn sẽ cho rằng y là muốn lấy lòng nịnh bợ hắn, người như vậy không cần kết giao. Nhưng Lưu Vũ lại cho hắn thấy y là một người cẩn thận, sẽ không vì thân phận Vương gia của hắn mà làm theo bất kỳ yêu cầu nào của hắn, càng sẽ không vì yêu cầu của hắn mà gây bất lợi cho Tướng Phủ.

Nếu hôm nay hắn bước qua cánh cửa này đi vào Tướng Phủ, thì ngày mai trong thành chắc chắn sẽ có tin đồn rằng Tứ Vương gia âm thầm qua lại với Thừa Tướng Mễ Ca của Tướng Phủ. Trong tiềm thức của người dân trong kinh thành luôn cho rằng, một ngày nào đó vị Tứ Vương gia của Vương Phủ sẽ đứng lên tạo phản, không sớm thì muộn vương triều sẽ lại đổi chủ.

Tin đồn về hắn nhiều vô kể không tin nào là không động trời, nào là nuôi binh tạo phản, nào là cưỡng hiếp con gái nhà lành. Hai chữ "trong sạch" Vũ Dã Tán Đa nói cũng chán rồi, hắn liền mặc kệ không quản nữa, dù sao những chuyện đó hắn không có làm, cũng không có bằng chứng, kinh thành bát quái cứ để chúng đồn.

Nhưng lần này lại khác hắn đến Tướng Phủ là thật, muốn tạo quan hệ với Tướng gia cũng là thật, nếu để tin này truyền ra ngoài hắn có trăm cái miệng cũng không nói được, bọn tung tin đồn không cần biết hắn có ý định tạo phản hay không, chỉ cần diệt trừ được hắn thì thủ đoạn nào cũng không từ.

- "Vậy Tướng gia và Thái úy đi thong thả." Lưu Vũ nói câu khách sáo.

- "Kha Vũ ca ca, tạm biệt." Doãn Hạo Vũ nói nhỏ với Châu Kha Vũ.

- "Tạm biệt, Tiểu Vũ. Vào trong nghỉ ngơi sớm. Trong giấc mơ phải mơ thấy ta đó, có biết chưa?" Câu cuối Châu Kha Vũ cúi xuống nói nhỏ vào tai y. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên đập vào mắt y là nụ cười ôn nhu của Châu Kha Vũ, cả tai và mặt y đều đỏ tới lợi hại. Không đợi Lưu Vũ cùng vào y đã chạy nhanh vào phủ.

- "Phái Phái! Phái Phái! Sao chạy nhanh vậy. Ta vào trước, hai người cũng về đi ở đây dù sao cũng là Tướng Phủ hơn nữa trời cũng đã tối , nếu để ai thấy được sẽ bất lợi cho tất cả chúng ta. Hôm khác lại nói tiếp." Lưu Vũ nhìn cổ kiệu đi xa mới an tâm bước vào phủ.

Một đêm yên bình trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro