Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không biết ta đã ngủ bao lâu , lúc tỉnh lại đã là khoảng giữa trưa .
- Mộc nhi ...
Ta cất tiếng gọi nàng
- Đế hậu , người tỉnh ?
Ta nhướng mày
- giúp ta thay xiêm y
Mộc nhi nhanh nhẹn đỡ ta xuống giường, nàng giúp ta thay y phục , trang điểm. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, ta nở nụ cười thê lương
  - đế hậu , người thật đẹp a~
Ta trầm lặng không nói gì , bất chợt ta lên tiếng
  - Mộc nhi , ta muốn tìm Thương lão .....
Thương lão mà ta nói là một trong ngũ đại trưởng . ông ấy là người vui tính hòa đồng với mọi người, là người nắm nhiều thiên cơ nhất trên tiên giới
     - azzzz...đế hậu có việc gì mà tới tìm lão già này vậy
Ta mỉm cười với lão
- chỉ là dạo này ta thấy đế quân bận trăm công nghìn việc, lo chuyện thiên kiếp sắp tới, ta chỉ muốn giúp chàng hỏi vài việc ....
    Lão nghe ta nói xong chỉ cười cười
- thì ra là chuyện này , tiên giới đúng là sắp gặp đại họa , nhưng không phải đế quân có cánh giải quyết rồi sao?
Nhìn thấy ta lắc đầu không hiểu lão lại nói
-thiên kiếp lần này tiên giới gặp được đế quân dùng thần lực tìm ra cách giải quyết... Còn nhớ mấy năm trước chính ngài đứng trước đại điện của thiên quân nói rằng mình đã có cách hóa giải
Ta run run, nước mắt như sắp chảy ra, ta cố kiềm chế lại , đây là điều mà ta không muốn đối mặt nhất . Lúc nghe chàng cùng sư đệ của mình nói muốn dùng ta đỡ thay thiên kiếp , ta còn ảo tưởng cho rằng việc chàng thành thân lúc trước là do yêu mến ta chứ không phải là nguyên nhân này , nhưng bây giờ ta không còn lý do nào để phủ nhận điều này : Chàng thành thân với ta không phả là vì yêu ta
- Thương lão , người biết cách hóa giải tiên kiếp ?
Lão cười tự đắc
- tất nhiên rồi , chỉ cần người được chọn gánh tiên kiếp dùng thần xác của mình nệm chú trước vực Vô Ưu là có thể hóa giải , còn có .....
  Chưa để Thương lão nói hết ta nê từng bước rời khỏi, nước mắt ta không kiềm chế được nữa, ta bỏ mặc tất cả để nó từ từ rơi xuống .
- đế hậu ta còn chưa nói hết vẫn còn một cách........
Ta không nghe lão ta nói gì nữa chỉ cố gắng cho mình không bị ngã xuống , lòng ta rất đau , như muốn rách ra vậy
   Ta cũng nhớ là mình đã về phòng như thế nào , đã ngủ bao lâu nữa...... Nhìn xung quanh thấy Mộc nhi đang tự nửa người trên giường mà ngủ , ta nở một nụ cười, là nụ cười tươi nhất trong mấy ngày gần đây
  - Mộc nhi , xin lỗi ....
Nhìn lại từng con đường mà ta với chàng đã đi qua lòng ta dưng lên một cỗ chua chát 
   Đứng trước vực Vô Ưu lòng ta trĩu nặng , có lẽ đây là số phận mà ta phải nhận .......
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi