Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn du dương nơi tửu lâu náo nhiệt, trên khán đài lam y phiêu dật theo những điệu múa, bạch y tay gãy đàn thành nhịp. Lam Bạch kết hợp, khúc nhạc vang lên du dương từng hồi.

Tiếng nhạc kết thúc, không gian bỗng chốc tĩnh lặng, người người đều tập trung vào màn múa trên sân khấu, chỉ là một đoạn nhạc phổ cùng những điệu múa cơ bản, sao khiến người xem và người nghe ngẩn người như vậy, phiêu phiêu như chốn tiên cảnh.

- "Tứ Vương gia, Châu Thái úy không biết tỷ muội ta biểu diễn như thế nào? Các người có hài lòng không?" So với lúc nãy ngữ điệu bây giờ của Lưu Vũ không còn được tươi sáng nhẹ nhàng nữa, mà thay vào đó Lưu Vũ không muốn che giấu nữa. Y trở về với chất giọng thường ngày trầm nhẹ, nghe thôi liền biết đây là nam tử.

- "Ngươi là nam???" Vũ Dã Tán Đa nhíu mày chất vấn.

Lưu Vũ nhìn thái độ của tên này thật không ưa nổi, nam thì sao ăn hết của nhà hắn chắc. Đối với câu chất vấn thừa thãi y chỉ nhướn mày không nói. Lúc này không cần diễn nữa nếu không chắc chắn sẽ bị hai tên này làm khó, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

- "Các ngươi tiếp cận ta, có mục đích gì?" Châu Kha Vũ đối với chuyện lừa gạt này cảm thấy tức giận.

- "Tại sao lại nói như vậy?" Lưu Vũ không cho là đúng, lúc đầu thực sự là muốn tiếp cận Châu Kha Vũ để biết được chút thông tin giúp đỡ cho quá trình điều tra án, nhưng từ đầu đến cuối y và Doãn Hạo Vũ chưa nghe được thông tin gì từ miệng hắn, cũng chưa biết được tin gì từ chỗ hắn, vậy sao có thể nói y tiếp cận hắn được, cùng lắm là chỉ chào hỏi thông thường.

- "Cũng không phải có ý tiếp cận ngài chỉ là chúng ta vướng vào một chút chuyện muốn tìm một chút thông tin." Lưu Vũ vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã không nhanh không chậm nói chuyện với hai vị quan cao chức lớn trước mặt.

- "Chuyện gì mà các ngươi dám đặt cược mạng mình như vậy không sợ ta giết các người trút giận sao?" Châu Kha Vũ đối với thái độ này của Lưu Vũ không khỏi ngạc nhiên, xưa nay rất ít người dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn, y là người đầu tiên.

- "Sợ chứ ta sợ chết đi được." Doãn Hạo Vũ thấy Quân sư nhà mình trở về trạng thái thường ngày, y cũng thở phào nhẹ nhõm không cần diễn nữa, thật mệt. Người trong hoàng thất làm sao diễn nhiều như vậy không biết mệt sao.

- "Hai vị lần đầu gặp gỡ có chút đắc tội, mong hai vị bỏ qua cho." Lưu Vũ thấy thật sự từ đầu mình không nên gạt hai người dù sao linh cảm mách bảo y hai người này không phải người xấu, nếu không kết giao được thì cũng không nên gây thù, liền nhận lỗi muốn giảng hòa.

- "Quân sư người chúng ta chờ tới rồi." Doãn Hạo Vũ thấy người cần theo dõi đã đến liền kéo áo Lưu Vũ ngồi xuống, lấy quạt phẩy trước mặt tránh làm lộ mặt ra, sau này không thể dùng cách này nữa.

- "Rốt cuộc các người đến đây làm gì?" Vũ Dã Tán Đa không khỏi tò mò.

- "Không giấu gì Tứ Vương gia chúng tôi là người của Tướng Phủ đến đây hôm nay là để điều tra án, lúc đầu trông mặt mà bắt hình dong đã mạo phạm Châu Thái úy, mong người thông cảm, chúng ta cũng là hết cách rồi, vụ án này rất hệ trọng chúng ta không thể không cẩn thận. Thành thật xin lỗi." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng giải thích.

- "Rốt cuộc là vụ án như thế nào?" Châu Kha Vũ cũng lên tiếng.

- "Chuyện này không thể tiếc lộ được, mong hai người đừng trách phạt." Doãn Hạo Vũ năm nay 16 tuổi tâm địa lương thiện, đầu óc trong sáng, đối với mấy chuyện phá án này không có kinh nghiệm, y cũng mới chỉ đến Tướng Phủ được hai tháng, không ngờ vụ án đầu tiên đi điều tra lại liên quan đến tiền giả, hơn nữa còn liên quan đến những hoàng thân quốc thích trong thành, hôm nay lần đầu tiên đi điều tra lại gặp phải Thái úy đương triều, cùng Tứ Vương gia của Vương phủ thật là quá xui xẻo.

- "Phái Phái nhìn thẳng!" Lưu Vũ trầm giọng.

Doãn Hạo Vũ ngước đầu nhìn lên thấy một người đàn ông mặt mày râu ria, đôi mắt toàn sự gian xảo, điệu bộ giống như tên nịn thần người ta thường nói. Người này nhìn rất mập, bụng phệ xuống ba tấc toàn là mỡ, đi đứng khó khăn, lão ngồi ở một chỗ khuất với ánh sáng của tửu lâu, nhưng lại ngay tầm nhìn của bọn họ, hơn nữa lão ta còn mặt một bộ đồ vàng chói không muốn để vào mắt cũng không được.

Bàn lão ngồi còn một người nữa nhưng người này che chắn rất tốt không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn bàn tay trên bàn, Lưu Vũ đoán là nam nhân tuổi khoảng 30, hai người bọn họ nơi góc bàn nói chuyện gì đó cách xa quá bọn Lưu Vũ không nghe được. Nhưng sau đó hành động của bọn chúng khiến Lưu Vũ không khỏi xiết chặt cái quạt trong tay. Hai người bọn họ đang giao dịch tiền giả, số lượng không nhiều. Lũ người này quả nhiên là người thông minh, với số lượng tiền giả chỉ nhiêu đó nếu bị phát hiện cũng có thể nói là đùa giỡn qua lại không thể bắt bọn họ được.

- "Tứ Vương gia và Châu Thái úy hai người có biết lão áo vàng đó là ai không?" Lưu Vũ hỏi nhỏ.

- "Ngô Thi Sử, Lễ Bộ Thượng Thư lão đến đây làm gì?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

- "Lão là người dưới trướng của Hàn Thái sư." Vũ Dã Tán Đa chống cằm, bộ dạn không quan tâm.

- "Xong rồi!" Doãn Hạo Vũ sầu thảm.

- "Quân sư chúng ta về quê thôi, ở đây quá nguy hiểm rồi, mới vụ án đầu thôi có cần như vậy không?" Doãn Hạo Vũ không còn sức sống, y ỉu xìu nằm dài trên bàn.

- "Đang nói nhảm gì vậy?" Lưu Vũ gõ đầu thư đồng ngốc nhà mình.

- "Ta đâu có nói nhảm, nơi kinh thành này đầy rẫy những tội ác, hơn nữa tham quan vô lại nhiều như vậy, căn bản nếu chúng ta điều tra vụ án này, không biết có toàn thây đến khi tìm được thủ phạm không, hay là sẽ chết mà không biết tại sao, Quân sư thật sự rất thảm đó." Doãn Hạo Vũ chu môi.

- " Được rồi, được rồi im lặng để ca ca của đệ làm việc." Lưu Vũ nhét cái bánh bao vào miệng Doãn Hạo Vũ khiến y suýt nữa chết ngạt.

Trong lúc hai người nói chuyện Châu Kha Vũ và Vũ Dã Tán Đa quan sát cử chỉ của họ không bỏ sót bất kỳ chi tiết gì, hai người có chung một suy nghĩ:" Chủ tớ nhà này thật khó hiểu, cũng có chút đáng yêu." Nhất là Châu Kha Vũ hắn nhìn Doãn Hạo Vũ không chớp mắt, lâu lâu sẽ nhếch mép một chút, ánh mắt như có như không đánh giá một lượt bạch y trước mặt.

Doãn Hạo Vũ bề ngoài là một người không quá cao đối với hắn, vẻ ngoài khá ưa nhìn, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao, đôi môi đầy đặn, khi chu lên khiến lòng hắn thật ngứa, như là bị mèo cào. Châu Kha Vũ thấy mình say thật rồi, nên mới có suy nghĩ không đứng đắn như vậy, người này mới gặp lần đầu đã khiến tâm hắn loạn như vậy, xem ra ngày tháng trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn sắp kết thúc rồi.

Lưu Vũ nãy giờ vẫn luôn quan sát phía bàn của lão họ Ngô kia, chỉ có thể nhìn hành động không thể nghe được lời nói, nhưng ít ra hôm nay vẫn biết được chuyện tiền giả thật sự liên quan tới các quan trong triều, còn biết được chuyện này liên quan tới Hàn Thái sư, ông ta có thể là một lão cáo già thành tinh.

- "Tứ Vương gia, vị Hàn Thái sư này trong triều là người như thế nào?" Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi, Vũ Dã Tán Đa từ nãy tới giờ cũng quan sát hành động của mấy kẻ khả nghi kia, nghe Lưu Vũ hỏi liền quay lại nhìn y, ánh mắt chứa sự chán ghét hề không giấu diếm.

- " Hàn Chước, một vị trưởng lão của Bệ Hạ, ông ta cũng chính là người phò tá Bệ Hạ từ những ngày đầu, tính tình kiêu căng, độc đoán, luôn bắt Bệ Hạ phải nghe theo lời của ông ta, con gái của ông ta hiện bây giờ cũng là Quý phi trong cung, tính tình so với cha cô ta cũng không khác là mấy chỉ là cô ta giỏi đóng kịch lừa gạt người khác hơn một chút.

Nói đến Thái sư đương triều vị Tứ Vương gia này không hề có một chút gì là kính trọng, ngược lại chỉ toàn là chán ghét, xem ra mối quan hệ của Hoàng gia đúng là phức tạp, khó lường, bằng mặt không bằng lòng như lời Tướng gia luôn nói. Lưu Vũ lắc đầu, thở dài, kinh thành quả nhiên đầy rẫy nguy hiểm, thật không biết khi nào xui xẻo có phải mình sẽ giẫm phải hoạ gì hay không.

- "Quân sư bọn họ đi rồi." Doãn Hạo Vũ lay tay áo Lưu Vũ, thấy tên Ngô Thi Sử đang đi về hướng này, hình như ông ta nhìn thấy Châu Kha Vũ và Vũ Dã Tán Đa ở đây định tiến lên kéo quan hệ.

- " Không phải chứ ông ta đang đi về hướng này sao?" Doãn Hạo Vũ giật nảy. - "Quân sư làm sao đây, không thể để ông ta nhìn thấy mặt chúng ta được."

- "Bình tĩnh, nếu bây giờ chúng ta chạy đi sẽ bị nghi ngờ công sức ngày hôm nay xem như bỏ biển, hơn nữa cũng không kịp nữa." Lưu Vũ liếc thấy Ngô Sử Thi sắp đến gần, y chưa nghĩ được cách gì thì một lực kéo mạnh khiến y chao đảo hình như mặt đập vào một cái gì khá êm, định ngước lên thì bị một lực ấn xuống, y muốn giãy lên thì có một giọng nói trầm khàn thì thầm vào tai.

- "Đừng nháo."

Vũ Dã Tán Đa thế mà lại đang ôm y vào lòng, tên trời đánh, nếu không phải sự tình cấp bách thì Lưu Vũ y sẽ cho tên này một bài học. Nói mới nhớ thế còn thư đồng nhà y thì sao, sao lúc này không nghe tiếng đệ ấy nữa, không phải bị phát hiện tới cứng người nói không được luôn rồi chứ. Y thật sự rất lo nhưng những lời tiếp theo của Châu Kha Vũ khiến y bất giác thở phào.

- "Ngô Thi Sử đây là chỗ của ta, ta không có thời gian xàm ngôn với ông, khôn hồn thì cút."

Tên Ngô Thi Sử nghe Châu Kha Vũ nói những lời này thật sự là giận đến run mép, nhưng không thể làm gì được hắn, hơn nữa ở đây còn Tứ Vương gia nếu ăn nói không khéo nhắm chừng cái mạng này không biết có đem về được không.

- "Tứ Vương gia, Châu Thái úy thật thất lễ hạ quan chỉ là muốn đến chào hỏi nếu như làm cản cuộc vui của hai vị, thật sự thấy có lỗi, hạ quan xin phép cáo lui vậy, hai vị cứ tiếp tục." Nói rồi nhanh chóng rời khỏi tửu lâu.

Lưu Vũ nghe tiếng bước chân đi xa liền ngước mặt lên không ngờ động tác của y quá nhanh, đỉnh đầu đụng phải cằm của của Vũ Dã Tán Đa thật là đau muốn chết.

- "Ngươi không thể ngồi yên được sao, cái cằm của ta muốn nứt ra rồi." Vũ Dã Tán Đa xoa cái cằm đáng thương của mình.

- "Ai bảo ngài lại ôm ta hơn nữa còn ôm chật như vậy ta khó thở chết đi được." Lưu Vũ phản bác.

Khoan đã!!!

- "Doãn Hạo Vũ đệ đang làm gì đó?" Lưu Vũ nhìn chầm chầm vào cái lưng đang quay về phía mình.

- "Tại sao lúc nãy đệ không lên tiếng, ta không nghe được tiếng của đệ có biết ta lo lắm không?" Lưu Vũ xoay thư đồng nhà mình lại, ngạc nhiên khi thấy mặt y đỏ như tôm luộc, đôi mắt ngấn lệ.

- "Làm sao vậy?" Y quay ra nhìn Châu Kha Vũ.

- "Y uống nhầm rượu rồi." Châu Kha Vũ giọng bất dĩ nhìn ly rượu vừa rồi còn một nửa của mình.

- "Cái gì sao lại như vậy?" Lúc mình quay mặt đi đã xa ra chuyện gì.

Thì ra lúc tên Ngô Thi Sử đi về hướng này Doãn Hạo Vũ vì không để ông ta nhìn thấy mà lấy đại một cái ly trên bàn, lấy tay áo che mặt lại giả vờ như đang uống rượu, nhưng thật không ngờ y lại lấy nhầm ly rượu của Châu Kha Vũ lúc nãy uống dở, và y thật sự uống hết ly rượu đó không hề do dự, cũng may Ngô Sử Thi bị Châu Kha Vũ đuổi đi nên không nhìn thấy được mặt của mình, nhưng lúc này y lại thấy người thật nóng hơn nữa còn hơi chóng mặt.

- "Tại sao lại có đến hai Quân sư vậy?" Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng không xác định được phương hướng.

- "Đệ ấy mới 16 tuổi, uống không được rượu." Lưu Vũ đỡ trán bất lực.

- "Y mới 16 tuổi." Châu Kha Vũ hỏi lại một lần nữa.

- "Đúng vậy, không tin sao? Châu Thái úy không biết ngày cầm tinh con gì?" Lưu Vũ dò hỏi, người này hẳn là không lớn.

- "Ta cầm tinh con rắn." Châu Kha Vũ không ngại nói thật.

- "Thế à, thế thì ngài hơn Tiểu Vũ nhà ta những 11 tuổi, còn ta hơn ngài 1 tuổi. Ây da đúng là tuổi trẻ tài cao." Lưu Vũ trêu chọc, không ngờ hắn nhỏ tuổi hơn y.

- "Thế Tứ Vương gia ngài thì sao?" Lưu Vũ liếc nhìn Vũ Dã Tán Đa ngồi bên cạnh.

- "Ta cầm tinh con hổ, hơn ngươi 2 năm." Vũ Dã Tán Đa nói đến vấn đề này, vẻ mặt của hắn xem chừng rất đắc ý, Lưu Vũ khó hiểu không biết tên này đang đắc ý vì cái gì, đắc ý với Châu Kha Vũ vì lớn hơn hắn? Khó hiểu.

- "Nhiệm vụ của ta hôm nay kết thúc rồi, ta phải trở về Tướng Phủ để báo tình hình cho Tướng gia, xin cáo từ." Lưu Vũ làm động tác cáo từ, quay qua dìu thư đồng nhà mình đã trời đất quay cuồng.

- "Khoan đã, bây giờ cũng đã là giờ Hợi rồi (21h-23h) đi lại giờ này ở kinh thành cũng không tốt lắm đâu hơn nữa bây giờ ngươi đang mặc nữ trang, e rằng chưa tới Tướng Phủ đã gặp phải Hái Hoa Tặc ngươi nhìn ốm yếu như vậy, làm sao đối phó được. Nể tình điệu múa hôm nay của ngươi, Bản Vương sẽ đưa các ngươi về." Vũ Dã Tán Đa nói một cách sảng khoái.

- "Nếu Vương gia đã nói như vậy ta cũng không tiện từ chối, làm phiền ngài." Lưu Vũ đối với lời đề nghị này thật sự muốn đạp tên Vương gia này một cái, hết từ để nói rồi sao nhưng hắn nói không phải không có lý, dù sao y cũng không thể đi đi lại lại nơi kinh thành ngoạ hổ tàng long này, nếu hắn muốn đưa y về vậy thì cứ chấp nhận thôi.

- "Ta cũng muốn tới Tướng Phủ một chuyến, Vương gia có thể cho ta đi nhờ kiệu không?" Châu Kha Vũ giữa đường cũng muốn đi theo.

- "Ngươi tới Tướng Phủ làm gì?" Vũ Dã Tán Đa mất hứng, tên này sao như kỳ đà cản mũi vậy.

- "Lâu rồi không gặp Thừa Tướng muốn đến hỏi thăm một chút, hơn nữa vụ án lần này ta có hứng thú." Châu Kha Vũ đưa ra một lí do không thể chính đáng hơn khiến Vũ Dã Tán Đa cứng người.

- "Vậy thì đi chung đi, Vương gia thấy sao?" Lưu Vũ không có thời gian đôi co với hai người này.

- "Nếu ngài thấy phiền vậy ta và Tiểu Vũ sẽ tự về trước, Vương gia và Thái úy ở lại vui vẻ." Lưu Vũ thật sự dìu Doãn Hạo Vũ ra khỏi tửu lâu.

- "Được rồi, được rồi chúng ta cùng đi." Vũ Dã Tán Đa thật sự hết cách. Đợi lúc 4 người ra đến kiệu của Vương phủ thì cũng đã là chuyện của 1 khắc sau (15 phút). Doãn Hạo Vũ hiện tại đã ngủ quên trời đất Lưu Vũ không kêu được thư đồng của mình dậy, mà một mình y thì không thể đưa người lên kiệu, đang đắn đo suy nghĩ thì Doãn Hạo Vũ trong tay bị người ta ôm đi mất, y chưa kịp phản ứng gì đã thấy Châu Kha Vũ bế ngang thư đồng nhà mình đi vào trong kiệu.

Lưu Vũ không phải đồ ngốc nhìn hành động này của vị được gọi là Thái úy đương triều kia, y liền biết thư đồng nhà mình hình như bị người ta nhắm trúng rồi, không biết là Châu Kha Vũ có ý gì ham mê vật lạ, hay là hắn đổi khẩu vị, dù là vế nào đi nữa cũng rất không được, nên đề phòng tên này không để hắn gạt mất củ cải nhà mình được. Nghĩ vậy y liền bước lên kiệu, bỏ Vũ Dã Tán Đa đang không hiểu chuyện gì phía sau: "Hình như đây là kiệu nhà mình mà, sao có cảm giác nó giống kiệu của Phủ Thái úy hơn vậy."

- "Châu Thái úy đa tạ đã đưa thư đồng của ta lên kiệu, có thể giao lại đệ ấy cho ta không?" Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang trong lòng của Châu Kha Vũ mí mắt không khỏi giật giật: "Cái tên này có biết liêm sỉ không vậy ôm Tiểu Vũ chặt như vậy, quả nhiên lời đồn không sai. Châu Thái úy này là kẻ háo sắc."

- "Ta cũng rất muốn nhưng tiểu thư đồng ôm ta rất chặt ta cũng hết cách rồi." Châu Kha Vũ nói dối không chớp mắt rõ ràng là hắn ôm người không chịu buông, như thế nào lại thành thư đồng nhà mình ôm hắn rất chặt, tên này nếu không phải là Thái úy Lưu Vũ từ lâu đã đạp hắn tránh ra một bên rồi.

- "Thế để ta đánh thức đệ ấy dậy, không thể để đệ ấy mạo phạm Thái úy ngài được." Lưu Vũ thật sự đã sắp nhịn hết nổi rồi.

- "Phái Phái, Phái Phái, đệ có nghe ta gọi không?" Lưu Vũ tay lay nhẹ Doãn Hạo Vũ nhưng trong lòng thực sự muốn ra tay đánh thư đồng ngốc nhà mình: " Nếu đệ không tỉnh sau này đệ sẽ khóc không thành tiếng đó." Lưu Vũ thật sự muốn khóc, hình như Doãn Hạo Vũ nghe được tiếng lòng của Quân sư nhà mình mà y thật sự mở mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro