Chương 3: Thì ra đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm với không khí kì lạ diễn ra, cũng được kết thúc bằng sự kì lạ. Ba mẹ chồng cô như có gì đó che dấu, bắt buộc anh phải về cùng cô. Anh cũng có chút không tình nguyện mà đồng ý lên xe cho tài xế đưa họ về chung cư.

Trước khi xe rời khỏi cửa rào, cô nghe có tiếng trẻ con đau đớn gọi "Ba ơi!", không sai, người ở bên cạnh cô cũng nghe thấy, cô thấy anh căng thẳng lên một chút

"Dừng xe" đó là điều cô có thể giúp anh dấu tốt bí mật mà anh muốn che dấu lúc này. "Anh Duy, thật ra em còn phải trở lại bệnh viện làm việc nữa. Hay anh ở lại đây đi, khi làm xong việc em sẽ tự trở về."

Sau câu nói đó cửa bên kia cũng mở ra rồi đóng lại, một cơn gió mát lạnh thổi vào làm cô rùng mình. Bên cạnh mất đi hơi người, lạnh lẽo cũng từ tâm lan toả khắp cơ thể cô. Cô đã làm gì khiến anh khó chịu vậy sao, mắt không nhìn rõ cũng muốn thật nhanh chạy về nơi đó.

Cô mỉm cười với người tài xế "Làm phiền chú đưa cháu đến bệnh viện Ái Tĩnh."

Người tài xế cũng có chút bất ngờ nhìn cô một cái "Dạ đại thiếu phu nhân" sau đó mới lái xe, sự thương hại của tài xế đã vô tình làm cho vỏ bọc vô tâm mỏng manh của cô lung lai. Nhưng người ta muốn giấu cô, đến tài xế cũng được biết việc gì, chỉ có cô là ngu ngốc ngoài cuộc. Cũng đúng thôi, cô chỉ là 'người vợ' được cưới mấy năm thôi làm gì đáng để người ta tin tưởng. Cái lợi của việc không yêu chính là như vậy. Cô mỉm cười chua chát.

Sự khó chịu này chắc chắn do cô bị tổn thương khi anh không tin tưởng mình, hay vì một cái gì đó cô không muốn quan tâm nữa. Chỉ biết hiện tại cô rất muốn uống bia, rất muốn giải toả.

Đến bệnh viện cô nửa bước cũng lười vào, hôm nay cô nghỉ phép. Lại không có dũng khí một mình mang thân hình mập ú này vào quán bar. Chỉ thở dài đi bộ về chung cư tự ăn, mua bia tự uống cho thoả thích vậy. Uống xong lại lăn đùng trên sô pha mà ngủ. Viễn cảnh là thế, uống xong thật nhiều bia cô cũng chỉ có chút choáng váng.

Trong đầu lại không ngừng nhớ đến tình huống hôm nay, tiểu Tuấn là gì của anh, sao anh lại quan tâm như thế? Ái Liên là ai lại có thể làm anh đau lòng, làm anh tức giận? Cô ấy sao lại chết? Mọi người nghe tiếng Quốc Tín gọi cô, đều chạy ra muốn nói gì đó với cô, riêng anh sao lại vẫn đứng đó? Có tiếng cậu bé gọi anh "ba ơi", anh liền lo lắng bỏ đi, anh không quan tâm cô, Từ Quốc Duy vốn chỉ xem cô như một người vợ, một người để phát tiết dục vọng hay một người giúp việc? Anh không tin tưởng cô sao? Cô không thể chia sẻ chút gì với anh sao?

Suy nghĩ miên man làm nước mắt cô rơi dài trên má. Ai bảo Hoàn Duẫn Mật không quan tâm đời tư của Từ Quốc Duy? Cổ rất quan tâm anh nữa là đằng khác, nhưng cô tôn trọng anh. Yên lặng vì anh mà chấp nhận chịu đựng.

Hoàn Duẫn Mật cô thua rồi! Cô thua từ lúc chấp nhận tiến đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng này với anh. Thua từ khi cô thương cảm một người tài hoa lại không nhìn thấy ánh sáng. Thua từ khi nhìn anh bị những cô gái khác từ chối mà nổi lòng chính nghĩa chấp nhận kết hôn. Cô sai rồi, sai từ khi bắt đầu đã có tình cảm với anh, bây giờ lại yêu anh. Nếu bây giờ đã xác nhận bản thân yêu anh, cô còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này? Chấp nhận ngày ngày nhìn anh lạnh nhạt, một cuộc sống ai làm việc đấy?

Khóc xong cô lại cười to, nụ cười chua xót. Người đàn ông ấy không tin tưởng cô, không động lòng với cô, cô trao anh tình yêu thì có ích gì? Bình tĩnh, ánh mắt cô không còn tùy hứng nữa, cô đã gần 28 tuổi, đã trưởng thành, đâu nhất thiết lúc nào cũng cần tình yêu nồng cháy.

Anh không yêu cô, thì cô yêu anh là được, nhưng cô cần một mái nhà với con của mình. Anh lại vì một lí do nào đó không chịu cho cô làm mẹ! Cô đã hiểu tại sao mỗi lần cô và anh làm việc đó, cô lại không cảm nhận được sự ấm áp như trong tiểu thuyết rồi. Haha Sau cơn say cô đã thông suốt rất nhiều việc a!

Anh không yêu cô, không muốn cô sinh con cho anh, nên không bao giờ phóng thích của mình vào cô. Nhiều lần mất kiềm chế lại cho cô uống thuốc, những tưởng đó là vitamin hay thuốc bổ không ngờ đó lại là thuốc ngừa thai. Cô cười châm chọc "Anh xem thường em, hay do anh quá nhẫn tâm vậy chồng?"

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn bình thường diễn ra, cô làm việc nhà, cô đi làm, chỉ khác một việc cô nhiệt tình với anh hơn, không cho anh cơ hội giải phóng ra ngoài. Vì cô muốn có con với anh! Cô chỉ biết như thế, nên nào cảm nhận được anh cũng đã thay đổi rồi.

Nhận được tờ kết quả phụ sản, cô có thai được bảy tuần. Nụ cười thật tươi luôn nở trên môi. Khi Hoàn Duẫn Mật mang niềm vui về nhà, lại gặp anh đang ôm ấp một cô gái trên giường. Chiếc giường mà họ đêm đêm bên nhau.

Chiếc túi rơi trên sàn lạnh băng, không có kích động, không có la lối. Cô bình thản nhặt lại túi xách. Mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, Cô nhìn thấy Từ Quốc Duy quần áo xộc xệch đang nằm trên người một cô gái nào đấy. Cô không nhìn được mặt, chỉ thấy được đôi chân thon thả trắng mịn vẫn đang mang đôi cao gót màu đỏ. Nhưng làm cô đau đến chết lặng là anh vẫn thuỷ chung không quay lại nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào đầu giường. Hôm ấy ở nhà ba mẹ chồng như thế, hôm nay cũng như thế. Hoàn Duẫn Mật cười chua chát, cố làm nhẹ giọng nói đang run run sắp khóc của mình:

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mong hai người lần sau có muốn giải quyết nhu cầu thì tìm nơi khác, tôi ngại thay đồ mới!" bước chân bình thản xoay người, dáng vẻ thờ ơ nhưng mắt lại ửng đỏ, tay nắm chặt đến mức túi biến dạng. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa, cô đã phải giật mình quay lại vì tiếng tay chạm mặt "Bốp"

Cô gái trên giường nhân lúc Từ Quốc Duy còn ngây ngẩng nhìn đầu giường mà đẩy anh ra và giáng cho anh một cái tát thật mạnh. Kéo lại vạt áo vừa bị hở, cô ta luống cuống, xấu hổ ngồi dậy

"Từ Quốc Duy, anh là tên khốn! Tôi hận anh, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh nữa." nói đoạn, cô ta chạy đi, khi đi ngang qua Hoàn Duẫn Mật cô ta lẩm bẩm trong miệng hai từ "Xin lỗi". Lúc này cô mới nhìn rõ được, khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ kia đang tràn đầy nước mắt.

"Cút"

Từ Quốc Duy đuổi cô??? Tình huống này...có phải là hơi trái ngược rồi không? Người nên uất ức bỏ đi lúc này là cô, người bị đuổi là cô gái kia mới phải chứ???

Liếc mắt nhìn Từ Quốc Duy, không nói gì, cô chán nản mà bước ra khỏi phòng. Rất muốn khóc ra, nhưng lòng lại nghẹn không khóc được. Có lẽ cô thuộc vai nữ phụ mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro