Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Kinh thành Trường An được biết đến là nơi phồn thịnh, các hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập, mỗi ngày có hơn hàng vạn lượt người vào ra tấp nập. Thương Tiến Tửu - quán rượu lớn nhất kinh thành, là nơi lui tới của nhiều quan viên, chốn tiêu tiền của những kẻ được gọi là hoàng thân quốc thích không xem ai ra gì, coi thường người khác.

- "Quân sư người nghĩ cách này thực sự sẽ hữu ích sao?" Vị cô nương xiêm y trắng toát, tay cầm quạt tròn khẽ phẩy trước mặt.

- "Không hữu ích cũng phải thử, ít ra chúng ta vẫn có vài phần nắm chắc." Lam y cô nương bên cạnh cũng nói nhỏ.

- "Nhưng tại sao chúng ta phải ăn mặc thế này?" Bạch y cô nương giang hai tay vẻ mặt khó hiểu.

- "Thử nghĩ xem đây là nơi nào?" Lam y nữ tử miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn quan sát những bàn xung quanh.

- "Đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành, không phải người nói tới đây thu thập tin tức sao, sao phải giả trang thành cô nương?"

- "Nếu chúng ta không cải trang đi vào, bọn người chúng ta điều tra sẽ đề phòng cảnh giác, chúng ta làm sao thu thập thông tin, hơn nữa chúng ta là người của Tướng Phủ tự tiện đến tửu lâu sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tướng gia, chuyện này phải hết mực cẩn trọng. Còn về tại sao lại mặc nữ trang thì lát nữa ta nói gì đệ phải nghe theo hiểu chưa?" Lam y "nữ tử" nháy mắt.

- "Đã hiểu rồi, thưa Quân sư."

- Còn có lát nữa gọi ta là tỷ tỷ đừng gọi là Quân sư. Chú ý cử chỉ đừng để người khác nhìn ra."

- "Quân... tỷ tỷ không phải nói đến đây để điều tra vụ án tiền giả sao? Mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện chưa?"

- "Phải kiên nhẫn, số tiền giả đó đã lưu hành trong kinh thành được 3 tháng, chứng tỏ bọn người này không có chống lưng lớn, thì cũng thuộc loại âm mưu xảo quyệt, nhưng dù là lí do gì đi nữa thì chúng cũng không dễ đối phó, đối với loại người này ta không được hấp tấp, tránh lộ sơ hở."

- "Nhìn thấy người mặc đồ đen ở bàn thứ 2 bên phải không?" Vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái bàn cách bọn họ 2 dãy.

- "Nhìn thấy." Bạch y gật đầu, hướng mắt về nơi náo nhiệt nhất trong tửu lâu. Ngồi ở bàn là một người nam nhân khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn, nếu không xét đến việc 2 tay 2 mỹ nhân 2 bên, thì bạch y đã nghĩ đây là một chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất.

- "Hắn là Thái úy của triều đình tên Châu Kha Vũ, đây là chỗ hắn thường xuyên lui tới."

- "Thái úy? Thái úy của triều đình không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt mày dữ tợn sao? Người ở đằng kia ngoài nhìn đẹp một chút, trẻ một chút, cao hơn đệ một chút, còn háo sắc biến thái như vậy chỗ nào giống Thái úy đương triều." Bạch y một bộ dáng không tin.

- "Ngốc ạ, tiểu thư đồng của ta sao đệ lại ngốc như vậy, ngốc tới mức đáng yêu." Vừa nói lam y vừa nhéo má thư đồng nhà mình.

- "Tại sao lại nói đệ ngốc?" Bạch y xoa cặp má vừa bị "hành hạ" của mình.

- "Trong tưởng tượng của đệ và trong lời đồn đệ nghe được, thì Thái úy là con người thế nào?" Từ nãy đến giờ nói chuyện, lam y đã phát giác có người đang nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ như không biết, dù gì nơi đông người như này, loại người nào cũng có, vẫn là cảnh giác một chút mới tốt.

- "Những lời đệ nghe được là Thái úy đương triều là một người cổ quái, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sát khí, hắn thường lui tới các tửu lâu lớn nhỏ trong thành cùng các cô nương ở đó ca múa uống rượu, trong mỗi cuộc ăn chơi hắn đều tặng một đoá hoa cho vị cô nương xinh đẹp nhất hôm đó. Đệ còn nghe nói hắn cùng Tứ Vương Gia của Vương phủ quan hệ rất tốt. Tuy kì quái nhưng người này trị binh rất giỏi, rất được Đương Kim Bệ Hạ xem trọng. Hôm nay thấy qua, quả thật như lời đồn chỉ là không ngờ Châu Thái úy là người háo sắc, biến thái như vậy, không những tặng hoa, còn muốn hái hoa, hơn nữa là hoa nào cũng muốn hái. Người này không biết đã có thê tử hay chưa, nếu không ai lấy phải hắn không phải phí cả tuổi xuân sao, thật đáng tiếc." Vẻ mặt của tiểu thư đồng khi nói về chuyện này mang ba phần tiếc nuối cho vị cô nương xấu số, còn lại bảy phần chính là chán ghét dành cho vị Thái uý ngồi đằng kia. Biểu cảm này cũng thật đáng yêu.

- "Người ta có nương tử chưa liên quan gì tới đệ, sao lại nói tới chuyện này rồi. Nhưng mà theo như ta được biết thì hắn chưa có nương tử, cũng chưa có hôn phối với vị nhà nào cả, đệ không cần lo sẽ có người vì hắn mà chịu khổ."

- "Qua những việc đệ vừa nói thì hắn thật sự là tên tra nam chính hiệu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, đệ thử nghĩ xem, một người như vậy lại có thể làm Thái úy kể từ khi Đương Kim Bệ Hạ lên ngôi tới giờ, nhưng vẫn được trọng dụng, hoặc là Đương Kim Bệ Hạ nhìn lầm hắn, nhưng mà hắn đã theo Bệ Hạ từ lúc Người chỉ là một quan Thích sử nhỏ, nếu nhìn lầm thì chức Thái uý bây giờ là của người khác rồi, sao còn đến lượt hắn ngồi. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đệ nghĩ xem đó là gì?"

- "Đệ không biết." Nghe câu trả lời, lam y liền xoa đầu thư đồng nhà mình.

- "Phái Phái! Đệ thật đơn thuần, không biết lúc đầu ta đưa đệ đến đây là đúng hay sai nữa. Đơn giản là năng lực của hắn quá mạnh, hắn phải cố tỏ ra mình là một người ăn chơi, không được tích sự gì hết, để người bên ngoài nhìn vào luôn nói hắn chỉ vì được đi theo Bệ Hạ sớm một chút, mới được Người niệm tình nghĩa năm xưa mà phong cho hắn làm chức Thái uý. Nhưng có lẽ hắn giả vờ chưa tới, hoặc là vì lí do khác mà lúc ra chiến trường hắn không thể không bộc lộ năng lực thật sự, cho nên những điều đệ nghe được chỉ nói hắn là người cổ quái, lạnh lùng, ăn chơi sa đoạ, chứ chưa câu nào nói hắn bất tài, vô dụng."

- "Tướng gia đối với người này cũng không hiểu rõ, chúng ta vẫn là nên cẩn thận với hắn thì hơn. Người này nếu như chỉ là một Thái uý lắm tài nhiều tật, thì mọi chuyện cũng không phức tạp như vậy, ta nghe Tướng Gia nói hắn là cái gai trong mắt của mấy lão già cổ hủ trong triều, bởi hắn trên chiến trường quá xuất sắc, luôn có người sợ hắn một ngày nào đó sẽ lật đổ Bệ Hạ giống như năm đó hắn có thể giúp người lên ngôi, thì đến lúc hắn muốn cũng có thể khiến ngai vàng đổi chủ một lần nữa.

- "Điều này luôn là nỗi lo của mấy lão già trong triều, nhưng điều đáng nói ở đây chính là Châu Kha Vũ này cũng không phải người tầm thường, dù gì cũng theo Bệ Hạ nhiều năm như vậy, hắn không những không đối với mấy lão già đó lời nào khách sáo thừa thải, mà luôn chống đối, chọc tức bọn họ, khiến mấy lão lần nào thượng triều xong cũng giận đỏ mặt đi về nhưng không làm gì được. Người này trong triều chuốc thù không ít, hẳn là mấy lão già kia cũng đã muốn trừ khử hắn từ lâu, chỉ là cần một lí do chính đáng thôi."

- "Nhưng chuyện khiến mấy lão già trong triều lo ngại nhất về hắn, chính là việc hắn thân thiết với Tứ Vương gia, mà Tứ Vương gia người này năm xưa với Bệ Hạ được xem là kỳ phùng địch thủ, cùng tranh ngôi vị Hoàng đế đấu tới ta sống ngươi chết, ta còn nghe Tướng gia nói Bệ Hạ so với vị Tứ Vương gia này thì còn thiếu một chút quyết đoán, một chút tàn nhẫn, hơn nữa Bệ Hạ không có được sự vô tình của bậc Đế Vương nên có."

- "Lại nói đến vị Tứ Vương gia này, năm đó hắn không khác gì đã có Hoàng vị trong tay. Nhưng đến thời khắc quyết định hắn lại chọn làm một Vương gia không màng thế sự, không ai biết vì sao hắn lại như vậy, đây có lẽ là việc mấy lão ấy lo sợ nhất, một người đột nhiên từ bỏ ngôi vị Hoàng đế mà bao người mong ước, hoặc là ngu ngốc hoặc là hắn có âm mưu lớn hơn."

- "Tỷ tỷ, mấy chuyện này tỷ nghe ở đâu vậy, sao đệ.. muội chưa từng biết?" Tiểu thư đồng ngơ ngác, tiếp nhận lượng lớn thông tin mình chưa từng nghe bao giờ.

- "Đây là những chuyện Tướng gia kể cho ta nghe, lúc ta vừa bước vào phủ làm quân sư cho ngài."

- "Đúng như lời đồn đoán, quan hệ trong Hoàng gia đều phức tạp như vậy." Tiểu thư đồng gật gù cảm thán.

- "Tiểu muội nhiệm vụ của chúng ta sắp bắt đầu rồi, tên Thái úy đã nhìn sang chúng ta từ nãy giờ rồi." Lam y cười gian.

- "Không lẽ vụ án của chúng ta liên quan tới hắn sao?" Tiểu thư đồng giật mình.

- "Ta không biết, theo Tướng gia thì vị Thái uý này bề ngoài ăn chơi sa đoạ, nhưng trên chiến trường hắn quả thật là một vị tướng giỏi, trận nào có mặt hắn thì nắm chắc chín phần thắng, tên của hắn trên chiến trường không khác gì một vị thánh. So với mấy tên quan lại ức hiếp bá tánh thì hắn không nằm trong dạng này. Hắn chỉ là tới tửu lâu ăn chơi chưa bao giờ nghe chuyện hắn ức hiếp con gái nhà lành, hơn nữa hắn chưa bao giờ qua đêm ở tửu lâu."

- "Tướng gia có mắt nhìn người rất tốt, ngài luôn cảm thấy người này che giấu điều gì đó mới khiến bản thân trở thành một người bại hoại như vậy. Nhưng Tướng gia cũng đã nói qua ngài ấy đối với người này cũng không hiểu rõ, ngài ấy cũng không thể khẳng định Châu Kha Vũ không liên quan tới chuyện này, cho nên vẫn là đến tìm hiểu một chút, không nên uổng phí chuyến này."

- "Nói vậy tỷ định tiếp cận hắn sao? Tiếp cận hắn bằng cách nào? Làm sao ta tiếp cận hắn được? Nhìn hắn lạnh lùng, sát khí như vậy muội hơi sợ." Tiểu thư đồng cụp mắt.

- "Không phải chúng ta giả trang rồi sao. Nếu hắn thích đóng kịch như vậy thì chúng ta đóng cùng hắn. Đi đến mời hắn một chung rượu." Vừa nói vừa kéo bạch y về phía bàn nằm ở trung tâm tửu lâu. Bạch y lúc này mới phát giác câu nói lúc nãy của Quân sư nhà mình.

Tên Thái úy này nhìn xa đã đẹp nhìn gần càng đẹp hơn, mi mục thanh tú, chân mày anh khí, dáng người cao lớn, mảnh khảnh, nhưng mang lại cảm giác áp bức khó tả. Doãn Hạo Vũ cảm thấy đứng gần người này thật áp lực, có lẽ đây là khí chất của người quanh năm luyện binh, nắm binh quyền trong tay.

Châu Kha Vũ nhìn thấy hai người lam, bạch đi lại thì cau mày không biết hai người có ý định gì. Ánh mắt băng lãnh nhìn hai vị "cô nương" trông cũng có vẻ đoan trang, thoát tục.

- "Quan gia có thể mời ngài chung rượu được không?" Lam y dùng giọng điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ cùng vẻ mặt e thẹn đến trước mặt Châu Kha Vũ, tay cầm chung rượu đưa về phía hắn.

- "Các ngươi là ai? Ta chưa thấy bao giờ?" Châu Kha Vũ thái độ dửng dưng nhìn hai người.

- "Bọn ta là người mới, quan gia thấy lạ cũng là chuyện hiển nhiên, ta và tiểu muội chỉ đến để mời chung rượu, rồi sẽ đi ngay không phiền quan gia vui vẻ đâu, đúng không muội muội?" Bạch y khều khều Doãn Hạo Vũ bên cạnh.

- "Đ... Đúng vậy. Quan gia có thể uống chung rượu này được không? Uống xong rồi, bọn ta sẽ đi ngay, không phiền ngài vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ đối với người này thực sự là sợ muốn chết rồi, nhưng cũng không thể để hắn ta nhìn ra được, Quân sư nói là đã diễn thì phải diễn cho tới. Nghĩ vậy y không kiên dè mà nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, nhưng khi nhìn thẳng vào rồi y thật sự muốn chạy trốn, đôi mắt này chứa quá nhiều sát khí, như muốn giết chết người nào dám nhìn vào nó, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn ra được đôi mắt này vẫn rất sáng, không chứa tạp niệm, chứng tỏ người này không xấu như lời đồn, cũng như vẻ bề ngoài hắn luôn mang, hoặc nói đơn giản vẻ bề ngoài hắn xây dựng lên để đánh lừa người khác. Mãi nghĩ Doãn Hạo Vũ không thấy là Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn mình.

- "Ngươi sợ ta?" Lông mày của Châu Kha Vũ càng nhíu chặt, xưa nay người sợ hắn không ít chỉ là người này, đặc biệt hơn một chút lần đầu gặp mặt đã dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, không tầm thường.

- "Quan gia vẻ ngoài ưu tú như vậy, người nào nhìn thấy mà không sợ chứ, tiểu muội của ta còn nhỏ không biết phép tắc mong ngài bỏ qua, ly rượu này ngài không uống cũng không sao, chúng ta cáo từ trước." Lưu Vũ nhìn thấy tình hình không ổn, Châu Kha Vũ tên này đúng là đáng sợ như lời đồn, rút lui trước rồi tính tiếp.

- "Đứng lại!" Châu Kha Vũ gằn giọng. Lưu Doãn hai người nghe tiếng này thật sự là bị doạ sợ rồi, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh.

- "Quan gia còn có chuyện gì sao?" Lưu Vũ nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

- "Không phải tới mời rượu ta sao, rượu ta còn chưa uống mà đã muốn đi?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng hai người trước mặt.

- "Được! Được! Ly rượu này ta kính ngài." Lưu Vũ rót hai ly rượu, một ly cho mình, một ly cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ đã uống xong ly của mình, nhưng ly của Châu Kha Vũ vẫn còn nguyên, y thật sự muốn tẩn tên này một trận rồi.

- "Quan gia, sao ngài còn chưa uống?" Lưu Vũ thật sự phục chính mình đã nhịn cho tới bây giờ, nếu không cái tên này đã bị y quăng ra khỏi tửu lâu rồi.

- "Ta muốn tiểu muội cô mời rượu." Châu Kha Vũ buông một câu không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến người ở đây chấn động một phen. Xưa nay Châu gia chưa bao giờ đồng ý uống rượu với bất kỳ người nào, nhưng hôm nay lại có ngoại lệ, hơn nữa còn chỉ đích danh người mời, thật là kỳ lạ.

- "Quan gia thông cảm, tiểu muội của ta còn nhỏ không biết uống rượu, ly rượu lúc nãy ta cũng đã uống rồi, xin người đừng làm khó chúng ta nữa." Nãy giờ nếu không phải Doãn Hạo Vũ bên cạnh giữ tay áo y lại, y thật không biết mình sẽ làm gì tên Thái úy khó ưa này.

- "Được rồi, Châu Thái úy đừng làm khó hai vị tiểu cô nương này nữa, xem như là nể mặt ta đi."

- "Tứ Vương gia ngài, hôm nay cũng biết nói đỡ người khác sao, thật ngạc nhiên."

Một nam nhân y phục đen tuyền xuất hiện, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết hắn không phải dân thường ở chợ. Châu Kha vũ còn gọi hắn là Tứ Vương gia, xem ra nhân vật lợi hại nào cũng đã tới đầy đủ. Lưu Vũ đang vận dụng hết trí óc để tìm cách thoát khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Nếu sớm biết như vậy đã không đến đây mời rượu, quả thật đem mình và Hạo Vũ vào thế khó rồi, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chuyến này đi cũng không uổng phí, ít nhất chứng minh được chuyện Châu Thái uý và Tứ Vương Gia thật sự thân thiết.

- "Ta đâu có nói đỡ cho ai chỉ là thấy vị tiểu cô nương kia thật sự còn nhỏ, không uống được rượu, hơn nữa đệ nhìn tỷ tỷ của nàng ấy đang rất lo lắng cho tiểu muội của mình, đệ không thể ức hiếp hai tiểu cô nương chân yếu tay mềm được."

- "Lúc đầu là đến mời rượu ta, sao bây giờ lại thành ta ức hiếp con gái nhà lành rồi. Vũ Dã Tán Đa huynh đừng có mà xàm ngôn." Châu Kha Vũ bộ dạng cợt nhả.

- "Hai tỷ muội cô đã chọc giận Châu Thái uý rồi, còn không mau tạ lỗi."

"Vũ Dã Tán Đa này có thật sự đến là để giải vây cho mình không vậy, có cảm giác tên này đến xem kịch thì đúng hơn." Lưu Vũ thầm đánh giá người trước mặt.

- "Châu Thái uý thứ tội, dân nữ cùng tiểu muội có mắt không tròng đắc tội Thái uý, xin ngài lượng thứ bỏ qua cho." Lưu Vũ điệu bộ sợ hãi, dáng vẻ hoảng hốt cầu xin Châu Kha Vũ.

- "Kha Vũ đệ xem, người ta cũng đã xin đệ bỏ qua rồi, đệ không thể hẹp hòi như vậy được. Hay là thế này đi, các cô có tài lẻ gì không biểu diễn cho chúng ta xem, nếu các cô diễn tốt không chừng Thái uý Đại nhân không phạt các cô mà còn thưởng cho các cô. Sao hả Kha Vũ đệ thấy như vậy được không?" Vũ Dã Tán Đa ánh mắt giảo hoạt hướng đến Châu Kha Vũ.

- "Chuyện này cũng rất thú vị, nhưng phải xem hai tiểu cô nương này có làm được không?" Châu Kha Vũ thờ ơ nhìn hai người phía trước.

- "Nếu Thái úy và Tứ Vương gia không chê, thì 2 tỷ muội dân nữ sẽ múa cho hai người xem." Lưu Vũ thầm nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao, không thể rút lui thì phải quậy đục nước, xem ra trận này không thể không đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro