Chương 1: Lỡ thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn một: ngày 11 của ba tháng trước

"Duẫn Mật, ngày mai bọn mình rủ nhau đi chơi, cậu chuẩn bị đi, tám giờ Gia Bảo sẽ qua đón cậu đấy"

"Xin lỗi các cậu mai mình phải đi xem mắt rồi."

"Cái gì?" tiếng thét bất ngờ của hai cô gái cùng một chàng trai làm cô vứt luôn chiếc điện thoại của mình

Phân đoạn hai: ngày 12 của ba tháng trước

"Tôi tên Từ Quốc Duy 34 tuổi, đang làm phiên dịch viên"

"Chào anh, em tên Hoàn Duẫn Mật 25 tuổi, là quản lí ở bệnh viện tim mạch Ái Tĩnh"

"Tôi không thể nhìn..."

"Em đã biết việc đấy!"

"Vậy cô có ý như thế nào?"

"Em không cảm thấy việc đó có vấn đề, vì em cũng không được xem là khá hơn anh chút nào. Ngoài việc không có ưu điểm thì em còn có khuyết điểm lớn là rất béo."

"Rất ít cô gái mạnh mẽ như Duẫn Mật tiểu thư đây."

"Hôn nhân là chuyện trọng đại, chúng ta nên thành thật."

"Đến tuổi này, tôi cần một người vợ theo yêu cầu của trưởng bối. Không phải người mẫu để trưng bày."

"Em cũng cần một người chồng để thoát khỏi sự hối thúc của gia đình. Nếu anh không chê, thì có thể gật đầu chấp nhận em làm Từ phu nhân"

"Vậy em có gật đầu chấp nhận một người chồng không nhìn được?"

"Em chấp nhận"

Tiếng cười thật trầm vang lên trước câu nói "Tôi cũng chấp nhận"

Phân đoạn ba: ngày hôm nay

"Tiểu Mật mình chúc cậu trăm năm hạnh phúc!" Nguyễn Tuyết Hằng vui vẻ ôm Hoàn Duẫn Mật một cái thật thân mật

"Cảm ơn cậu!" sau khi đẩy được một người ra, Hoàn Duẫn Mật lại bị người thứ hai ôm choàng lấy

"Tiểu Mật, sao cậu lại theo gót Tuyết Hằng, lấy chồng bỏ mình và Gia Bảo lại vậy?"

Hoàn Duẫn Mật bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng của Thanh Hải Nghiên, lên tiếng trêu ghẹo:

"Tiểu Nghiên, người tiếp theo sẽ là cậu cho mà xem, cứ bỏ Gia Bảo lại cho cậu ấy làm người ế lâu nhất nhóm đi. "

"Vẫn là kế cuối rồi ..." Hải Nghiên bỉu môi, quay mặt nhìn hướng khác. Sau đó, lại quay mặt nhìn cô cười một cách vô lại.

"Cậu không được gạt mình"

Cô hào sảng nhận lời "Uhm"

"Cậu phải thật hạnh phúc"

"Uhm"

"Tiền mừng phải nhiều"

"Uhm"

"Hôm nay mình không cần đi tiền mừng..." sau khi nói xong, Hải Nghiên cũng nhanh chân đứng dậy núp sau lưng Tuyết Hằng

Theo quán tính tiếng "uhm" vẫn vang lên sau đó là câu hét "cậu dám lừa mình?"

"Hahaha" Gia Bảo, Tuyết Hằng đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.Duẫn Mật lẫn Hải Nghiên cũng không ra vẻ tranh cãi nữa, đều nhìn nhau bật cười.

Tiếng hô chú rể đến ngoài lễ đường đã làm thu hút sự chú ý của bọn họ, Hải Nghiên liền kéo tay Tuyết Hằng tiến ra cửa

"Đi đi đi, chúng ta phải đi xem chàng trai nào có đủ can đảm để rước tiểu tượng của chúng ta đi vậy..."

"Cậu nói gì đấy Tiểu Nghiên?" cô hô lớn giả vờ nóng giận với Hải Nghiên

"Haha, mình nói muốn đi xem tướng mạo của người bị cậu 'hớp hồn' ..." Hải Nghiên cười giả lả kéo Tuyết Hằng đi càng nhanh hơn

Hoàn Duẫn Mật cười thật tươi, nói khẽ "Thật là..."
Khi chỉ còn hai người, nụ cười nhạt lại cô nghiêm túc nhìn Gia Bảo.

"Cậu không có gì để nói với mình sao? Mình sắp ra ngoài làm lễ thành hôn rồi đấy!"

Không đáp lại Duẫn Mật, Gia Bảo chỉ nhẹ dang hai tay ý muốn ôm cô một cái. Hoàn Duẫn Mật liền đứng dậy bước đến xà vào vòng tay ấy, cảm nhận cái ôm đầu tiên của hai người. Đừng hỏi vì sao họ thân nhau mười mấy năm rồi mà còn gọi là cái ôm đầu. Vì họ không bao giờ xem nhau là tình bạn đơn thuần, họ cho nhau sự ngại ngùng của tình cảm đầu. Họ không bao giờ dám đến gần nhau hơn cái choàng vai, họ âm thầm tiếp nhận tình cảm của nhau, lại chưa từng nói cho người còn lại biết được tình cảm thật của mình.

"Hôm nay, cậu... mặc áo cưới rất đẹp." rất tiếc, người khiến cậu mặc áo cưới không phải mình mà là người khác. Gia Bảo cười khổ, cái ôm càng chặt hơn.

"Mình đã nhịn ăn hai ngày để mặc vừa nó đấy" sau lời nói nũng nịu, Duẫn Mật khép nhẹ mi để nước mắt chảy ngược vào tim, để nó làm dấu ấn chấm dứt đi mối tình thanh xuân tươi đẹp này.

"Cậu phải thật hạnh phúc!"

"Cảm ơn cậu...vì tất cả" vì cậu đã cho mình một thanh xuân ấm áp như thế.

Hoàn Duẫn Mật nhẹ nhàng buông lỏng đôi tay đã ôm chặt Gia Bảo, cậu cũng buông cô ra.

Duẫn Mật mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu "Tất cả đã được lưu giữ rất đẹp, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé!" đưa đấm tay ra trước Gia Bảo

Hai từ 'bạn tốt' này làm tim cậu nhói lại, nhưng vẫn nở nụ cười hào sảng cụng nắm tay với cô "Được, mãi là bạn tốt!"

"Thành giao!" giọng của Tuyết Hằng mạnh mẽ vang lên làm hai người Duẫn Mật và Gia Bảo giật mình

"Đừng nhìn bọn này như thế, tại hai cậu ôm nhau quá tập trung nên không hay đấy thôi." Tiểu Nghiên bĩu môi như không quan tâm, lại nhìn Gia Bảo  thở dài ý trách : Uổng phí tôi và Tuyết Hằng tạo cơ hội cho cậu dụ dỗ Duẫn Mật, haizzz...làm chuyện ruồi bu rồi.

"Được rồi, Tiểu Mật cậu mau cầm hoa cưới lên, chú rể sắp làm lễ xong rồi đấy!" Tuyết Hằng đưa hoa cưới cho Duẫn Mật đẩy Duẫn Mật ra ngoài phòng

Khi đi ngang Gia Bảo, Tuyết Hằng không quên liếc Gia Bảo một cái, cho Gia Bảo một câu đe doạ: "Sau này có hối hận, cũng đừng tìm mình và Hải Nghiên để giải toả như tháng trước nữa, bọn này không rảnh."

"Đúng vậy! " Hải Nghiên dậm chân bước theo Tuyết Hằng ra ngoài bỏ Gia Bảo đứng một mình, cô đơn thoáng qua đáy mắt cậu rất nhanh lại dày đặc.

Tháng trước là ngày mà Hoàn Duẫn Mật mời bọn họ đi uống cà phê để đưa thiệp mời. Tối đó Tuyết Hằng và Hải Nghiên phải ngồi nghe Gia Bảo tâm sự đến gần sáng. Hải Nghiên chỉ đơn giản là bị mệt mỏi, cô (Tuyết Hằng) lại bị chồng con giận cả buổi. Còn đương sự thì thất tha thất thiểu vào chung cư, một tiếng cảm ơn hoặc chút cảm giác an tâm cũng không cho hai người bạn bất hạnh này.

Gia Bảo bất đắc dĩ cười nhạt, đôi mắt lại ẩn chứa một tâm sự rất phiền não.

"Mình có cơ hội để cướp cô dâu sao?" giọng nói cậu chứa đầy chua xót cùng ưu thương

....

Về phần Hoàn Duẫn Mật, sau khi bước ra khỏi phòng khuê mật. Cô liền biết bản thân nên bước thật tốt trên con đường mà mình đã chọn. Không hề luyến tiếc quá khứ, từ khi cô quyết định xem mắt, thì cô đã không còn luyến tiếc tình cảm thanh xuân. Đối với cô, tình cảm lúc tuổi mười mấy tuy đẹp nhưng lại quá không dễ thành, tốt nhất chỉ nên để lại trong kí ức. Bây giờ, với cô chỉ cần được yên bình bên chồng bên gia đình của mình là được.

Cô hít thở thật sâu, gạt đi sự hồi hộp. Cười như thật rạng rỡ lại chứa đầy ngượng ngùng, theo sự dìu dắt của ba mình bước đến bên anh. Đặt bàn tay mũm mĩm đang run rẩy vào bàn tay to đầy ấm áp của anh. Nụ cười lại càng thêm phần ngọt ngào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro