Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thần điện cao cao, vang vọng đến giọng nói uy nghiêm của một người.

"Thần quân, ngươi hãy nhớ rõ bổn phận cùng trách nhiệm của mình, không được phép xảy ra sai sót."

"Thần tuân mệnh."

Hạn hán thiên tai kéo dài suốt bao nhiêu năm, có nơi thì đất khô nứt nẻ, có nơi lại lũ lụt liên miên.. Phải chăng là ông trời đang muốn tuyệt đường người?
"Nè nè, các người đã nghe gì chưa? Bên Tiêu thôn ngày mai sẽ làm đại lễ dâng đồng nam đồng nữ đấy." -Trong một trà quán bên đường, người người túm tụm vào nhau bàn tán xôn xao.

"Vậy sao? Haiz.. Thật không ngờ thời gian trôi nhanh như thế, mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi. Mấy vị thần tiên ở trên trời làm gì mà cứ để yêu ma lộng hành mãi như thế này? Bây giờ nhìn xem ở khắp các thôn làng có nhà ai là còn trẻ con nữa hay không?" -Một ông lão đầu tóc đã trắng xóa với khuôn mặt ủ rũ khắc khổ những nét già nua ngồi than thở. Nghe lão nói vậy, mọi người đều hưởng ứng lên tiếng chửi rủa Ma giới, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng chứ không dám lớn tiếng, nếu để người của Ma giới nghe được thì đến mười cái mạng cũng không đủ cho bọn chúng đến giết.

Gió nổi mây vần, bầu trời bỗng chốc kéo mây đen che kín đất trời. Người dân ở Tiêu thôn đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi sát với mặt đất không dám ngẩng lên, người liên tục run lên vì sợ. Phía trên đài cao, hai đứa trẻ bị trói khóc nức nở cầu xin cha mẹ của chúng đến cứu. Nhưng vì an nguy của cả thôn làng, cha mẹ chúng nó chỉ có thể ứa nước mắt giàn giụa đau lòng nhìn con của mình đi vào chỗ chết.

Hòa lẫn với tiếng khóc của trẻ con, của cha mẹ bọn chúng là những âm thanh gió rít rợn người. Phía chân trời xa xa dần dần hiện lên một đám yêu ma quỷ quái, khuôn mặt dữ tợn tiến đến cuốn hai đứa nhỏ biến mất vào trong không khí. Trước tình cảnh đó, có người mẹ vì đau đớn cho con đã ngất xỉu tại chỗ.

Ở phía bên kia đường, cách xa nơi mọi người đang đứng, có một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang đứng nhìn về phía họ. Đôi mắt phượng hút hồn với hàng mi cong dài khác thường, che đi ánh mắt đong đầy sự quyến rũ không hợp với vẻ bề ngoài của nàng. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng, làn da trắng như tuyết khiến cho người đối diện cảm thấy nàng thật mong manh dễ vỡ, nhan sắc này thậm chí còn đẹp hơn cả tiên tử Hằng Nga trên thiên đình. Chỉ có điều ở nàng lại có một vẻ đẹp ma mị khó tra thành lời, thoạt nhìn thì thiếu nữ này chỉ tầm mười bảy tuổi mười tám tuổi, nhưng từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân của nàng lại toát lên vẻ mê hoặc chúng sinh, xiêm áo mỏng manh khoác hờ ôm lấy bờ vai thon gọn, để lộ ra một đôi vai trắng ngần. Y phục màu đỏ rực như màu của máu càng tôn lên nước da mịn màng ấy, điểm xuyết trên tà áo tung bay kia là một con phượng hoàng đỏ sinh động hệt như đang muốn tung cánh bay vút lên bầu trời. Suối tóc dài đen tuyền như thác đổ, từng sợi từng sợi không hề rối vào nhau được thả buông hờ trên đôi vai. Thứ trang sức duy nhất trên đầu của nàng là một cây huyết trâm, đơn giản mà đẹp đến ma mị.

Ánh mắt của nàng thủy chung vẫn nhìn về phía đám đông kia, không hề biểu hiện lên một chút biểu cảm gì, khóe môi khẽ nở một nụ cười câu dẫn lòng người. Nàng xoay người, chuẩn bị bước đi thì bỗng nhiên phát hiện ra ở phía xa sau lưng của nàng có một tên tiểu tử chỉ tầm tám tuổi, mắt to tròn đen láy ngơ ngác nhìn nàng. Quan sát thằng bé, làn môi mềm khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười. Thật thú vị!

"Tiểu tử, ngươi tên là gì?"

Nàng bước đến, ngồi trước mặt thằng bé mà hỏi, mắt phượng khẽ chớp xinh đẹp động lòng người.. Có lẽ.. đây là người có dung mạo đẹp nhất từ trước đến nay mà cậu bé này trông thấy, nó dè dặt trả lời. "...Mạc Thiên"

"Là Mạc Thiên sao?" Nàng mỉm cười, dường như trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không bao giờ thiếu vắng nụ cười. Nàng chính là vậy, vui vẻ sẽ cười, hứng hú cũng cười, còn khi tức giận.. nụ cười đó càng quyến rũ thập phần hơn. "Sau này ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có đồng ý không?"

Linh tính mách bảo rằng phải tránh xa người thiếu nữ này, nhưng thằng bé ngây thơ lại bị nụ cười kia làm cho điên đảo. Một cái gật đầu đồng ý cũng chính là lúc chiếc xe vận mệnh của bọn họ đã bắt đầu lăn bánh, nhưng đối với nàng mà nói..
Trong cuộc đời dông dài này, tìm một thứ gì đó để tiêu khiển cho đỡ buồn chán thì vẫn tốt hơn. "Tốt lắm, sau này ngươi chính là đệ tử duy nhất của ta, sẽ không có một ai trong đất trời này dám khi dễ ngươi nữa. Mạc Thiên, ngươi hãy nhớ cho kĩ.. tên của ta là Mộng Hy"

Ma giới và Tiên giới vốn không đội trời chung, bao nhiêu năm qua luôn liên miên xảy ra xung đột giữa hai giới. Nhân giới là nơi chịu tổn hại nặng nhất trong cuộc chiến này. Trên thiên đình luôn đau đầu với người đứng đầu của Ma giới, bao nhiêu đối sách đề ra đều bị phá vỡ, hoặc là cả hai bên đều bị thiệt hại nghiêm trọng nặng nề. Chính vì vậy, Ma giới và Tiên với vẫn giữ vững thế cân bằng cho đến tận bây giờ, hàng trăm năm qua không bên nào có thể đánh bại được nhau.

Rầm.. Trong thiên điện vang lên tiếng đập bàn giận dữ, chúng tiên đứng phía dưới cũng không tránh khỏi đau đầu cùng lo sợ. Trên phía đại điện cao cao kia, Thiên Đế tức giận nói với chúng tiên. "Hai mươi năm qua.. hai mươi năm qua tiên giới của chúng ta đã mất đi biết bao nhiêu binh hùng tướng kiệt, các khanh làm gì mà để Ma giới lộng hành đến mức này, chẳng lẽ một nữ ma đầu như vậy mà chúng tiên các khanh không có biện pháp đối phó hay sao?"

Quần tiên hổ thẹn với lòng, bọn họ cũng muốn bắt được người đứng đầu Ma giới lắm ấy chứ. Nhưng nói thì luôn luôn dễ hơn so với làm, nữ ma đầu đó không phải nói muốn bắt là có thể bắt ngay được. Ả ta là người do đất trời sinh ra, sống bao nhiêu năm, tu luyện bao nhiêu năm dường như là thọ cùng với trời với đất, muốn bắt ma đầu đó không phải là ngày một ngày hai. Bằng chứng chính là trải qua mấy trăm mấy ngàn năm, Ma giới vẫn hiên ngang tung hoành không hề kiên kị bất kì một ai.

Nữ ma đầu mà ai ai cũng sợ đó, chính là một vị thiếu nữ đứng đầu cả hai giới yêu ma, xinh đẹp tuyệt trần không gì có thể sánh được với nhan sắc của nàng. Những tiên nhân định lực không đủ mạnh đều bị nàng hớp hồn, tiên nhân pháp lực cao hơn cũng không tránh khỏi việc nằm đêm mơ tưởng đến dung nhan yêu kiều đó. Nữ ma đầu đỉnh đỉnh đại danh mà người người sợ hãi đó.. chính là Mộng Hy.

Năm tháng dần trôi, cậu bé năm nào đã trở thành một thiếu niên cường tráng trầm ổn, thân hình cao to, các đường nét trên khuôn mặt cũng yêu nghiệt y hệt sư phụ của chàng. Thế nhưng so với chàng, thì vị sư phụ ngày nào cao hơn chàng rất nhiều bây giờ chỉ đứng tới ngực của chàng mà thôi, bao nhiêu năm đã trôi qua thế nhưng dung nhan của nàng vẫn như ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp gỡ, thậm chí sắc xảo hơn vài phần, quyến rũ hơn vài phần.. nhưng trên khuôn mặt kiêu sa đó vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch của một nữ hài tử, hệt như vóc dáng của nàng chỉ tầm mười bảy tuổi, lứa tuổi mộng mơ của các thiếu nữ nhân gian.

"Sư phụ.. ngươi đang suy nghĩ chuyện gì thế?"

"Mạc Thiên, ngươi đến rồi à?" Mộng Hy đang nằm sưởi nắng dưới tàn cây, dung nhan diễm lệ đó Mạc Thiên đã nhìn ngắm bao nhiêu năm nhưng dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn, chàng mỉm cười, tiến đến gần chỗ của sư phụ.
Người đời luôn nghĩ rằng Ma giới là một nơi đáng sợ đầy chết chóc, âm u lạnh lẽo với những dãy núi chất đầy xương trắng bên trên. Nhưng bọn họ không thể nào nghĩ được rằng ở Ma giới, Linh Cung là nơi ở của nữ ma đầu Mộng Hy lại có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biết hệt như những nơi khác, không hề có một chút mùi tanh của máu.

"Sư phụ, hôm nay người không đi xuống nhân gian xem đại lễ tế đồng nam đồng nữ nữa sao?" -Mạc Thiên đi tới, nâng đầu của Mộng Hy để lên chân của mình cho nàng thấy dễ chịu hơn, chàng ân cần vén những sợi tóc đen bóng mượt ra phía sau tai của nàng. Những hành động này tuyệt đối không phải là của một đệ tử có thể đối xử đối với sư phụ của mình. Mộng Hy mỉm cười, khẽ chớp đôi mắt phượng câu hồn nhìn Mạc Thiên, nàng nhẹ giọng nói.

"Tế đồng nam đồng nữ có gì vui kia chứ, vẫn là ở đây cùng Mạc Thiên thích hơn, ta không thích những đứa nhỏ đó bằng ngươi, nên tại sao phải đi xem chúng nó khóc đến đau cả tai kia chứ" -Nàng trở người, vùi mặt vào người của Mạc Thiên cười khúc khích. Mạc Thiên cũng mỉm cười, lấy tay quấn mấy lọn tóc của nàng mà nghịch, trong mắt không giấu nổi nhu tình dào dạt dành cho nàng. Hai mươi năm chung sống bên nhau, từ mối quan hệ sư đồ bọn họ đã trở thành người yêu thương nhau lúc nào không biết. Thế nhưng có một điều chàng không thể hiểu là.. từ nhỏ đến giờ sư phụ của chàng chỉ dạy chàng học cách hấp thụ linh khí, một ít pháp thuật cơ bản cùng cho chàng ăn vô vàn kì trân dị bảo trên thế gian, khiến chàng trở thành người bách độc bất xâm, dù chàng đã hai mươi tám tuổi nhưng bề ngoài của chàng trông cũng không lớn hơn nàng là mấy. Ngoài những thứ đó, sư phụ không hề dạy thứ gì khác cho chàng, chàng đã từng hỏi nàng vì sao không dạy yêu thuật cho chàng, nhưng nàng chỉ cười và bảo rằng chàng không cần học thứ đó, càng không lo đến việc vì thế mà có người dám khinh chàng. Trước này chàng luôn tin tưởng nàng, cho nên nàng nói không cần học thì chàng sẽ không cần học.

Mối quan hệ của sư đồ bọn họ cả lục giới đều biết, bọn họ khinh thường, mắng chửi nàng là yêu nữ làm chuyện trái với luân thường đạo lý, đến cả đồ đệ của mình mà cũng câu dẫn không tha. Nhưng bọn họ đã bao giờ để tâm đến những lời nói đó chứ, chỉ cần biết hai người bọn họ thật lòng yêu thương nhau là được, không cần phải bận tâm đến việc người khác nói cái gì. Chàng yêu thương sư phụ của chàng, cho dù nàng có là nữ ma đầu khát máu đi chăng nữa, dùng máu của đồng nam đồng nữ để duy trì nhan sắc của mình đi chăng nữa thì đối với chàng, nàng vẫn là người đối xử tốt với chàng nhất trên đời này.

"Sư phụ, mấy năm gần đây Tiên giới hẳn đã có sự chuẩn bị để đối phó với Ma giới của chúng ta, người không dạy thuật pháp cho ta, làm sao ta có thể bảo vệ người cho tốt?" -Đây cũng là điều chàng lo lắng, lo lắng rằng chàng sẽ không bảo vệ được nàng.

Nụ cười trên môi Mộng Hy dần biến mất, nàng ngồi dậy đối diện với chàng cất tiếng hỏi. "Thiên, ngươi lo lắng cho ta sao?"

"Sư phụ nói gì vậy, ta đương nhiên lo lắng cho người. Sư phụ nói ta không cần học yêu thuật, ta đương nhiên nghe lời sẽ không học, nhưng gần đây Tiên giới đã chuẩn bị kĩ lưỡng, ta sợ nếu có bất trắc thì sao, ta không muốn làm một kẻ vô dụng không thể bảo vệ được cho người." -Mạc Thiên thật sự rất lo lắng, nhưng trái với sự lo lắng của chàng, Mộng Hy chỉ nhìn chàng, mỉm cười.. Nàng hỏi chàng một câu mà chàng không ngờ tới..

"Thiên, ngươi nhớ tên của ta không?"

"Ta đương nhiên nhớ tên của người, sao có thể quên." -Thời khắc nàng nói tên của nàng, cả đời này Mạc Thiên sẽ không thể nào quên.

"Vậy, từ nay về sau, ngươi không cần gọi sư phụ nữa, hãy gọi tên của ta có được không?"

"Tên.. tên của sư phụ.."

Trước sự ngạc nhiên lẫn lúng túng của Mạc Thiên, Mộng Hy lần đầu tiên mới biết trông chờ và hy vọng là cảm giác như thế nào. Biết chắc chàng sẽ không từ chối, nhưng cảm giác chờ đợi này.. chỉ vài khắc ngắn ngủi mà nàng có cảm giác nó dài như cuộc đời của nàng, kéo dài đến ngàn năm vạn năm.

"Thế nào.. không lẽ ngươi đã quên tên của ta rồi?"

"Không.. không phải.. chỉ là ta có chút.. không quen" -Nàng mỉm cười, kề sát vào mặt chàng, cọ qua cọ lại cái mũi của chàng, môi mấp máy hệt như niệm chú khiến chàng không thể thoát khỏi sự ôn nhu đó. Mạc Thiên như lạc vào cõi tiên, tuy chàng biết Tiên giới là phe đối đầu với chàng nhưng ngay lúc này, chàng có cảm giác mình đang phiêu bồng trong cõi tiên bao la rộng lớn, khóe môi khẽ mấp máy một cái tên mà từ trước đến nay vẫn luôn thầm gọi trong lòng. "A.. Hy.. A Hy..."

"Thiên.. ta yêu ngươi.."

Nụ hôn say đắm được nàng nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mát lạnh của Mạc Thiên. Trong khoảnh khắc hai môi chạm nhau chàng có cảm giác như đất trời sụp lở, nhưng cho dù đất trời có thật sự sụp lỡ thì chàng cũng vình viễn không muốn buông người con gái trong vòng tay này ra, cam nguyện vĩnh viễn bị chôn vùi trong bể tình đó.

Tiên giới

"Kế hoạch chúng ta đã khổ công xây dựng, không thể cứ như vậy mà hủy hoại được. Ta nghĩ đã đến lúc nên đánh thức thần quân rồi, không thể cứ để ngài ấy cứ mãi chìm đắm trong sai lầm như thế này được. Cứ như vậy thì mặt mũi Tiên giới của chúng ta biết giấu vào đâu kia chứ?
Mùa trăng tròn sắp tới chính là chu kì biến đổi hai mươi năm một lần của nữ ma đầu Mộng Hy, đó cũng là lúc mà ả ta suy yếu nhất, chúng ta phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ này, nếu lại thất bại lần nữa thì khi đó công lực ả ta lại mạnh lên, muốn đối phó ả không phải là chuyện dễ đâu."

Chúng tiên lần này chỉ nắm được một nửa cơ hội, bọn họ vẫn lo lắng không nguôi nhớ lại khoảnh khắc của hai mươi năm trước, nhưng bây giờ tình thế thay đổi, thật không ngờ rằng nữ ma đầu đó lại đem lòng đi câu dẫn cả đồ đệ của mình, sự việc lúc này chỉ có thể trông vào thiên ý. Nhưng bọn họ tin, chính sẽ vĩnh viễn thắng tà.

Lặng ngắm vầng trăng treo cao trên bầu trời, Mộng Hy khẽ thở dài.. Nàng sống quá lâu, quá nhàm chán cho nên đôi lúc cũng muốn buông xuôi tất cả, chỉ có điều Tiên giới ăn hại kia không giết nổi nàng, còn bây giờ.. nàng đã có mục tiêu, muốn sống cùng người đó, muốn vĩnh viễn được ở bên chàng thì tạo hóa đúng trêu ngươi.

"Sao lại ở ngoài này một mình, nàng có tâm sự gì sao? Hay là lo lắng Kì trăng sắp tới Tiên giới sẽ gây khó dễ cho chúng ta." -Mạc Thiên đem tấm áo choàng khoác vào cho nàng, rồi từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, cất giọng kiên định. "A Hy, nàng yên tâm.. cho dù phải liều cả mạng này thì ta cũng quyết sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không để Tiên giới chạm vào một sợi tóc của nàng."

Mạc Thiên cảm thấy lạ thường, vì hôm nay Mộng Hy chỉ im lặng mà không nói, chàng những tưởng nàng mệt mỏi vì càng tới kì trăng thì yêu lực của nàng lại giảm đi. Đang định nói nàng vào trong nghỉ ngơi thì Mộng Hy nắm lấy tay của chàng, nói. "Thiên, ta đưa ngươi đi xem thứ này."

Hai người cưỡi gió đi đến một hòn đảo xa thuộc Ma giới, Mạc Thiên đi từ kinh ngạc này cho đến những kinh ngạc khác với những thứ đang diễn ra trước mắt của chàng. Ma giới có hòn đảo này mà chàng không hề hay biết, còn kia.. kia không phải là con người sao?
Kia không phải là.. hai đứa trẻ đồng nam đồng nữ bị đem đi tế lễ hôm trước sao?

Trên hòn đảo này già trẻ lớn bé đều có đủ, tất cả ..đều là con người.

"A Hy.. đây là.."

Mộng Hy đứng tựa vào người của Mạc Thiên, nhẹ nhàng nói. "Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng vậy, hòn đảo này là nơi mà tất cả những đồng nam đồng nữ từ trước tới nay bị bắt đều đem về đây. Người đời luôn nghĩ rằng ta dùng máu của đông nam đồng nữ kéo dài tuổi thanh xuân của mình, nhưng bọn họ không hề biết rằng, từ lúc sinh ra trên cõi đời này ta đã có dung mạo như thế, không trẻ lại cũng chẳng già đi, vĩnh viễn chỉ mãi như một thiếu nữ mười bảy tuổi.

Mạc Thiên kinh ngạc, thì ra sư phụ của chàng không hề độc ác như những gì người đời đồn đại. Nhưng nếu đã vậy thì.. "Nếu đã vậy, sao nàng còn bắt những đứa trẻ đó để làm gì?"

"Trong lục giới thì Nhân giới chính là nơi yếu đuối nhất, tuổi thọ ngắn nhất nhưng ta lại rất hâm mộ con người" -Nàng đưa mắt nhìn về phía những con người đang tất bật làm việc kia, ở hòn đảo này.. thứ gì cũng có, hệt như một thế giới thu nhỏ của con người, có cửa hàng, có buôn bán làm ăn. Tất cả những đồng nam đồng nữ trước đây bị bắt đều sinh sống ở đây cho đến lúc bọn họ già đi rồi chết, cũng sẽ được chôn cất đàng hoàng, bọn họ cũng sinh con đẻ cái vì thế dân số ngày càng đông. "Chỉ vài chục năm ngắn ngủi mà con người có thể trải qua đầy đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Không giống như ta, sống qua hàng ngàn năm một cách tẻ nhạt cho nên muốn tìm một cái gì đó để giải khuây."

"A Hy, sau này nàng sẽ không còn cô độc nữa. Mạc Thiên ta xin thề, suốt cuộc đời này sẽ ở mãi bên cạnh của nàng." -Trước lời hứa hẹn thâm tình của Mạc Thiên, nàng chỉ im lặng mà không nói. Bởi chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được điều gì.

Kì trăng càng tới gần, Mộng Hy lại càng suy yếu, nàng không còn một chút sức lực chỉ có thể ở trong điện U Linh để an dưỡng. Mạc Thiên một khắc cũng không rời khỏi nàng, chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày trăng tròn, đó cũng là lúc mà yêu lực của Mộng Hy biến mất hoàn toàn, chu kì này cứ hai mươi năm lại xảy ra một lần, cũng chính vì thế nên Tiên giới luôn nhân cơ hội này để tấn công nhằm hủy diệt nàng, chỉ có điều dưới sự canh phòng cẩn mật của Tứ đại yêu thú, hàng ngàn hàng vạn thuộc hạ cùng tầng tầng lớp lớp cơ quan ở Linh Cung, muốn tấn công Ma giới là điều không hề dễ dàng.

Thế nhưng, mọi chuyện đúng là không thể nào ngờ trước.

Đêm trăng tròn, trong căn phòng hoàn toàn bằng băng tuyết ngàn năm. Mộng Hy đang nằm trên chiếc giường hàn băng dưỡng thần, khí lạnh từ chiếc giường tỏa ra xung quanh làm cho mọi vật dường như đông cứng. Khuôn mặt của nàng trắng hệt như một tờ giấy, vì yêu lực không còn nên trông nàng có vẻ mệt mỏi. Hàng mi cong dài khép chặt lại, đôi môi cũng không còn sắc hồng như trước đây, nhìn nàng như vậy.. yếu đuối hệt như một thiếu nữ đang bị bệnh cần người chăm sóc, không ai có thể ngờ rằng người thiếu nữ đang nằm bất động ở đây là một nữ ma đầu nắm quyền sinh sát trong tay.

Mạc Thiên tiến gần đến bên cạnh của nàng mà nàng không hề có cảm giác. Chàng nhìn nàng, nhìn thật lâu.. chàng còn tưởng thời gian lúc này đã thật sự ngừng lại, nhưng nếu thật sự thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì thật tốt biết mấy.

Thủy Nguyệt kiếm, thần kiếm xuất hiện từ thời thượng cổ, cũng chính là khắc tinh duy nhất trên thế gian này đối với nữ ma đầu Mộng Hy. Nếu như bị thanh thần kiếm này đâm trúng trái tim của nàng, thì thân xác của Mộng Hy sẽ lập tức tan biến, tàn hồn cũng bị chia năm xẻ bảy, đau đớn muôn phần mới dẫn đến cái chết. Cũng là chấm hết.

Thần kiếm như thế đáng lẽ chỉ xuất hiện ở Tiên giới, thế nhưng trong lúc này nó lại đang nằm trong tay của Mạc Thiên. Chàng giơ kiếm về người thiếu nữ đang nằm yên bất động trên chiếc giường hàn băng, trong mắt là sự dằn xé không sao tả được, bàn tay cầm kiếm run run, tiên khí trên thanh kiếm vì chống lại với ma khí trong căn phòng mà không ngừng run lên bần bật đối chọi.

Một kiếm chém xuống, Mạc Thiên liền xoay người biến mất khỏi điện U Linh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro