🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lisa, người yêu em đâu rồi?"

"à, bọn em đang yêu xa anh ạ."

tôi mỉm cười, em vẫn giữ được tấm lòng với tôi như vậy, mặc dù tôi chẳng ở bên em.

*

hôm nay tôi thấy em khác lạ, mắt em sưng lên, vài làn gió lạnh cuốn vào lòng em như siết lấy tấm thân gầy gò. tôi bảo em về nhà cuốn chăn vào rồi đi ngủ nhưng em chẳng nghe, em im lặng cúi đầu bước trên cái ngõ nhỏ và hẹp, xung quanh chỉ toàn mùi ẩm mốc.

paris sáng sớm lạnh cắt da cắt thịt, tờ mờ sương sớm, em bước nhanh tránh những cuộn gió, mái tóc của em vừa được tỉa gọn, nhuộm lại màu nâu nhàn nhạt tôi thích.

em bước vào quán cafe vintage thân mùi quế, order một tách trà hoa cúc nóng và một chiếc bánh mì kẹp. em đến bên một chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống rồi ngắm nhìn xung quanh. có lẽ em đợi tôi, tôi nghĩ vậy rồi đau lòng. chắc em cũng nghĩ thế, em cúi gằm mặt rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. cuốn sổ nhỏ thôi, màu vàng nâu của mùa thu, trông thật hợp với chiếc áo bông màu trắng em đang mặc cùng với cái khăn màu hạt dẻ kia. trông em như một nhà văn không chuyên, người viết ra những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

em cắn bút suy nghĩ, ánh mắt em long lanh rồi khẽ động. tôi không kìm được bước lại gần, ngồi vào chiếc ghế em đã kéo sẵn khi nãy, đối diện với em. lisa của tôi vẫn lặng im, thi thoảng mắt lóng lánh nước, thi thoảng nhíu mày, thi thoảng lại buông một cái thở dài mệt nhọc.

em cắn bút một hồi, tôi vẫn nhìn em chăm chú. em cất tiếng nói:

"em biết là chị vẫn ở đây, em biết mà."

rồi em bỏ lơ tôi, cúi xuống cặm cụi viết. tôi nhoài người lên nhìn em. em đánh những nét mực đen, sâu lăng lắng và chắt chiu từng chữ. ngày xưa em hay viết những bản tình ca nhẹ nhàng như mấy cánh lá rụng vào mùa thu, hoặc viết vài chữ nhỏ, kể về cuộc đời của em. người ta gọi em là "kẻ khổng lồ.", vì em hay viết về những điều lớn lao, về ước mơ, về lí tưởng cuộc đời và về tình yêu đồng giới mà em theo đuổi suốt từ những năm đại học. em hát về những giấc mộng lạ, em viết lên câu chuyện về những miền xa xôi, em hoạ lên đường nét rõ ràng về cái thứ mà thâm tâm em luôn kiếm tìm: một mảnh đời để dựa dẫm.

tôi thích vẽ, tôi thích thiên văn, và tôi thích em. tôi thích em từ mùa thu năm ấy, cái lần lôi voan lên trên sân thượng tầng 16, bắt gặp em ngân nga cái bản balad nổi tiếng đầu những năm 80. em nhẹ nhàng như mây trôi, đầu em thư thả nhịp nhàng. em gảy đàn ukulele, ngồi bên vách bức tường đong đưa chân.

tôi vòng qua những cột dây sắt treo những chiếc khăn trắng của lớp mẫu giáo tư thục tầng một, đặt voan vẽ sau lưng em.

"em hát hay đấy."

em quay mặt lại, hoảng hốt đến suýt đánh rơi cuốn sổ nhỏ màu tràm còn dang dở bản tình ca.

"chị nghe được những gì rồi?"

"à, chị không để ý đâu."

tôi lôi mấy tuýp sơn rẻ tiền ra bôi. thật ra tôi nghe được nhiều thứ lắm.

về sâu thăm thẳm nỗi buồn của em ...
về tình yêu của chị cho anh ấy ...

tôi là một hoạ sĩ không chuyên, bỏ học đại học từ cái hồi má bị tai nạn mất. tôi hay hoạ cảnh trữ tình mênh mông bát ngát, từ những ngày ở tỉnh lẻ nào đó, từ trên xuôi xuống thị trấn, đến những khe suối nhỏ và những mảnh thảo nguyên xa bằng mấy chiếc jeep của bọn jisoo chaeyoung.

tôi ngoạc mấy nét về vầng trăng vành vạnh treo trên đỉnh đầu em, lại phác thêm đôi mắt em lay láy. em vẫn đung đưa chân, tôi vẫn lượn nét bút. em hát xong bản tình ca, tôi hoạ xong một bức hình. về ai, về em.

"em tên gì nhỉ?"

"lisa, lalisa."

tôi ngồi xuống cạnh em, làm gì có ai có cái tên lạ như em?

"cho chị nghe với nhé."

em đưa tôi một bên tai nghe, em đang nghe một bản balad, về một điệu valse. ánh trăng rọi lên em, lên tóc, lên mắt, lên sống mũi em. ngắm trăng rồi lại ngắm em.

gió vẫn vút thổi,  những chiếc khăn vẫn đong đưa, tôi vẫn lặng nghe em lẩm bẩm vài câu hát, nhỏ nhẹ. trăng vẫn chiếu vào chúng tôi, hai bóng hình cô độc giữa cái lòng thành phố seoul cỗi cằn này.

có chút gì đó vấn vương ...

*
"chị ơi."

"ơi?"

"em thương chị."

tôi ừ một tiếng. em của tôi ơi, đừng vội vàng quá. em còn trẻ dại, trong sáng và thuần khiết, em còn thanh xuân đợi chờ cùng giấc mộng hoang hoải về một tương lai lãng mạn.

tương lai không xinh đẹp như em tưởng đâu. nó không như mảng bình minh tôi vẽ cho em, hay như đêm trăng tròn tôi mới phác trên giấy nháp. một chuỗi những bản nhạc buồn nối tiếp nhau, tôi gọi nó như vậy đấy.

nhưng tôi vẫn đồng ý yêu em.

*

"em nói sao?"

tôi gằn giọng, cáu điên. tôi quay lưng lại với em, luồn bàn tay vào tóc rồi vuốt ngược lên, cố giữ bản thân mình bình tĩnh. em điên rồi! em định bỏ lại tôi một mình nơi này để theo đuổi giấc mộng của em ư? còn tôi thì sao? ước mơ của tôi thì sao?

"em sẽ lên paris làm nhà văn."

"còn chị thì sao lisa? chị thì sao? em không nghĩ cho chị à?"

"jennie, em không ..."

"cái giấc mộng của em đó, tôi không bằng một phần sao?"

"jennie! thôi đi!"

tôi cúi gằm mặt, rồi trong tức khắc xốc thẳng người lên, vừa chửi bới vừa hất tung mọi thứ xung quanh.

"đi đi."

"..."

"nhanh lên trước khi em không được đi đâu nữa."

tôi gào vào mặt em, nhưng em vẫn đứng đó. em khẽ nhắm mắt, rồi em khóc. em kéo tôi lại, ôm lấy khuôn mặt tôi, em trao cho tôi những chiếc hôn nồng dại, cắn môi tôi tới bật máu. em giữ tôi thật chặt, ghìm những móng tay sơn đỏ vào vai, vào lưng tôi. giữa bãi chiến trường chúng tôi bày ra, tôi nếm được vị mằn mặn của nước mắt em.

cái giấc mộng em thương nhớ mỗi đêm, rốt cuộc có hình thù gì mà em nhớ, em mong đến thế?

có lẽ trong giấc mộng thăm thẳm của em, có lẽ ở một miền kí ức nào đó em chôn sâu trong lòng, đó là một tiếng tâm tình đau đớn, một tiếng lo lắng đượm buồn. có lẽ là mảng tình cũ kĩ, là thứ em theo đuổi. tôi chẳng màng đến nữa.

chao ôi, cái mảnh tình vỡ vụn.

thế là chúng tôi chia tay vào một buổi chiều tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro