Chương 2: Hôn nhân và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Từ Quốc Duy vừa mở cửa nhà riêng, liền mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía mình. Trong tức thời chưa kịp thích ứng, anh liền ngây ngẩn lui về sau rồi đứng yên. Phía sau cô gái kia... anh có chút cảm giác xa lạ đối với nhà mình, từ khi nào màu hổ phách lại biến thành xanh lá?

"Quốc Duy, mừng anh trở về!" tiếng nói nhẹ nhàng của cô vợ mới cưới tuần trước, làm anh càng trở nên mơ hồ, ậm ừ nghe theo cô

Hoàn Duẫn Mật nhẹ nắm lấy cánh tay đang cứng ngắt kia, như sợ anh sẽ bất ngờ té ngã.

"Trong tuần qua ở đây, em cảm thấy nơi đây rất đơn sơ tẻ nhạt. Nên đã tự ý sửa đổi một chút, sắm thêm một ít đồ dùng. Lại quên mất việc anh nhìn không rõ mà bày biện lung tung. Mai em sẽ dọn chúng lại, để anh dễ dàng hoạt động hơn." giọng Hoàn Duẫn Mật đang xin lỗi lại mang chút gì đó không cam tâm

Nhà riêng của anh nhạt nhẽo chết được, màu sắc thì trầm, đồ đạc lại thưa thớt trong rất không có sinh khí. Nên cô đã mất công thay đổi màu sắc, vị trí, thêm vào các thứ mà cô thấy cần cho sinh động. Chẳng hạn, như bể cá nhỏ trên bàn phòng khách. Bây giờ gặp lại mới nhớ đến anh không nhìn được, sẽ rất khó trong di chuyển. Cô phải gạt bỏ tâm huyết mấy hôm nay để hồi phục lại như cũ? Sẽ rất đáng tiếc a.

"Không cần đâu, đây là nhà của chúng ta, em muốn làm gì cũng được. Chỉ là sau mỗi lần chỉnh sửa nhớ nói với tôi. " sau khi nói Từ Quốc Duy mới phát hiện mình lại có thể ấm áp nói ra những lời này. Nhưng có vẻ cô gái này sẽ không cam tâm nếu anh bảo sắp xếp lại như cũ.

Nghe được anh không những không chê bai, còn nói đây là nhà của chúng ta. Cô liền vui vẻ lên, không quá rụt rè với anh nữa, dìu anh đi khắp căn nhà của 'chúng ta', giới thiệu từng ngõ ngách, từng nơi cô đã động tay động chân.

Do vừa đi công tác khẩn về, anh rất cần được nghỉ ngơi, lại chìu theo sự phấn khởi của cô. Sau khi xem hết nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Thấy vậy cô áy náy kéo anh vào phòng tắm, nhanh gọn pha nước. Còn mình thì ra ngoài chuẩn bị đồ cho anh, nhưng ngại người ta đang tắm, cô đành xoay người ra ngoài kéo va li anh vừa mang về vào sắp xếp vào tủ. Tiếng bồn xả bỏ nước trong phòng tắm vừa ngừng, cô cũng vừa xếp xong chiếc áo cuối cùng, liền nhanh chân mang quần áo để ở cửa cho anh.

"Quần áo em đã chuẩn bị sẵn cho anh này!" cô cầm quần áo đứng trước cửa phòng tắm ngại ngùng, nếu giờ anh ấy trực tiếp mở cửa ra thì sao nhỉ? Có phải sẽ giống trong các ngôn tình sắc kéo mình vào lòng rồi làm chuyện vợ chồng? Càng nghĩ, mặt cô càng không tự giác ửng đỏ lên. Cũng mai người trong phòng tắm chỉ chìa ra một cánh tay còn ẩm hơi nước nhận lấy

"Cảm ơn"

"À ừm, em đi chuẩn bị cơm... anh mặc quần áo xong thì ăn cùng nhau nhé!" cô vội quay người chạy ra phòng bếp, hai tay vỗ vỗ hai má nóng rực. Tay anh ấy không có cơ bắp, lại có vẻ săn chắc suông thẳng trăng trắng do ngày thường không tiếp xúc với nắng, hay bị ảnh hưởng của việc tập thể hình. Chỉ tự nhiên cũng làm cô bị mê hoặc không tự chủ nghĩ đến tình tiết hắc hắc, bàn tay ấy có phải cũng sẽ có ma lực?

"Mày đang nghĩ gì vậy Duẫn Mật, không được, không được... mai mốt nhất định không được đọc truyện sắc nữa. Quá đen tối!"

Thật ra tranh thủ lúc đi lấy va li cô đã cho thức ăn đã nấu từng món vào lò vi sóng hâm lại, chỉ cần lấy ra là xong. Đợi anh đi cùng cũng được, nhưng cô ngại, họ nào đã tiếp xúc nhiều với nhau đến mức nhìn anh thay đồ. Vừa cưới xong, tối đó anh đã tức tốc được người khác rước đi Châu Âu phiên dịch, hai người nào có thời gian cùng nhau chuyện trò vợ chồng.

Trong khi Hoàn Duẫn Mật soạn thức ăn lên bàn, thì Từ Quốc Duy cũng chậm rãi bước dần đến, quy củ ngồi vào ghế. Anh khép hờ mắt, cố gắng điều tiết tầm nhìn mong muốn qua lớp kính có thể nhìn thấy được phần nào dáng vẻ của cô vợ mình mới cưới.

"Mẹ đã nói hôm nay anh sẽ về, đây lại là bữa cơm đầu tiên mà hai chúng ta cùng ăn. Em đã làm rất nhiều món, anh dùng thử xem cái nào hợp khẩu vị hơn." cô vừa nói vừa xới cơm cho anh, sẵn đó lại gắp thêm thức ăn vào.

Từ Quốc Duy im lặng thưởng thức các món ăn mà cô đã gắp. Không nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của cô, mà cho dù có nhìn anh cũng không thấy rõ. Môi mỏng phun ra một câu nói không mặn không nhạt "Hương vị không tệ"

Chỉ cần một câu qua loa của anh, cô cũng cảm thấy thật thành tựu. Mẹ chồng cô đã nói anh là người ưu tiên cho công việc, rất ít nói chuyện với người khác khi không có mục đích, có chút kén ăn nữa. Nhưng theo cảm nhận của cô, từ hôm xem mắt đến giờ, anh cũng không đến mức là người im lặng, lạnh lùng mà là rất dễ chung sống. Dù chỉ mới ở cùng anh chưa đến ba giờ, cô liền cảm thấy anh trầm tính như vậy rất thoải mái, không hề khiến cô bị bó buộc như những người chồng nói nhiều của bạn cô. Nhưng liệu đây là thật tâm thích, hay do nhất thời mới mẻ mà say mê?

Sau buổi ăn, cô không vội dọn dẹp bàn ăn mà là ra phòng khách bật radio cho anh nghe thời sự, thay vì để anh suốt ngày đeo tai nghe nghe các cuộc hội thoại bó buộc của phiên dịch viên. Tiện thể đặt đĩa trái cây lên bàn cho anh, cô bước đến tháo xuống tai nghe và đôi kính của anh, anh có chút khó chịu "Em làm gì vậy?"

"Anh đã làm việc suốt rồi, nghe chút tin tức, ăn chút trái cây để thư giãn não bộ đã." cô nhẹ giọng nói cùng anh, yên lặng chờ phản ứng tiếp theo của anh. Nếu anh vẫn không thích, cô sẽ trả lại tai nghe cho anh, vì chính cô cũng biết mình đang xâm phạm vào công việc của anh. Nhưng suốt ngày, anh đã nghe nghe nói nói mấy cái tiếng ngoại quốc rồi, bây giờ còn nghe nữa anh không cảm thấy lo lắng cho não mình bị quá tải?

Thấy anh không phản ứng nữa, cô mới vào bếp dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa cho bản thân thoải mái hơn. Lần nữa bước ra phòng khách chương trình thời sự đã kết thúc tự bao giờ, bây giờ đang phát chương trình tâm sự gì gì đấy, còn người đàn ông ấy đã tựa đầu lên thành ghế sô pha hai mắt nhắm chặt. Nhẹ nhàng bước đến dẹp đi đĩa trái cây còn hơn một nửa, tắt đi rađio rồi mới lay tỉnh anh. Ánh mắt anh đã mơ màng bây giờ lại càng thêm mơ màng, nhìn cô đầy nghi hoặc như trẻ con không tình nguyện bị đánh thức.

Cô bật cười "Về phòng rồi hẳn ngủ tiếp, sô pha sẽ không thoải mái." cô nắm lấy tay anh dẫn về phòng ngủ, còn mình thì đến thư phòng của hai người chuẩn bị tài liệu. Chớp mắt cô đã nghỉ phép một tuần rồi, giờ đi làm lại thật có chút lười a.

Nhìn chiếc giường mình độc chiếm suốt tuần qua, hôm nay bị anh chiếm một nửa, cảm giác kì lạ cứ cuốn lấy cô. Nhẹ nhàng nằm xuống, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, sợ khi ngủ rồi thân hình mập mạp của mình sẽ lấn sang hoặc gác lên anh chẳng hạn.

Cảm nhận hơi thở của ai kia đang phả vào bên mặt mình, cô nắm chặt tấm chăn không dám thở mạnh, đèn phòng đã tắt che đi khuôn mặt hồi hộp đỏ bừng.

Hoàn Duẫn Mật là một fan của ngôn tình sắc, chuyện phòng the vợ chồng tuy chưa trải qua nhưng cô đều biết, đều đọc qua cả rồi. Bây giờ, nằm cạnh anh chồng mới cưới, từng chi tiết hắc hắc lượn lờ đầy tâm trí, tim bum bum đòi nhảy ra ngoài.

Có thêm một người vợ biết chuyện như cô, cho anh thêm yên tâm mà buông lỏng bản thân. Anh thật đã vì mệt mỏi mà ngủ say bất chấp mọi tình huống ở sô pha, vừa vào phòng giấc ngủ sâu chưa kịp tìm lại khiến anh rất nhạy cảm tỉnh giấc. Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh nép người đưa khuôn mặt mình ra xa cô hơn cũng không quay lưng lại với cô cất giọng khàn khàn ngáy ngủ.

"Em cứ thả lỏng mà ngủ, tôi là chồng em, đâu phải sói hay sắc lang, em căng thẳng cái gì?" sau câu nói đó, anh lại nhích người một cái, vòng tay ôm lấy một thân toàn thịt của cô. Đã thế còn không quên cọ cọ bên người cô tìm chỗ thoải mái dễ ngủ, đến lúc tìm được mới chậm rãi buông ra câu nói ủy khuất "Cho em thời gian thích nghi đấy"

Hoàn Duẫn Mật thật sự ngại đến sắp điên rồi. Anh ta nói cô thả lỏng, nhưng lại ôm cô...cô, cô làm sao mà thả đây? Người chịu ủy khuất là cô đây mới phải. Sự ấm áp của anh làm nơi nào đó của cô khó chịu, cô nhớ những tình tiết cẩu huyết nóng bỏng cô muốn được cảm nhận những cảm giác kia. Anh lại yên yên ổn ổn ngủ, cô lại thật khó chịu. Thật thất vọng về đêm tân hôn và tình cảm của bọn họ mà.

Ai biết được một cô gái luôn luôn dịu dàng nhu mì như cô lại là một sắc nữ. Cô rất hối hận khi mình vướng vào truyện sắc đầy hắc cộng, lại càng hối hận hơn khi cùng anh nằm ngủ. Ai cứu cô với!

Ngày hôm sau, cô mang đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ dậy thật sớm như thường lệ: tưới cây ngoài sân thượng, mang quần áo dơ đi giặt, chuẩn bị quần áo và thức ăn sáng cho anh. Tất cả làm xong đồng hồ cũng đã chỉ 7 giờ 30, cô lại nhanh chân chuẩn bị cho mình đi làm. Thấy anh vẫn đang ôm gối ngủ say, cô cười nhẹ ghi lại một tấm giấy nhớ dán ở đầu giường rồi cất bước đi làm. Và cô vợ ấy đã quên mất việc chồng mình không nhìn rõ được.

Gia đình Từ Quốc Duy thuộc tầng lớp giàu có, cô vốn có thể an nhàn ở nhà hưởng phúc. Hưởng phúc đồng nghĩa với việc sẽ bám víu lấy anh, phụ thuộc vào cuộc hôn nhân này. Mắt anh không nhìn rõ, anh sẽ phải nổ lực làm việc hơn người khác rất nhiều mới có được địa vị như hôm nay. Cô không muốn mình trở thành một phu nhân yểu điệu chỉ biết lợi dụng anh. Cô muốn tự mình kiếm tiền, tự mình bồi dưỡng cho gia đình nhỏ này .

Tan tầm, Hoàn Duẫn Mật bước ra về với dáng vẻ một người nội trợ chính hiệu ghé vào siêu thị mua thức ăn, chăm chú lựa chọn từng món từng món thực phẩm. Cô mua rất nhiều rau và thịt, cá rất ít, có chăng cũng là cá viên. Mẹ chồng nói anh không thích mùi tanh của cá, cô cũng để ý thấy chồng mình không thích ăn cá vào bữa cơm hôm qua. Anh luôn nhíu mày khi gắp đến miếng cá mà cô bỏ vào. Nhưng sau một lúc cân nhắc, cô vẫn bước đến quầy tươi sống chọn một con cá to nhất, tươi nhất. Anh không thích mùi cá, thì cô sẽ dùng rau củ để áp chế mùi cá. Cá sẽ tốt cho sức khỏe và đôi mắt của anh hơn.

Hoàn Duẫn Mật cười tươi về nhà, lại bất ngờ thấy anh một thân áo len quần vải đang cho cá xiêm tiểu Măng của cô ăn. Mắt anh có thể ngắm cá? Nhưng anh như vậy không đeo kính, từng hạt từng hạt thức ăn được anh chậm rãi để vào nước. Ánh chìu tà len qua bức màng che, rọi vào gương mặt anh trông thật ấm áp và dịu dàng, không hề lộ ra đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ. Hoàn Duẫn Mật cảm thán trong lòng. Có phải khi mắt còn nhìn thấy, anh chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi lắm, và nếu mắt anh không xảy ra vấn đề, thì cô và anh mãi là người xa lạ mà thôi.

"Sao em cứ đứng đấy mãi thế Duẫn Mật?" nghe tiếng cửa đóng đã lâu nhưng không nghe giọng cô anh liền hỏi. Anh nào hay cô gái kia vẫn đang say mê nhan sắc của anh mà không trả lời. Từ Quốc Duy với tay tìm kính đeo lên rồi quay người xác định lại có phải là vợ anh đã về.

"Duẫn Mật"

Tiếng anh gọi làm cô giật mình thoát khỏi sự mê hoặc của anh, vội vàng đi vào

"Em cứ nghĩ hôm nay anh vẫn tan tầm muộn như hôm qua, nên em đã đi siêu thị mua thức ăn". Bước đến phòng bếp cô lại hơi khựng lại nghi hoặc "Anh không ăn sáng?"

"Có ăn qua loa ít bánh mì ở công ty, sao em lại hỏi vậy?"

Nghe anh nói như vậy cô lại thêm ấm ức, thức ăn cô nấu ngon như thế, anh không dùng, lại đi ăn bánh mì không chút bổ dưỡng? Cô rõ ràng có viết giấy... Như chợt nhớ ra việc anh không nhìn rõ, lòng cô bỗng thấy rất thương cảm và có lỗi. Cô vô tâm quá rồi!

"Xin lỗi, em quên chuẩn bị bữa sáng cho anh."

"Không sao, tôi ăn ngoài đã quen rồi. Ăn nhà quá rườm rà, còn phiền em dọn em phải đi làm."

Cô cong môi cười yếu ớt, cảm giác có lỗi lại bị thay bằng sự thương cảm. Anh không nhìn rõ nên việc gì cũng bất tiện, chắc chắn anh đã chịu rất rất nhiều cực khổ.

"Sáng mai chúng ta cùng nhau ăn!"

Cô đâu ngờ chỉ một câu nói lúc thương cảm, liền thay đổi thói quen của mình suốt những ngày tháng về sau.

Cô và anh chưa quen thuộc hơn ngày hôm qua là bao, nên không khí lúc ăn có phần ngột ngạt. Anh chồng không nhìn rõ cô cũng bớt được sự ngượng ngùng ăn uống tự nhiên thích gì ăn đấy, ăn bao nhiêu tùy thích không hề sợ thất lễ. Lúc ăn cô cũng không quên để vào bát anh thật nhiều thức ăn, cô lo lắng anh không nhìn rõ sẽ lười ăn các món khác ngoài cơm. Đến lúc anh kháng cự cô mới ngại ngùng dừng gắp.

Ăn cơm xong, họ chia ra ai làm việc nấy. Cô không quản việc anh vừa đeo tai nghe vừa dò bảng chữ nổi, vì còn rất sớm nên chương trình thời sự trên radio chưa đến giờ phát. Sau khi dọn dẹp, cô cũng tranh thủ thời gian lên mạng xem phim, đọc ngôn tình. Nghề tay trái sau khi tan tầm của cô, chính là viết vài câu truyện nhỏ để giết thời gian.

Đến giờ phát radio, cô cũng không chần chừ mang theo máy tính ra ngồi mở chương trình nghe cùng anh. Tai cô nghe thời sự, mắt và tay vẫn chăm chú làm việc của bản thân. Hai người im lặng trong thế giới của mình, không muốn tìm hiểu thế giới của đối phương, lại càng lười bắt đối phương phải hiểu mình. Họ yên tĩnh bên nhau, cho nhau khoảng thời gian thảnh thơi tự do.

Ánh sao trên bầu trời càng rực rỡ, Hoàn Duẫn Mật vươn vai một cái thật mạnh, đồng hồ treo tường đã điểm tám giờ tối. Chương trình thời sự cũng kết thúc đã lâu, hiện tại radio đang phát những bài hát tiếng Anh trầm lắng. Trong im lặng cô ngáp dài một cái bước ra ban công lấy đồ vào. Thì ra lấy một anh chồng như hiện tại cũng không tồi, anh không thấy cô mất hình tượng, đời tư ngôn tình sắc của cô cũng không bị quan tâm.

Nhớ đến một cô bạn trên group ngôn tình sắc của cô đã kể. Mỗi lần cô ấy muốn đọc, hay viết đều phải tránh xa anh chồng mình một chút, kẻo anh ta phát hiện gia đình lại được một phen xào xáo. Ngôn tình sắc là một thể loại nhạy cảm, người theo nó đều cần phải rất dẻ dặt, tránh người khác nói ra nói vào thành ra biến thái. Lại xoay người vài cái cho phần mỡ trên người hoạt động lên xuống một lúc, cô mới thoả mãn xoay người đi vệ sinh bản thân, chuẩn bị cho giấc ngủ sâu của mình.

Tắm xong cô lại chùm chăn chuẩn bị ngủ, bỏ quên chàng trai đang tìm nút ấn tắt radio. Cô vợ anh hôm nay dường như xem nhẹ người chồng này rồi, cô không giúp anh tắt radio. Cũng không hỏi xem anh có cần đi tắm, không như hôm qua nhẹ nhàng giúp anh tất cả, hôm nay cô bỏ mặt chồng mới cưới này rồi.

Nằm cạnh Hoàn Duẫn Mật đã ngủ say, Từ Quốc Duy thật bất đắc dĩ, anh nghe lời cha mẹ đi xem mắt với cô. Không ngờ hai người lại không hẹn mà hợp. Cô không có ngoại hình, anh cũng chẳng rõ ánh sáng hai người cứ vậy bù đắp cho nhau tạo nên một cuộc hôn nhân như hôm nay.

Không cùng nhau chọn áo cưới, chuẩn bị hôn lễ. Anh một mình lăn lộn ở hội trường làm người phiên dịch, tất cả đều phó mặt cho cô và mẹ mình chuẩn bị. Đêm tân hôn cũng chỉ một tiếng từ biệt, liền biệt dạng một tuần. Tất cả anh đều để cô đơn độc chống chọi. Từ sâu thẳm anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình không xứng với cô, nhưng đâu đó lại chẳng đau lòng. Phải chăng đây là hiện trạng của một hôn nhân không tình yêu?

Cha mẹ anh ép cưới vì lo cho anh, anh cũng vì trách nhiệm mới cưới Hoàn Duẫn Mật. Cưới rồi lại chẳng nỡ để một người con gái tốt như cô chịu thiệt. Nếu lỡ mai này, cô ấy tìm được người mình thích nhưng vì bản thân đã trao cho anh - người không biết bao giờ mới tìm được ánh sáng, lúc ấy ai sẽ giúp được cô? Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra, anh sẽ làm thế nào? Tự tôn một thằng đàn ông có cho phép anh để vợ mình ngoại tình?

Hôm nay, anh không còn mệt mỏi thiếu ngủ mà mặt kệ tất cả như hôm qua. Hôm nay, anh rất tỉnh táo, anh cảm nhận được hơi thở nho nhỏ, da thịt mát lạnh mềm mại của người vợ mới cưới.

Cô không gầy guộc như những cô gái anh đã qua lại, cô mềm mịn có thịt, ôm cô cũng thoải mái hơn những cô gái khác. Sự dịu dàng mềm yếu khiến anh không nỡ làm gì với cô, cô còn quá trẻ còn chưa biết sự đời nhiều, anh không muốn sau này cô hối hận.

Thú tính đàn ông của anh liệu có thể sánh bằng cuộc đời tươi đẹp của cô? Nhưng Hoàn Duẫn Mật là vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, có làm gì thì đó là lẽ hiển nhiên.

Sau suy nghĩ ấy của anh, cô gái bên cạnh liền bị lay tỉnh để anh thực hiện nghĩa vụ người chồng, người con có hiếu, đàn ông nào chẳng thế, không yêu vẫn có thể lên giường. Cô là vợ anh, có xấu có đẹp cũng là vợ anh, anh không nhìn thấy rõ cô nên vẻ bề ngoài không quan trọng lắm, quan trọng vẫn là Hoàn Duẫn Mật là vợ của anh. Đã cưới rồi, há nào còn để cô cứ ung dung sống rồi thoải mái ra đi? Anh không phải đói bụng ăn quàng, mà là của vợ anh cũng như của anh, thịt mỡ anh đều không kén.

Anh nghĩ gì kệ anh, chỉ tội cho Hoàn Duẫn Mật hôm qua mất ngủ. Định hôm nay được an toàn ngủ bù, ai dè trong mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, trong mơ mơ màng màng chịu đựng phía dưới không ngừng bị kích thích và cũng trong mơ mơ màng màng cô đã thực sự trở thành phụ nữ.

Những tưởng cảm xúc thăng trầm khoái hoạt kia là mộng xuân, nhưng cô sai rồi... đó là thật trăm phần nghìn. Đầu đau do thiếu ngủ, chân không thể đi mạnh bước lớn, da toàn vệt xanh tím không thể lộ. Chó má hơn là cô chưa cảm nhận được sự hưởng thụ dục tiên dục tử như trong truyện hắc, chưa cảm nhận được cái gì gọi là môi lưỡi giao hoan, người đàn ông chết tiệt kia đã kích động hoàn thành tất cả. Cô chỉ có thể run rẩy mê mang hùa theo, phải đỏ mặt thừa nhận là như vậy thích hơn tự làm nhiều. Cô oán trách trong lòng rất rất nhiều lần tổ tiên nhà anh, nhưng với tính cách giáo dục ngoan hiền cô đều mỉm cười cho qua.

Anh không quá mãnh liệt cô cũng chẳng nhiệt tình, kinh nghiệm hoan ái đọc được trong hắc cảnh tất cả đều vô cùng vô dụng vào lúc ấy. Cũng có lẽ lúc ấy họ đơn giản nghĩ chồng cần vợ cho, chồng phát tiết vợ hưởng thụ, chẳng có chút gì gọi là yêu thì chỉ cần thích hợp là được.

Cuộc sống vợ chồng của họ cứ như vậy bắt đầu. Sáng sớm lúc Từ Quốc Duy chưa dậy, Hoàn Duẫn Mật đã vệ sinh xong cho mình, bỏ đồ vào máy giặt, chuẩn bị thức ăn sáng cho anh cũng tạo thói quen ăn sáng cho mình, xong lại đi tưới cây, gọi anh tỉnh dậy cũng nằm trong số công việc buổi sáng của cô. Nếu cô không gọi, anh chắc chắn sẽ lại ngủ thêm đến tận giờ đi làm, sau đó lại ăn sáng qua loa ở ngoài. Trong lúc anh vệ sinh chuẩn bị cho bản thân, cô lại rất nhanh tay đi phơi mấy bộ quần áo vừa giặt.

Công việc của cô bắt đầu từ tám giờ ba mươi sáng, kết thúc lúc bốn giờ ba mươi chiều. Anh lại không như thế, có hợp đồng phiên dịch thì làm sớm về trễ thất thường, không có hợp đồng thì chín giờ đến công ti còn ra về thì nhàn hạ tùy ý. Đôi lúc, cô rất muốn hỏi xem có phải anh đang làm ăn phi pháp hay gì gì đấy không. Bởi anh ung dung tự tại hưởng thụ một tháng chưa đến ba hợp đồng lớn, nhưng mỗi tháng tài khoảng được chuyển vào thẻ không dưới tám số không. Sao cuộc đời lại bất công thế chứ, có người ngậm sẵn thìa vàng, có người lại nổ lực khôn cùng, nhưng đến cả cái muôi đồng cũng không có.

Tan tầm về, lại là cô nấu cơm rửa bát, hai ba hôm hai người lại cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cuộc sống cứ thế ngày lại lại trôi, đến cuối tuần năng động thì cô sẽ lau dọn nhà cửa, mua sắm, hẹn bạn bè. Nhưng phần lớn cô đều đi ngủ, hoặc lên mạng, làm bánh... đơn giản chỉ vì cô lười, anh lại chẳng mải mai. Nên họ cứ thế bão hoà mọi thứ.

Đôi lúc cô cũng thấy mệt đến phát khóc, nhưng nhìn anh không thấy rõ cô lại thương cảm mà nén lại. Lúc trước, nơi đây có người giúp việc bán thời gian cho anh, người ta sẽ dọn vệ sinh, lau chùi, giặt giũ, đi chợ, nấu cơm chiều, rửa bát... cô lại ghét có người xâm phạm vào nhà riêng của mình, làm mất đi quyền làm vợ nên cô cho người ta nghỉ, rồi tự làm mọi thứ. Do chính cô gây tội liền không thể sống, suốt ngày cứ lay hoay một mớ bồng bông.

Trong công việc đã vài lần mắc sai lầm, hay quên bén đi phải làm gì, truyện đăng trên mạng đang bị hối thúc vì không ra đúng hẹn, cô cũng không có chăm chút cho nhan sắc mình như trước. Bây giờ cô rất tùy ý, mặt kệ ra sao cũng là da của cô, người ta nói gì thì mỡ cũng là của cô. Cô không quan tâm người khác, không quan tâm bên ngoài, cũng chẳng quan tâm cho cuộc sống riêng của chồng, chỉ quan tâm gia đình là được.

Sau rất rất nhiều tháng bên nhau, vô số lần hoan ái nhưng Hoàn Duẫn Mật vẫn chưa có chút động tĩnh gọi là mang thai. Gia đình chồng cũng không hiểu sao chỉ giục cưới không giục cháu, nhưng như vậy cô cũng đỡ áp lực rất nhiều.

Đối với phụ nữ thì sinh con chính là nghĩa vụ thiên liêng, cô cũng cho là thế. Nhìn Tuyết Hằng tay bồng tay dẫn, Hải Nghiên mới kết hôn tám tháng trước nay cũng đã có thai hai mươi mấy tuần chỉ có cô vẫn một mình như thế.

Hôm nay ba mẹ cô vừa đi du lịch về, gửi biếu cha mẹ chồng cô rất nhiều đặc sản. Thân là con dâu, cô cũng nên thường xuyên qua thăm hỏi cha mẹ chồng thì hơn. Nhưng công nhân viên chức như cô, thì làm gì có thời gian để thăm hỏi. Nhân việc mấy món quà này, cô đành xin nghỉ phép một ngày vậy. Bước đến cửa nhà chồng, mọi thứ dường như còn quá xa lạ với Hoàn Duẫn Mật. Cưới nhau gần ba năm rồi mà số lần cô về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoàn Duẫn Mật đang do dự là hôm nay cô đến bất ngờ, nên tự mở cửa vào hay nhấn chuông cho người ra mở. Bởi những lần về đây, hai vợ chồng cô thường báo trước, cửa rào sẽ được mở sẵn để họ vào. Cô quyết định nên ấn chuông thì hơn, cha mẹ Từ Quốc Duy sống cùng vợ chồng em chồng cô - Từ Quốc Tín, cô đến cũng như khách mà thôi.

Chưa ấn đến chuông cửa, cậu em chồng Từ Quốc Duy đã vui vẻ lên tiếng phía sau gọi cô

"Chị dâu đến chơi ạ"

"À vâng, ba mẹ tôi đi du lịch có ít quà gửi đến biếu cha mẹ cùng chú
thím." cô đưa cao mấy túi quà trong tay chứng minh điều mình nói

"Túi to thế, sao chị không vào thẳng mà ấn chuông cửa làm gì cho khách sáo, người một nhà cả mà!" em chồng cô tên là Từ Quốc Tín, nhỏ hơn cô một hai tuổi, giọng nói cũng vui vẻ trẻ trung tính tình cởi mở hơn Từ Quốc Duy nhiều. Chỉ là không được đẹp trai, lão luyện đầy khí chất như chồng cô thôi.

Mở cửa rào cho Hoàn Duẫn Mật xong, anh chàng kia lại hứng khởi lên chiếc xe số lượng có hạn của mình "Chị lên nhà trước nhé, em xuống gara đậu xe đã."

Hoàn Duẫn Mật chỉ gật đầu tiến bước vào trong, không ngờ mọi người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Cô đã cố ý đến muộn hơn giờ cơm trưa rồi, sao giờ này họ mới ăn? Thở dài một hơi cô nhẹ cởi giày xách lên mấy cái túi tiến vào.

"Em dâu con đã có thai rồi đấy Duy à, khi nào đến lược vợ con đây?" tiếng mẹ chồng Thanh Ân vang lên làm bước chân cô chậm lại, những tưởng mẹ chồng cô không cần cháu chứ. Quan trọng hơn là, lúc trưa chồng cô vừa gọi bảo phải đi công tác một tuần sao giờ lại ở đây?

"Con về đây vì mẹ nói Tiểu Tuấn bị bệnh." sống cùng Từ Quốc Duy đã gần ấy năm, cô nhận ra giọng anh đã có chút không vui

"Tiểu Tuấn bị bệnh là thật, nhưng mẹ quan tâm con, mẹ không muốn con đã chấp nhận cưới vợ lại không chịu cho người ta có con." giọng mẹ chồng cô cũng có chút bất mãn

"Bà à, thằng út cũng sắp về rồi, chúng ta ăn cơm rồi nói tiếp!" giọng ba chồng Từ Thanh Nhã của cô lên tiếng. Lại đến em dâu chồng: "Đúng đấy mẹ, chồng con sắp về đến rồi mình cứ ăn từ từ trước đi, kẻo cơm nguội mất."

"Còn tâm trí đâu mà ăn cơm, được mấy lần gặp mặt nói chuyện với nó. Mọi người không lo cho nó, cũng phải lo cho con dâu của tôi chứ. Cưới gần mấy năm rồi mà không có con, người ta sẽ cười con bé."

"Thật cảm ơn mẹ chồng đã quan tâm con, nhưng con cũng đã bị người ta chỉ trỏ nhiều rồi." cô thầm uất ức nói trong lòng, gia đình chồng cô giàu có đã tạo cái lợi cho cô, vì sàn nhà chắc chắn không nghe tiếng bước chân, trước bàn ăn cũng đặt bình phong nên việc cô to lớn đứng đấy ai cũng không chú ý

"Tự con biết phải làm gì mà mẹ!" nghe giọng nặng nề cũng đủ để cô biết người nào đó đanh nhíu mày

"Con tự biết, tự biết bao nhiêu năm rồi? Con đã cưới con nhà người ta gần ba năm rồi, Ái Liên cũng đã chết bảy năm rồi." giọng mẹ chồng cô đang rất tức giận, bước chân cô cũng dừng hẳn lại

"Bà à" ba chồng bất đắc dĩ
"Mẹ" em dâu thản thốt
"Mẹ" chồng cô tức giận

Lời bà nói ra làm chồng cô tức giận đứng lên, tiếng ghế ma sát với sàn làm người ta lạnh thấu xương. Ba chồng cô từ một người luôn nhường nhịn vợ cũng trở nên tức giận,

"Chị dâu! Sao còn chưa vào, em đậu xe lâu thế mà" đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì em chồng Từ Quốc Tín đậu xe thật lâu kia xuất hiện.

Mẹ chồng cô sợ hãi chạy ra, tiếp đó là ba chồng, sau lại em dâu chồng. Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, Hoàn Duẫn Mật cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cô liếc xéo Từ Quốc Tín không hề nể nan danh phận, ai bảo cô vừa định nghe lén xem Ái Liên kia là ai, thì tên này cmn xuất hiện phá đám. Làm cô xấu hổ chết mất.

"Con đến để gửi cha mẹ ít quà đặc sản mà ba mẹ con đã mua khi đi du lịch."

Nụ cười ngượng ngập ngừng trên môi, cô thật không biết nên làm gì cả. Tên kia cũng chẳng biết gì mà tự cho mình giỏi vỗ ngực "Con mở cửa cho chị dâu xách đồ lên trước rồi mới đi đỗ xe" nhận ra ánh mắt mọi người có gì đó kì lạ cậu lại hơ hớ gãi đầu "Con làm gì sai sao?"

"Không sai, không sai, Duẫn Mật vào ăn cơm chung luôn đi con!" Từ Thanh Nhã khí thế trầm ổn nhất, nên là người đầu tiên lấy lại tinh thần trong số những người trong cuộc trò chuyện kia lên tiếng

"Đúng đấy vào ăn đi con, sẵn việc cho mẹ gửi lời cảm ơn với anh chị thông gia nhé!" Thanh Ân đưa đồ cho dì quản gia, kéo tay cô bước vào bàn ăn

"Vợ à, anh làm gì sai sao?" Từ Quốc Tín ngu ngơ hỏi khi ánh mắt giết người của mọi người nhìn mình

"Ba đã nói anh không sai thì anh không sai!" Dung Thương cho anh một cái nhéo rõ đau rồi mới hả dạ bước đi, mong chị dâu không để tâm nếu không chồng cô (Dung Thương) gây họa cho anh cả rồi.

"Anh sai ở đâu chứ?" Từ Quốc Tín uất ức nói không ra lời, sao không khí cứ là lạ ấy nhỉ? Thật ra Từ Quốc Tín không sai đâu, nhờ anh gia đình người ta mới lục đục tan rã trong hoà bình thôi. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro