Chương 4: Tạm biệt anh chồng à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng, cô nhàn nhạt vào bếp nấu cơm. Cô rất muốn ăn gì đó, càng cay càng tốt vì hiện tại cô không khóc ra được. Hơn ba năm hôn nhân, cứ ngỡ không có yêu, vẫn có duyên bên nhau trọn đời. Không ngờ, khi đã 28 tuổi cô vẫn chơi vơi không có chỗ dựa.

Trong nửa giờ, cô làm ra một thố mì trộn đỏ rực to đùng. Từng đũa từng đũa mì cay cho vào miệng, đổi lấy từng dòng nước mắt. Nghe tiếng bước chân anh đang nhè nhẹ đến gần, cô vẫn không thèm ngước mắt nhìn.

Từ Quốc Duy: "Em đã nhìn thấy cảnh lúc nãy?"

Hoàn Duẫn Mật: "..."

Từ Quốc Duy: "Tôi không nghĩ sẽ xảy ra tình huống như ngày hôm nay"

Mặc anh kéo ghế ngồi bên cạnh, mặc vị cay làm tê đầu lưỡi, mũi đã híc híc vài hơi, cô vẫn không ngừng đũa, cũng không buồn trả lời cùng anh.

"Tôi và Ái Liên là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô ấy như ánh dương rực rỡ, tôi lại như một bóng đêm lạnh lẽo thâm trầm. Cô ấy luôn dựa theo lời hứa hai gia đình mà xem tôi như vị hôn phu, lúc ấy tôi lại rất vô tâm, đừng nói đến là cưới, yêu tôi cũng không nghĩ đến." tiếng cười khẽ của anh làm động tác nâng đũa của cô đình trệ một lúc, tiếng cười của anh đầy sự chua xót bất đắc dĩ. Anh lại tiếp tục:

"Ái Liên đã hết lần này đến lần khác theo đuổi tôi, cô ấy ngốc đến mức dẫn dụ tôi lên giường... Để rồi có một tiểu Tuấn, tôi tức giận vì sự mưu mô, vì bị trói buộc nên càng đối xử tệ với cô ấy hơn. Tôi đối với Ái Liên... tệ đến mức ép buộc cổ bỏ lại tâm can bảo bối là đứa bé mà bỏ đi..." tiếng anh đứt quảng, cô cũng ngừng nhai mì im lặng lắng nghe.

"chuyến bay cô ấy đi...không mai xảy ra sự cố...thông báo không ai sống sót...tôi ân hận, tôi đã không thể quên Ái Liên...trong một lần say rượu... Tai nạn khiến mắt tôi đã không còn nhìn rõ...tôi nghĩ vậy cũng tốt...đó là cái giá mà tôi đáng được nhận..."

"Vì sao anh lại không ôm mối ân hận của mình sống tiếp, anh cần gì cưới vợ? Như vậy thật rất giống anh đã phản bội, đã tổn thương cô ấy từ đầu đến cuối..." tình tiết ngôn tình lâm li bi đát, cô lại không phải là nhân vật chính. Số phận có lẽ đã sắp đặt từ trước, để một người như cô làm nền cho chuyện tình của họ vậy. Cô nên đóng vai chính diện hay phản diện đây?

"Haha... em tưởng tôi không muốn sao??? Nhưng tôi là con cả, tôi còn có cả gia tộc... tôi phải có trách nhiệm cưới vợ, tìm người bên cạnh chăm sóc cho một thằng mù như tôi!" ngước mắt nhìn vẻ mặt châm chọc của anh, lòng cô lại như có ngàn mũi kim đâm vào, đau đến khó thở. Haha, thì ra vì trách nhiệm ấy nên anh mới cưới cô, một người xấu xí không có địa vị.

"Trời mưa rồi, em ra mang đồ vào!"

Cô không muốn nghe anh nói nữa, cô sợ anh sẽ nói những gì cô nghĩ, có lẽ anh sẽ nói:" anh chờ cô ấy bảy năm trong tăm tối, nhưng cô ấy không xuất hiện. Vì trách nhiệm nên anh buông bỏ quá khứ, tiến đến hôn nhân không tình yêu bình yên hết đời, đúng lúc lại có duyên gặp em.... Vài tháng trước gặp lại cô ấy, cô ấy còn sống trở về tìm tiểu Tuấn...cớ sự mới xảy ra như hôm nay...anh xin lỗi..." tất cả chỉ vì cô gái kia, tất cả chỉ vì trách nhiệm của anh mà giấc mơ hôn nhân bình dị của cô bị đổ vỡ, bao chân thành cô bỏ ra ai sẽ là người gánh chịu đây?

"Duẫn Mật!" Tiếng gọi làm dừng lại bước chân đang trốn chạy của cô. "Tôi biết em có lẽ vẫn chưa yêu tôi sâu đậm. Cuộc hôn nhân của chúng ta chấm dứt tại đây đi, mặc dù chúng ta không phải lần đầu và toàn vẹn là của nhau, nhưng tôi sẽ đền bù cho em thích đáng!"

Có lẽ Từ Quốc Duy sẽ nhìn thấy Duẫn Mật xoay người nhìn anh, lại không thấy rõ được nụ cười rực rỡ nhưng thê lương của cô. Có lẽ cô vẫn chưa đủ trình độ để theo kịp lời nói của anh rồi. Anh đốt cháy tiến trình thật nhanh.

"Được, em 'chưa' yêu anh, 'chưa' yêu chút nào cả... Nhưng anh phải bồi thường cho em rất nhiều đấy!" nếu đã là nữ phụ, cô vẫn nên giữ hình tượng đẹp thì hơn. Chỉ cần cô hiểu là được, bản thân cô vốn đã không còn 'nguyên vẹn' vì một lần bị trượt chân từ cầu thang. Nhưng anh hiểu lầm cô không  còn 'nguyên vẹn' khi đến bên anh cũng tốt, đỡ phải nghĩ đã mắc nợ cô một việc ấu trĩ đó. Cô cần nhiều tiền để nuôi sống bản thân và con mình, nếu đã tạo ra cô sẽ chịu trách nhiệm. Có con để tạo dựng gia đình, đời này cô cũng không lãng phí lắm.

"Tôi có thể nuôi em cả đời an nhàn!" nụ cười anh nhẹ nhàng làm sao, thật giống nam chính trong truyện cô đọc. Thì ra giải quyết hòa bình với nữ phụ, nam chính sẽ rất hạnh phúc, dễ thương lượng. Chỉ trách đa phần nữ phụ đều mang gen con đỉa, độc ác.

"Không cần, một con số cụ thể là được. Từ đó đường ai nấy đi, em không thích dây dưa."

"Xem như tôi không tin lầm em, vài hôm nữa luật sư sẽ đến làm việc cùng em, có yêu cầu gì em cứ đưa ra tôi sẽ suy nghĩ. Căn nhà này...là bồi thường của em. Đồ đạt... vài hôm nữa giúp tôi chuyển về nhà chính là được. Tôi đi trước!"

"Cảm ơn anh!"

Không vướng bận, anh nhẹ bước tìm lối đi ra khỏi nhà. Ở lại thêm một lúc anh sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm từ cô à?

"Khoan đã... Anh...đừng ép buộc Ái Liên như vậy. Cô ấy yêu anh, nhất định sẽ quay về bên anh. Anh càng đối xử giam lỏng cưỡng ép, chỉ càng làm cô ấy sợ anh, cách xa anh mà thôi. Hãy cư xử, chung sống với cô ấy, như...như anh đã từng đối với em...anh là người rất ấm áp, cô ấy sẽ lại về bên anh!" lúc chứng kiến cảnh Ái Liên chạy đi, thì cô đã biết cái người đàn ông điềm đạm trước mặt này hóa sói muốn cưỡng bức tiểu bạch về bên mình như trong tiểu thuyết. Nhưng cách như vậy, sẽ khiến họ lẩn quẩn trong vòng vay yêu hận mất.

Cô yêu anh, cô muốn anh được hạnh phúc, nên đành ngu ngốc đóng vai thiên sứ một lần nữa vậy.

"Khi nãy tôi hơi mất khống chế...xin lỗi!"

"Không sao, em hiểu mà. Anh đi đi! À, trời mưa rồi, mang theo ô này!" cô cầm lấy chiếc ô màu đỏ mình thích nhất cho anh, xem như món quà chia li vậy.

"Không cần, chắc lúc này trợ lí của tôi đã đợi dưới sảnh. Cảm ơn em rất nhiều!"

Khi anh xoay người bước đi, chiếc dù cũng bị cô buông bỏ. Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau một cái thật chặt, thật nhanh lại buông ra. Hãy tha thứ cho hành động tham lam, lưu luyến hương vị của anh này của cô. Trong một ngày, Hoàn Duẫn Mật đã trãi qua quá nhiều biến cố: Có thai, anh quay lại cùng người cũ,... li hôn. Hiện tại cô rất mệt mỏi. Híc mũi để nước mắt đừng vội lăn, cô muốn tiễn biệt cuộc hôn nhân của mình bằng nụ cười.

"Tạm biệt anh..." chồng à, là hai từ trong lòng cô vang vọng. Lần cuối được gọi anh như thế rồi. Trong một ngày, đùng một tiếng cô liền trở thành vợ cũ của anh. Nhưng biết làm gì hơn, khi nam nữ chính mới xứng đáng thuộc về nhau.

"Tạm biệt!"

Nhìn cánh cửa đóng lại, cô lặng lẽ rơi lệ. Tay lại xoa nhẹ bụng mình thì thầm: "Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ!"

Mưa ngoài hiên mỗi lúc một lớn, trong căn phòng cũng vang vọng tiếng khóc bất lực của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro