cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-à thì ra là cô chưa biết ta cùng với sư huynh tháng sau sẽ thành thân việc này khắp tiên giới ai cũng biết a , thiên quân cũng đã đồng ý rồi
Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy vẻ kiêu ngạo , ta chết lặng sau những lời mà nàng ta nói
Ta không biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu chỉ biết là bây giờ trái tim ta rất lạnh nó cũng rất rất đau giống như từng giọt , từng giọt máu đang chảy vậy .ta chẳng quan tâm gì cả , chẳng quan tâm tới cái lạnh thấy xương này , thờ thẫn nhìn vào một điểm hư vô , trước mắt ta bỗng tối sầm lại ta ngất đi ........
Lúc ta tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình, nhìn thấy Mộc nhi mặt mũi đầy nước mắt đang nhìn ta , thấy ta tỉnh nàng gào lên khóc nấc nở
- nương nương, người tỉnh rồi , người làm nô tỳ rất lo lắng .....
Ta im lặng không nói gì,
- nương nương người làm sao vậy , người đừng làm nô tỳ sợ ,....ta đi tìm đế quân
Mộc nhi vội vã toan đi tìm Dịch thừa.....
- không cần , ta chỉ là hơi mệt , nghỉ ngơi một lát là không sao , ngươi không cần làm phiền đến chàng
Ánh mắt nàng nhìn ta để xác thực, ta mỉm cười chắc chắn với nàng , thấy ta không sao nàng mới thở phào nhẹ nhõm
- nương nương , người không biết đâu , lúc không tìm thấy người, đế quân rất lo lắng còn nổ nóng nữa, ta ở đây nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thấy ngài mất bình tĩnh a~
- chàng nổi nóng ????
Ta nghi hoặc nhìn Mộc nhi
- đúng vậy , tối qua chính là đế quân tìm thấy nương nương , lúc đó nương nương bị hàn khí xâm nhập đế quân đã dùng tiên khí của mình để bức hàn khí ra ...........
Trong lúc Mộc nhi đang thao thao bất tuyệt, ta lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình ....là chàng lo lắng cho ta hay là vì nguyên do khác , ta không nghĩ mà cũng chẳng muốn nghĩ , ta tự khinh bản thân mình , chỉ là càng suy nghĩ thì kết quả lại làm ta đau lòng
Dịch Thừa, chàng là đế quân của thiên tộc , ngoài Thiên quân và Thượng quân ra trên tiên giới này chàng là người có pháp lực cao nhất . Thành thân được năm năm nay nhưng chưa lúc nào ta thấy chàng mất bình tĩnh cả , nếu ta là Thử Hy của lúc trước sẽ tự mình đa tình nghĩ rằng chàng đang quan tâm ta nhưng bây giờ....... Phải chăng sự quan tâm đó là vì chàng sợ mất đi ta thì sẽ không có ai thay tiên giới chịu thiên kiếp nữa ......
- Hy nhi ,nàng cảm thấy thế nào rồi
Không biết Mộc nhi đã rời khỏi phòng từ lúc nào trước mặt ta là khuôn mặt mà ta yêu thương nhất
- ta không sao
Ta cố tránh đi sự dịu dàng của chàng chỉ sợ mình sẽ quá chìm đắm vào nó không thể thoát ra được
- nha đầu ngốc , sao nàng lại ở vườn mai không về phòng , không phải ta đã nói cẩn thận bị thương hàn rồi sao
Ta nhìn chăm chăm vào chàng như muốn nhìn thấu con người của chàng , quả thật ta rất muốn hỏi chàng có yêu ta không ??? Nếu không yêu sao lúc nào chàng cũng quan tam đến ta ? Nếu không yêu tại sao lại thành thân với ta ? Tại sao ? Tại sao ??
Chàng cho ta hy vọng nhưng cũng chính chàng là người giẫm đạp lên nó
- ta cảm thấy hơi mệt ,muốn nghỉ ngơi
Ta xoay người trùm mền , để từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống , cố không để chàng nghe thấy tiếng nấc của ta
Có lẽ thấy tâm trạng ta không tốt chàng lặng lẽ nói một câu rồi rời đi
-Hy nhi , nàng yên tam ta sẽ bảo vệ nàng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi