Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo trên cao, trong đêm tối mở ra một mảnh sáng, gió đêm chầm chậm thổi tới, xe ngựa chậm rãi đi trên đường, trong kiệu Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngác nhìn Quân sư nhà mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, hình như y uống nhầm rượu sau đó liền chóng mặt không thấy gì nữa, sau đó, sau đó...sau đó thì sao nữa? Y không nhớ gì hết.

- "Vũ ca làm sao vậy?" Đây là cách xưng hô khi chỉ có hai người, nhưng hiện tại Doãn Hạo Vũ đang không tỉnh táo nên xưng hô có chút loạn.

- "Đệ thấy sao rồi, có thấy chóng mặt nữa không, đệ ngồi dậy được không?" Nói tới vế cuối Lưu Vũ cố tình nói thật chậm để xem thư đồng ngốc nhà mình và tên Châu mặt liệt này phản ứng ra sao.

Doãn Hạo Vũ nghe tới câu cuối, lúc này mới ý thức được hình như là mình đang ở trên một cổ kiệu rất lớn, đây không phải kiệu của Tướng Phủ, hơn nữa Tướng gia cũng sẽ không dùng cổ kiệu to thế này để đến rước hai chủ tớ nhà y, như vậy sẽ rất gây chú ý vậy thì chỉ có thể là của Tứ Vương gia hoặc Châu Thái úy thôi.

Nhắc tới hai người họ Doãn Hạo Vũ mới phát giác được là mình đang nằm trong lòng của Châu Kha Vũ, y không khỏi hốt hoảng muốn thoát nhưng hình như vị Thái úy này ôm hơi chặt rồi, y không cử động được. "Tên Thái úy này làm sao vậy, xem mình như gối mà ôm, sợ lạnh sao." Mạch não này có chút hơi kỳ quặc.

- "Thái úy ngài lạnh sao?" Doãn Hạo Vũ được Quân sư và Thừa Tướng nhà mình dạy dỗ, bọn họ đều dặn là khi không biết không hiểu đều có thể hỏi, và y thật sự nghĩ gì liền hỏi không do dự. Câu hỏi này của Doãn Hạo Vũ khiến 3 người còn lại không khỏi khó hiểu nhất là Châu Kha Vũ, hắn lúc nãy uống rượu có hơi nhiều bây giờ đang cảm thấy nóng, sao tiểu thư đồng này lại hỏi hắn có lạnh không. Thật khó hiểu.

- "Thái úy ta không phải cái gối ôm, ngài có lạnh cũng không thể ôm ta như vậy được." Giọng của Doãn Hạo Vũ thường ngày đã rất dễ nghe, bây giờ lại có một chút rượu trong người hơn nữa y cũng mới tỉnh lại, thanh âm khi phát ra nghe như là đang làm nũng, ai nghe cũng phải mủi lòng, khi nói y còn nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ tim hắn dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trước nay tiếp xúc với nhiều người, ở cùng các cô nương khác tim hắn cũng chưa từng đập nhanh như vậy, nhưng hôm nay hai lần Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt hắn đều khiến tim hắn đập nhanh từng hồi.

Trước kia mẫu thân hắn từng nói: "Khi con gặp được người khiến con muốn cả đời bảo vệ, trái tim của con sẽ không nghe lời con nữa, nó sẽ không đập chỉ vì nó ở trong lồng ngực của con, mà nó sẽ đập vì sự xuất hiện của người con yêu, đó gọi là động tâm." Trước kia hắn không hiểu lời này có ý gì, sau khi lớn lên lại quanh năm trên chiến trường, chém chém giết giết, từ lâu rồi hắn không còn tin thứ gọi là tình yêu nữa.

Hằng đêm cùng các cô nương vui chơi, chỉ là hắn muốn mấy lão già trong triều không để ý đến mình thôi, nhưng trong quá trình đó hắn cũng chưa gặp được người mà mẫu thân nhắc tới, cứ nghĩ rằng mình cả đời cũng không tìm được người này, nhưng hôm nay có lẽ Châu Kha Vũ đã hiểu được những lời nói trước kia, cũng như tìm được người mà mẫu thân đã từng nhắc đến.

Châu Kha Vũ đã sống 27 năm, nữ nhi tình trường cũng trải qua không ít, hôm nay chân chính biết được thế nào là động tâm, đối với chuyện này không ngờ lại thông suốt sáng tỏ nhanh như vậy. Hắn và Doãn Hạo Vũ này chỉ vừa gặp mặt lần đầu tiên cách đây chưa tới 2 canh giờ (4 tiếng), đối với y hắn chưa biết được gì ngoài tên và tuổi, nhưng từ khắc này hắn ý thức được người đang nằm trong lòng mình chính là người hắn sẽ bảo vệ cả đời.

Châu Kha Vũ nãy giờ trầm tư không có ý gì để ý câu hỏi của Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ nhân lúc này đỡ thư đồng nhà mình dậy, kéo về phía mình không thể để y nằm trong lòng tên này thêm khắc nào nữa, nhìn vào quá là mập mờ đi. Doãn Hạo Vũ nhìn hành động của Lưu Vũ mà khó hiểu: "Làm sao vậy, hình như Quân sư hơi lạ." Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm.

- "Vũ ca đây là xe ngựa của ai? Hình như không phải của Tướng Phủ." Doãn Hạo Vũ vừa tỉnh dậy không khỏi thắc mắc.

- "Đây là kiệu của Tứ Vương gia, ngài ấy muốn đưa chúng ta về, sợ chúng ta gặp nguy hiểm." Lưu Vũ trong lòng muốn tẩn tên Vương gia này bao nhiêu, thì ngoài mặt với hắn niềm nở bấy nhiêu, dù gì cũng đang ngồi trên kiệu của hắn không thể làm hắn phật ý được.

- "Cảm tạ Vương gia, ngài thật tốt." Lời này của Doãn Hạo Vũ khi nói ra thật sự chỉ là muốn cảm ơn Vũ Dã Tán Đa, thế nào đến tai Châu Kha Vũ lại thành y xem trọng Vũ Dã Tán Đa, mặc dù hắn và y chưa có bất kỳ quan hệ gì nhưng trong lòng đã xác định mình động tâm với người ta, hắn không nhịn được khi nghe Doãn Hạo Vũ nói tốt về tên Vũ Dã kia.

- "Hắn tốt lắm sao?" Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ hỏi lại, giọng nói băng lãnh cho thấy tâm tình không tốt.

- "Kha Vũ đệ làm sao vậy, tại sao lại không vui rồi. Ta nói đệ cứ như vậy thì làm sao lấy thê tử đây, mấy nàng thấy vẻ mặt này của đệ chắc sợ đến bỏ chạy đi mất, xem đệ phải làm sao đây." Vũ Dã Tán Đa không biết hắn là đang không vừa mắt mình, giở giọng trêu giọng kết quả liền bị Châu Kha Vũ một lời đánh gãy.

- "Ta không lấy thê tử!" Châu Kha Vũ hằn học.

- "Đệ không lấy thê tử thì làm sao đây, Châu gia không lẽ cứ để như vậy sao." Vũ Dã Tán Đa ngạc nhiên, đối với chuyện này trước nay Châu Kha Vũ đều không mặn không nhạt nhưng lần này không ngờ lại có phản ứng như vậy. Kỳ lạ.

- "Tiểu thư đồng, ta hỏi ngươi. Ngươi có người trong lòng chưa?" Châu Kha Vũ không hề báo trước quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ chất vấn. Doãn Hạo Vũ khi không bị gọi tên liền giật bắn.

- "Ta,.... ta,.. ta chưa từng có." Doãn Hạo Vũ thở dài, tại sao lại hỏi đến vấn đề này vậy, y chỉ mới 16 tuổi thôi, từ nhỏ đến lớn luôn lưu lạc khắp phương làm gì có ai để ý đến cũng làm gì để ý đến ai. Vị Châu Thái úy này không lẽ định làm mai cho mình với vị cô nương nào đó, nghĩ đến đây Tiểu Vũ nhà ta không khỏi ớn lạnh, y còn nhỏ nha.

- "Thái úy ngài hỏi chuyện này làm gì?" Lưu Vũ đề phòng nhìn Châu Kha Vũ: "Tên này hành động nhanh như vậy sao, chưa gì đã dò hỏi người trong lòng của Tiểu Vũ, đúng là không thể xem nhẹ chuyện này được, không thể để tiểu tử ngốc nhà mình tiếp xúc nhiều với tên này nếu không bị gạt mất lúc nào không hay."

- "Thư đồng ngốc nhà ta mới 16 tuổi, hơn nữa mới tới kinh thành được 2 tháng, làm gì gặp được ý trung nhân nhanh như vậy được, đổi lại là Châu Thái úy ngài đây luôn được các cô nương vây quanh, không biết đã gặp được người khiến ngài động tâm chưa?" Lưu Vũ cảm thấy mình cũng không thể ngồi không để tên này chiếm lợi được, đành đánh nhanh thắng nhanh vậy, đánh gãy ý nghĩ của tên này ngay lập tức.

- "Kha Vũ đệ ấy dù gì cũng được xưng là Đệ Nhất Mỹ Nam của kinh thành, các cô nương vây quanh không ít nhưng làm gì có người vừa mắt được đệ ấy, tiểu đệ này của ta căn bản tiêu chuẩn quá cao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như tiểu quận chúa của An Nam phủ cũng một lòng đối với đệ, đệ xem người ta dù gì cũng là Quận chúa có thể hay không để mắt đến một chút." Vũ Dã Tán Đa đối với chuyện tìm thê tử của Châu Kha Vũ thật sự là tận tâm hết mực, dù gì cũng là người cùng mình vào sinh ra tử, không thể để Châu Kha Vũ suốt ngày vui chơi mà để ngoạ phòng trống không, cô đơn hiu quạnh về đêm được.

- "Châu Thái úy ngài cũng thật là đào hoa." Doãn Hạo Vũ khi nói ra câu này chỉ đơn giản là cảm thán tình trường dài như sớ của Châu Kha Vũ chứ tuyệt nhiên không có ý gì khác. Nhưng khi vào tai Châu Kha Vũ lại là một câu chuyện khác: "Giọng điệu này xem ra đang không vui, y nói mình chưa có ý trung nhân, thế có phải hay không y là đang thích mình cảm thấy ghen tị với mấy cô nương đó, phải lắm chính là như vậy." Châu Kha Vũ nghĩ đến đây không khỏi cười thầm.

Điệu bộ này của Châu Kha Vũ rơi vào mắt của Vũ Dã Tán Đa lại là hắn vì bị chọc ghẹo mà có chút xấu hổ, có thể hay không là thật sự thích vị quận chúa kia, nhưng câu sau của Châu Kha Vũ khiến hắn ngớ người.

- "Ngươi tên Doãn Hạo Vũ phải không, trùng hợp ta cũng là Vũ, Châu Kha Vũ nhớ kỹ cái tên này, ta thấy ngươi rất được muốn kết giao bằng hữu với ngươi ý ngươi thế nào?" Châu Kha Vũ không đầu không đuôi nói ra một chuỗi thông tin khiến 3 người còn lại ngớ người, câu nói phát ra là hỏi ý kiến Doãn Hạo Vũ nhưng hành động cho thấy y không thể từ chối. Lưu Vũ thật sự là gấp đến nơi rồi, tên này hành động nhanh quá y không lường trước được, thư đồng nhà mình xem ra lần này ăn khổ rồi.

- "Được thôi, từ trước tới nay chưa có ai muốn làm bằng hữu với ta, ngài là người đầu tiên, ta thật sự rất vui." Doãn Hạo Vũ đối với lời đề nghị này thật sự là vui không thể tả, cặp mắt khi cười ánh lên như sao sáng, nhưng lời nói ra lại khiến người khác đau lòng, một đứa trẻ 16 tuổi khả ái như vậy, hoạt bát như vậy lại chưa từng có bằng hữu. Châu Kha Vũ 27 năm sống trên đời cuối cùng nếm được mùi vị đau lòng là như thế nào, nhưng lại có chút đắc ý hắn là người đầu tiên muốn làm bằng hữu với y, nếu thuận lợi sau này cũng sẽ là người duy nhất khiến y vui vẻ như ngày hôm nay, nụ cười hôm nay của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nhất định nhớ kỹ.

- "Ta không phải bằng hữu của đệ sao?" Lưu Vũ cảm thấy người nhà mình sắp bị cướp rồi, không thể không phản kháng.

- "Huynh sao có thể so được, huynh vừa là ân nhân cứu mạng ta, vừa là lão sư dạy chữ cho ta, đối với ta huynh không chỉ là bằng hữu, huynh là người nhà." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Vũ cảm thấy địa vị của mình trong lòng tiểu thư đồng thật cao, xem ra tên họ Châu còn lâu mới bằng được, thế thì không cần lo.

- "Nếu đã kết giao bằng hữu sau này đừng gọi ta là Thái úy nữa, nghe thật xa cách." Châu Kha Vũ cũng không chịu thua còn đòi đổi xưng hô.

- "Không gọi ngài là Thái úy thế thì gọi gì bây giờ?" Doãn Hạo Vũ trước nay chưa từng có bạn đối với người bạn mới này có chút cẩn trọng dè dặt, hắn không phải công tử bình thường hắn là Thái úy đương triều, Doãn Hạo Vũ không muốn mình vừa kết giao lại khiến bạn mới không thích mình, nên đối với yêu cầu của Châu Kha Vũ thật không biết làm sao.

- "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, gọi ta một tiếng ca ca là được rồi, còn ta sẽ gọi ngươi một tiếng... Tiểu Vũ, được không?" Châu Kha Vũ cũng không ép y gọi mấy cái danh xưng kỳ quái mà mấy cô nương vẫn hay gọi mình, thôi thì trước tiên cứ như đệ đệ xưng hô với ca ca thôi, sau này sẽ có những cách xưng hô khác.

Phái Phái là tên, Hạo Vũ là tự, người của Tướng phủ chỉ gọi y là Phái Phái, chưa từng có ai gọi tên tự của y, Châu Kha Vũ là người đầu tiên, xem ra Châu Kha Vũ rất đặc biệt.

- "Hảo. Trước giờ mọi người đều gọi ta là Phái Phái, nhưng nếu ngài muốn thì có thể gọi tự của ta. Ngài là người đầu tiên khi ta đến Trường An gọi ta như vậy. Ta thật sự rất vui." Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha Vũ giờ đây không chút đề phòng, quả nhiên như lời Lưu Vũ nói y thật ngây thơ, chỉ là kết bạn với y cũng có thể nhận được sự tín nhiệm của y.

- "Cách gọi như vậy chỉ là cách xưng hô bình thường giữa bằng hữu với nhau thôi, hơn nữa ta thích gọi như vậy, bây giờ như vậy sau này cũng như vậy." Châu Kha Vũ khí thế bức người nhìn thẳng Doãn Hạo Vũ.

- "Chỉ là ta có chút vẫn chưa quen, lần đầu gặp Tướng gia ta đã gọi ngài ấy là thúc thúc, hơn nữa ngài hơn ta... những 11 tuổi..." Doãn Hạo Vũ rụt cổ.

- "Không quen sao này cũng sẽ quen, ngoan gọi ta một tiếng ca ca xem nào." Lần đầu tiên trong suốt 27 năm qua, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đã già, nhưng vẫn không thể chùn bước được, Châu Kha Vũ giở giọng dụ dỗ.

- "Vậy thì Kha Vũ ca ca, sau này làm phiền rồi." Doãn Hạo Vũ cười đến xán lạn, bộ dạng có chút ngốc nhưng trong mắt ngài Châu đây chỉ toàn khả ái. Được rồi bước đầu dụ người thành công mĩ mãn, Châu Kha Vũ cười thầm.

Bên đây Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa nhìn hai người bên kia kết giao bằng hữu mà tâm tình phức tạp. Lưu Vũ thầm than củ cải nhà mình bị người ta đào gốc rồi, Vũ Dã Tán Đa lại nhìn bộ dạng cười đến ôn nhu đó của Châu Kha Vũ mà cảm thấy rùng mình, mặt lạnh ngàn năm hôm nay biết cười, còn cùng một người mới gặp lần đầu kết giao bằng hữu. Kỳ quái khẳng định là có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nghĩ vậy hắn khều người bên cạnh, Lưu Vũ đang nghĩ bị hắn khều nhẹ thì quay lại nhìn khó hiểu nhìn hắn.

- "Ngươi cảm thấy hai người bọn họ là sao vậy?" Vũ Dã Tán Đa chỉ chỉ phía bên kia.

- "Châu Kha Vũ trước giờ có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào không?" Lưu Vũ hỏi người bên cạnh.

- "Không có trước nay đều ở cùng các cô nương, nam nhân thì chỉ ra chiến trường đánh đánh giết giết, thế nào gọi là thân mật."

Nghe lời này Lưu Vũ càng khẳng định tên Châu Kha Vũ thật sự để ý Tiểu Vũ nhà mình rồi, tên này mặc dù bề ngoài tuấn tú nhưng tình trường quá dài, Phái Phái theo hắn có được không vậy. Ây da thật lo lắng.

- "Hai người bọn họ cũng kết giao rồi, không thì ta và ngươi cũng vậy luôn đi." Vũ Dã Tán Đa nhìn người này bề ngoài nho nhã, hơn nữa nói chuyện rất hợp ý hắn, nếu đã vậy thì cùng kết giao luôn, hắn có thêm được người cùng mình tán gẫu hơn nữa còn có thể quan sát tên nhóc đệ đệ nhà mình, vẹn cả đôi đường.

Lưu Vũ đối với lời đề nghị này cũng không khó chịu, tên Tứ Vương gia này bề ngoài giảo hoạt nhưng thật ra làm người cũng không tệ, kết giao cũng sẽ không thiệt thòi, hơn nữa ở hắn y thấy được đôi mắt kiên định, đôi mắt này với Tướng gia không khác là mấy chỉ là đôi mắt này nhiều tâm sự hơn, đôi mắt này giống với y 10 năm trước lúc gặp Tướng gia lần đầu tiên, Tướng gia cũng từng nói đôi mắt y rất sáng nhưng nó bị hận thù che lấp không còn thuần khiết nữa, cũng đã qua lâu như vậy rồi, hình như y cũng không còn hận nữa.

- "Được thôi, vậy sau này ngài cứ gọi ta là Lưu Vũ." Lưu Vũ làm động tác thủ lễ.

- "Thế sau này ngươi cứ gọi ta là Nhị Lang được rồi, không cần Vương gia này, Vương gia nọ, nghe thật tầm thường. Nhưng ta sẽ gọi ngươi là Vũ Nhi, như vậy mới gần gũi." Vũ Dã Tán Đa này cũng thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ánh mắt nhìn vào đều có thể thấy được sự chân thành, Lưu Vũ đối với người cũng không quá câu nệ, thôi được hắn muốn thế nào thì thế đó đi.

- "Vũ ca, sắp tới Tướng Phủ chưa." Doãn Hạo Vũ do còn ngây ngây vì rượu nên bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ, hai mí mắt của y sắp mở không lên rồi.

- "Chừng 2 khắc nữa là tới rồi, đệ buồn ngủ sao?" Lưu Vũ thấy tiểu thư đồng nhà mình xiêu xiêu vẹo vẹo, sắp ngã đến nơi hình như vẫn chưa tỉnh rượu.

- "Hay là đệ ngủ một lát, khi nào đến nơi ta gọi đệ dậy được không?" Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo áo khoác choàng lên người cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ gật gật rồi thiếp đi, Lưu Vũ vươn tay định sửa lại tư thế cho y thoải mái một chút, nhưng tay chưa vươn tới, Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa nằm trong lòng của Châu Kha Vũ, hơn nữa lần này cả người Doãn Hạo Vũ đều được Châu Kha Vũ ôm trọn, Lưu Vũ chỉ thấy được mỗi cái đầu nhỏ của y nhú ra thôi. Tên này cũng biết chiếm tiện nghi của thư đồng nhà mình thật, xem ra Tiểu Vũ lần này lành ít dữ nhiều rồi, ca ca đây thân gầy sức yếu không cứu được đệ, thượng lộ bình an.

- "Vũ Nhi có muốn ngủ chút không?" Vũ Dã Tán Đa quay qua nhìn Lưu Vũ, cái nhìn này khiến y sởn da gà, ánh mắt này là sao vậy, quá là nham hiểm đi.

- "Không cần, ta còn có chút chuyện muốn trao đổi với hai người đây." Nãy giờ y vẫn chưa biết được gì thêm về tên Ngô Sử Thi kia, cần có chút thông tin mới có thể giúp ích cho việc điều tra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro